1.
Từ nhỏ, ta đã biết Tiêu Dật chán ghét mình.
Cũng không thể trách hắn. Kể từ khi Tiêu đại tướng quân đưa ta từ nơi Tái Bắc về chốn Thượng Kinh phồn hoa này, lời đồn đại trong thành chưa bao giờ dứt.
Lời đồn thổi ác liệt nhất chính là: ta là đứa con gái ngoài giá thú của ông.
Dù rất hoang đường, nhưng nhiều người lại tưởng là thật.
Tiêu Dật cũng vậy.
Năm đó ta 12 tuổi, mẫu thân ruột Tiêu Dật qua đời vì bạo bệnh. Tiêu đại tướng quân chinh chiến ở Tái Bắc nên không kịp nhìn mặt thê tử lần cuối.
Vì thế, quan hệ giữa hai phụ tử cũng dần trở nên lạnh nhạt.
Và trong toàn bộ sự việc này, Tiêu Dật chưa từng tra cứu ngày sinh tháng đẻ của ta, cũng không hề nhìn kỹ dáng vẻ bề ngoài không có chút nét nào giống Tiêu Viêm của ta.
Cậu thiếu niên 15 tuổi năm ấy chỉ biết người mẫu thân cậu yêu thương nhất đã c h í c, còn người phụ thân hiếm khi gặp mặt lại dẫn về một bé gái ngay trong tang lễ.
Hắn hận ta.
Ta biết điều đó.
Cho nên vào đêm trước ngày Tiêu Viêm qua đời, hắn mới sỉ nhục ta như vậy.
"Dật nhi, Ngọc Oánh là một đứa trẻ khổ mệnh. Sau khi ta đi rồi, hai đứa chính là người thân duy nhất của nhau trên thế gian này."
Tiêu Viêm thở dài một hơi, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút m á u.
Bàn tay ông đã gầy đến mức da bọc x ư ơ n g, nhưng ánh mắt đục ngầu nhìn ta vẫn tràn đầy vẻ từ ái.
"Ngọc Oánh, qua đây."
Ta rơi nước mắt, quỳ xuống bên cạnh Tiêu Viêm.
Tiêu Viêm đặt tay ta và tay Tiêu Dật lên nhau.
Trong phòng im phăng phắc, giọng nói trầm đục của Tiêu Viêm lọt vào tai từng người.
"Sau khi ta c h í c, tang lễ không cần làm linh đình."
"Cũng không cần để tang ta."
"Dật nhi và Ngọc Oánh mùng năm tháng sau lập tức thành thân......"
"Choang" một tiếng.
Chén trà vỡ nát trên mặt đất.
Trên những mảnh sứ sắc nhọn, phản chiếu vẻ mặt khó tin của Tiêu Dật.
"Phụ thân!"
Ta sửng sốt.
"Tiêu bá bá!"
Những người trong phòng không ai là không khiếp sợ.
Ai cũng biết thái độ của Tiêu Dật đối với ta, cũng hiểu ta chính là nút thắt khiến quan hệ phụ tử họ bất hòa.
Tiêu Dật lập tức hất tay ra nói:
"Nếu người đã ưu ái cô ta như vậy, sao người không tự mình cưới cô ta đi."
Vừa dứt lời.
Một cái tát giòn giã giáng xuống mặt Tiêu Dật.
"Làm càn!"
Tiêu Viêm tức giận thở hổn hển, thân hình vừa gượng đứng lên được vài giây lại không trụ nổi mà ngã vật xuống giường.
Mọi người hoảng hốt vây lại gần.
Tiêu Dật không thèm nhìn ông, câu cuối cùng để lại trước khi bước đi là:
"Con có c h í c cũng không cưới cô ta."
Hắn đi rồi.
Lần tiếp theo gặp lại Tiêu Dật là năm ngày sau, tại tang lễ của Tiêu Viêm.
Hôm đó tuyết rơi ngập trời, hắn đứng sừng sững như một bức tường trước mặt ta, sau đó tuyên bố với mọi người:
"Ta sẽ cưới cô ấy."
Tiêu Dật cười lạnh lùng.
Hắn đã chẳng buồn ngụy trang trước mặt ta nữa rồi.
"Muội muội đau buồn tiều tụy như vậy, mau uống chút nước cho đỡ khát."
Ta biết hắn đang bỡn cợt ta.
Nhưng ta vẫn uống cạn ly rượu hắn đưa.
Sau đó trước mắt tối sầm lại.
Trước khi hôn mê, thứ ta nhìn thấy là đôi lông mày nhíu chặt của Tiêu Dật, cùng bóng lưng quay đi đầy tuyệt tình của hắn.
"Đều là do cô tự chuốc lấy."
"Triệu Hổ, đưa cô ta xuống."
Khi ta tỉnh lại lần nữa.
Mở mắt ra, một người đàn ông xa lạ với quần áo xộc xệch đang nằm ngay bên cạnh.
Người đàn ông có diện mạo thanh tú nhã nhặn, hai má ửng hồng, đáy mắt phủ một tầng hơi nước.
Trông sống động y như vừa bị người ta chà đạp, thật đúng là đáng thương làm sao.
Ta xoa xoa cái đầu đang đau nhức.
"Chúng ta......"
Ta vừa mở miệng, đối phương đã nức nở nghẹn ngào, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.
Ta kinh ngạc luôn.
Nhưng người ta khóc trông đẹp mắt quá.
Ta đành kiên nhẫn dỗ dành:
"Đừng khóc nữa, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi."
"Nhà ta không còn ai, chỉ có một mình ta, năm nay vừa tròn mười bảy, chưa có hôn ước."
