5.
Ta nhẹ nhàng gạt tay chàng ra, lùi lại một bước.
"Thẩm Nghiên Thanh, ba năm qua, những gì ngài nợ ta, ta đều đã lấy lại hết rồi. Sau này, ngài đi đường lớn Dương quan của ngài, ta đi cầu độc mộc của ta. Hai ta, không ai nợ ai."
Ta xoay người, bước vào gian trong.
Phía sau, giọng nói của chàng như rít qua kẽ răng:
"Giang Uyển, nàng không thể đối xử với ta như vậy."
Ta dừng bước, không ngoảnh đầu lại.
"Đại nhân, ngài nói sai rồi."
"Không phải là ta không thể đối xử với ngài như vậy."
"Mà là ngài, không xứng để ta phải đối xử tử tế nữa."
Đêm đó, Thẩm Nghiên Thanh đứng trong sân suốt cả một đêm.
Ta ở trong gian ngủ, an ổn đ á n h một giấc.
Lúc tỉnh dậy trời đã sáng rõ, Thanh Trúc vào hầu hạ chải rửa, nói rằng lão gia vẫn đứng trong sân, cả đêm không hề nhúc nhích.
Ta ừ một tiếng, bảo muội ấy tiếp tục chải đầu.
Chải đầu xong, thay y phục, dùng bữa sáng, bên ngoài truyền đến tiếng động.
Xe ngựa đến rồi.
Ta đứng dậy, nhìn lại căn phòng đã sống suốt ba năm này lần cuối.
Hoa đào trước cửa sổ đã nở, cả cây trắng phớt hồng, giống hệt nhành hoa chàng bẻ cài lên tóc ta năm mới cưới.
Ta nhìn lướt qua, xoay người bước ra cửa.
Trong sân, Thẩm Nghiên Thanh quả nhiên vẫn đứng đó.
Sương đêm đ á n h ướt vạt áo chàng, tóc tai rối bời, trong mắt hằn đầy tia m á u, cả người như già đi mấy tuổi.
Thấy ta bước ra, chàng khẽ động đậy, dường như muốn bước tới, nhưng dưới chân lại lảo đảo một cái.
Ta nhún mình hành lễ với chàng.
"Đại nhân, cáo từ."
Ta đi vòng qua chàng, tiến về phía chiếc xe ngựa đang đỗ ở cổng viện.
Phía sau, giọng nói chàng cất lên, khàn đến mức gần như không nghe rõ:
"Giang Uyển, nàng cứ thế mà đi sao?"
Ta không dừng bước.
"Nàng đi rồi, ta phải làm sao?"
Ta bước lên xe ngựa, buông rèm xuống.
"A Uyển!"
Xe ngựa chuyển bánh.
Tiếng gọi của chàng bị bỏ lại phía sau, ngày càng xa, ngày càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến vào trong tiếng bánh xe lăn lộc cộc.
Thanh Trúc ngồi bên cạnh nhìn ta, viền mắt đỏ hoe.
"Phu nhân, người... người thực sự nỡ sao?"
Ta vén rèm xe lên, nhìn Thẩm phủ đang lùi dần về phía sau qua cửa sổ.
Cánh cửa lớn màu đỏ, bức tường viện màu xanh xám, đôi sư tử đá trước cửa, và cả bóng người lảo đảo đuổi theo nhưng lại bị bậu cửa vấp ngã kia nữa.
Ta nhìn một cái, rồi buông rèm xuống.
"Nỡ."
Thanh Trúc sững người.
"Phu nhân..."
"Nỡ."
Ta nói lại lần nữa, giọng điệu bình thản:
"Từ ngày ta đốt giấy tiền trong linh đường, đã nỡ buông tay rồi."
Xe ngựa đi ngày càng xa, ngày càng nhanh.
Cuồn cuộn lao về phía trước.
…
Ba năm sau.
Ta mở một tiệm thêu ở một tòa thành nhỏ vùng Giang Nam.
Trong khoảng sân mua được có một cây hoa quế, mỗi độ thu về là hương thơm ngát tỏa khắp sân.
Ta nuôi một con mèo khoang vàng trắng, rất đỗi lười biếng, cả ngày chỉ nằm ườn trên bệ cửa sổ sưởi nắng.
Chạng vạng tối hôm đó, ta vừa chuẩn bị đóng cửa tiệm, trước cửa bỗng đỗ lại một chiếc xe ngựa.
Rèm xe vén lên, một người bước xuống.
Chiếc trường bào cũ nát, gương mặt tiều tụy, bên tóc mai điểm thêm nhiều sợi bạc, cả người như bị rút cạn x ư ơ n g cốt, còng lưng đứng ở đó.
Chàng nhìn thấy ta, đôi môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Ta nhìn chàng, nhìn rất lâu.
Sau đó ta đóng cửa tiệm, lướt qua người chàng, không hề nán lại.
"A Uyển."
Phía sau, giọng chàng khản đặc như bị giấy nhám cọ qua.
Ta không quay đầu lại.
"A Uyển, ta biết lỗi rồi..."
Ta tiếp tục bước đi.
"A Uyển, nàng quay lại nhìn ta một cái đi..."
Ta không quay đầu lại.
"A Uyển, ba năm nay, ngày nào ta cũng nhớ nàng..."
Ta dừng bước.
Trong giọng nói của chàng mang theo tiếng nức nở, như thứ kìm nén suốt ba năm cuối cùng cũng vỡ đê.
"Sau khi nàng đi rồi, ta mới biết... mới biết những năm qua, ta đã bỏ lỡ những gì..."
"Kẻ ở biệt viện, đã bỏ trốn từ lâu rồi. Đứa trẻ trong bụng ả ta, căn bản không phải là của ta... Là ta ngu xuẩn, là ta mù lòa, là ta tự tay đẩy nàng ra xa..."