"Nếu ngươi muốn cưới ta, thì phải theo quy củ quê ta, mang hai con gà tới dạm ngõ."
Nói một tràng dài, vẫn không thấy đối phương ngừng khóc.
Ta khó tin hỏi: "Ngươi không bằng lòng?"
Nam tử lau nước mắt, từng câu từng chữ thốt ra khiến ta xấu hổ vô cùng.
"Cô nương, cô đè trúng cái chân đang bị thương của ta rồi."
Tàn hương từng tấc từng tấc rơi xuống.
Tiêu Dật ngồi đờ đẫn trên ghế, nhìn một nén nhang cháy tàn, lại cắm nén mới lên.
Đột nhiên, cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra.
"Thiếu...... thiếu gia!"
Tiêu Dật day day mi tâm, thấy người bên cạnh ấp úng chần chừ, giọng điệu khó tránh khỏi có chút gay gắt.
"Có chuyện gì, nói."
Triệu Hổ đi theo thiếu gia nhà mình từ nhỏ, cũng nắm rõ tính tình của hắn, là người hiểu hắn nhất.
Tuy ngoài miệng thiếu gia luôn nói chán ghét Đỗ tiểu thư, kiên quyết không cưới nàng. Nhưng chính hắn lại không nhận ra, mười năm nay, trừ Đỗ tiểu thư ra, hắn không bao giờ tiếp xúc với bất kỳ nữ tử nào khác.
Nên khi nghĩ đến chuyện sắp bẩm báo, người Triệu Hổ bỗng lạnh toát.
"Thiếu gia, vừa nãy có người tới truyền lời, nói học trò của Tể tướng tới Thượng Kinh bị mất tích rồi."
Tiêu Dật không hiểu sao hôm nay đầu óc cứ ong ong, hắn bực bội ngồi xuống uống một ngụm trà nguội.
"Mất tích thì đi báo quan, nói với ta có ích lợi gì."
Triệu Hổ nơm nớp lo sợ.
"Người đang ở trong phủ chúng ta."
Giọng Tiêu Dật mất kiên nhẫn:
"Vậy còn không mau đưa người ta về."
"Nhưng người đang ở trong phòng của Đỗ tiểu thư......"
"Choang" một tiếng.
Chiếc tách trà sứ trắng chạm hoa văn xanh vỡ tan tành trên mặt đất.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tiêu Dật trừng mắt rách khóe gào lên:
"Hắn vào đó bằng cách nào?"
Triệu Hổ sợ tới mức rùng mình, vội vàng quỳ xuống, nói năng lúng túng không rõ ràng.
"Bọn họ tùy tiện đ á n h ngất một người...... ai ngờ đâu"
Tiêu Dật đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bước chân suýt nữa đứng không vững.
"Ngọc Oánh...... đang ở đâu?"
"Đỗ tiểu thư vẫn chưa ra khỏi phòng."
Cửa phòng bị đẩy ra kêu một tiếng rung trời.
"Cút hết ra ngoài."
Bên ngoài vang lên một tiếng quát giận dữ, Tiêu Dật mạnh bạo đẩy cửa xông vào.
Sau đó, nhìn thấy hai người chúng ta quần áo chỉnh tề, hắn sững sờ.
"Theo ta về."
Tiêu Dật bước tới định kéo tay ta.
Ta lách mình né tránh.
"Ta có việc chưa đi được."
Sắc mặt Tiêu Dật tái mét, cố nén giận nói:
"Cô tốt nhất nên cho ta một lời giải thích?"
Giải thích?
Giải thích cái gì?
Ta còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy trong ngực nóng lên, một mùi hương thanh đạm như trúc xanh phả thẳng vào mặt.
"Tiểu thư nói rồi, sẽ cho ta một danh phận."
Tiêu Dật mang theo cơn thịnh nộ rời đi.
Đợi người đi khuất, ta mới nhắc nhở kẻ trong lòng:
"Người đi rồi."
Mặt nam tử hơi ửng đỏ, đôi mắt vừa khóc xong vẫn còn đọng lại vệt nước.
"Vừa rồi đã mạo phạm cô nương."
Ta kéo chăn đắp lên cái chân bị thương của hắn.
"Nói dối cũng nói thay ngươi rồi, người cũng giúp ngươi đuổi đi rồi."
Tay ta dò dần xuống, cuối cùng dừng lại ở vị trí đang rỉ m á u, dùng sức ấn mạnh một cái, nam tử đau đớn rít lên.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Vết thương trên chân ngươi rõ ràng là do trúng tên, căn bản không phải là vết xước do va đập."
Nam tử lau mồ hôi trên trán, cười với ta.
"Cô nương quả là tinh mắt. Tại hạ Bùi Thiếu Khanh, là môn sinh của Tể tướng đương trều. Nhận ủy thác của ân sư, đến Thượng Kinh vi hành điều tra ngầm, nào ngờ giữa đường bị kẻ gian hãm hại, lúc tỉnh lại người đã ở chỗ này rồi."
Ta buồn bực nhìn hắn.
"Đã bị thương, sao không báo cho người của Tiêu phủ, để bọn họ hộ tống ngươi về."
Bùi Thiếu Khanh thở dài một hơi:
"Tại hạ có chuyện quan trọng trên thân, vẫn chưa thể về được."
"Là chuyện quan trọng gì mà còn quan trọng hơn cả tính mạng vậy."
Câu này là ta thuận miệng nói bừa, hoàn toàn không mong đợi câu trả lời từ đối phương. Thế nên câu nói tiếp theo của Bùi Thiếu Khanh khiến ta kinh ngạc hồi lâu.