"Kẻ ở Duyện Châu, cũng chạy mất rồi. Ta xảy ra chuyện, mất chức quan, ả liền đi theo kẻ khác... Chẳng để lại cho ta chút gì..."
"A Uyển, ta chẳng còn gì cả... cái gì cũng không còn..."
Ta xoay người lại, nhìn chàng.
Chàng đứng trong ánh tà dương, nước mắt giàn giụa, lưng còng gập xuống, giống như một con chó hoang mất nhà.
"Giang Uyển, cầu xin nàng... cầu xin nàng nhìn ta thêm một chút..."
Ta nhìn chàng, chợt bật cười.
"Thẩm Nghiên Thanh."
Toàn thân chàng run lên, như bị ba chữ này làm cho bỏng rát.
"Ngài nói, ba năm nay, ngày nào ngài cũng nhớ ta?"
Chàng liều mạng gật đầu.
"Nhớ ta cái gì?"
Chàng sững người.
"Nhớ những bữa cơm ta nấu? Nhớ cái gia đình ta thay ngài quán xuyến? Nhớ những tai họa ta giúp ngài cản đỡ? Hay là nhớ cái kẻ ngốc bị ngài lạnh nhạt ba năm, tổn thương tận x ư ơ n g tủy ba năm, nhưng vẫn gượng cười trước mặt ngài?"
Sắc mặt chàng trắng bệch như tờ giấy.
"Thẩm Nghiên Thanh, người ngài nhớ không phải là ta. Ngài nhớ thứ đã vuột mất là mất đi mãi mãi, nhớ những ngày tháng có người hầu hạ, những ngày có người xót xa cho ngài, những ngày có người coi ngài là cả thế giới."
Đôi môi chàng run rẩy, muốn nói gì đó.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta giơ tay ngăn chàng lại.
"Ngài đến tìm ta, là bởi vì kẻ ở biệt viện đã trốn, ả ở Duyện Châu cũng chạy, ngài chẳng còn lại gì cả, muốn tìm một chỗ nương tựa. Ngài chắc mẩm rằng ta sẽ mềm lòng, sẽ nể tình xưa mà cưu mang ngài."
Nước mắt chàng tuôn rơi, chảy đầy trên mặt.
"A Uyển... ta thực sự biết lỗi rồi... cầu xin nàng cho ta thêm một cơ hội nữa... một lần thôi..."
Ta nhìn chàng, nhìn thật lâu.
Mặt trời lặn xuống, vạt nắng chiều tà cuối cùng dời khỏi mặt chàng, dìm gương mặt ấy chìm vào trong bóng tối.
Ta xoay người, bước về phía sân nhà mình.
Phía sau, giọng chàng vang lên, đau đớn xé ruột xé gan:
"A Uyển..."
Ta không quay đầu lại.
"A Uyển, nàng không thể đối xử với ta như vậy..."
Ta đẩy cổng viện, bước vào trong.
"A Uyển..."
Ta đóng cửa lại.
"A Uyển!!!"
Cách một cánh cửa, giọng nói của chàng trở nên xa xăm và nhạt nhòa, như bị ngăn cách bởi một tầng vật chất dày cộm.
Con mèo khoang vàng trắng chạy tới, cọ cọ vào chân ta, kêu meo meo đòi ăn.
Ta cúi người ôm nó lên, bước vào trong nhà.
Bên ngoài cửa sổ, tia sáng cuối cùng đã chìm xuống dưới đường chân trời.
Trời tối rồi.
Ta không thắp đèn, chỉ ôm con mèo, ngồi trong bóng tối, lắng nghe âm thanh bên ngoài.
Kêu gào rất lâu, gào đến mức khản cả giọng, gào đến lúc giọng nói biến thành tiếng khóc than khàn đục, gào cho đến cuối cùng chẳng thốt nên được chữ nào nữa, chỉ còn lại từng trận nức nở vỡ vụn.
Về sau, tiếng nức nở cũng không còn nữa.
Gió đêm thổi qua, hoa quế rụng đầy mặt đất, li ti vụn vặt, giống hệt nhành hoa chàng bẻ cài lên tóc ta năm ấy.
Ta ôm con mèo, nhắm mắt lại.
Mẫu thân, người nhìn thấy không?
Ta mở mắt ra, đứng dậy, đóng cửa sổ lại.
Trở về giường, ôm con mèo, nhắm mắt lại.
Một đêm không mộng mị.
…
Năm năm sau.
Trong tiệm thêu của ta thỉnh thoảng có những vị khách qua đường, nhắc lại vài câu chuyện cũ.
Thẩm gia ở kinh thành đã suy tàn triệt để, nhà cũ bán rồi, cửa hiệu gán nợ, ôm một đống nợ nần ngập đầu.
Vị Thẩm đại nhân từng một thời phong quang vô hạn ấy, sau này trở nên điên điên khùng khùng, luôn đứng một mình trên đầu đường, hướng về dòng người qua lại mà gọi một cái tên.
Gọi cái gì, không ai nghe rõ.
Ta lắng nghe những chuyện này, gật gật đầu, tiếp tục thêu chiếc khăn tay đang làm dở.
Khách đi rồi, ta đặt kim chỉ xuống, nhìn cây hoa quế ngoài cửa sổ.
Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống mặt đất những vệt sáng lốm đốm.
Con mèo nhảy lên bệ cửa sổ, nằm rạp bên tay ta, lười biếng kêu hừ hừ.
Ta xoa xoa đầu nó, cúi xuống, tiếp tục thêu khăn tay.
Ánh nắng đang đẹp, tháng năm yên bình.
—HẾT—