4.
Ca ca ta cũng khẽ cau mày.
“Vĩnh Ninh công chúa có công đi hòa thân, hiện giờ đang được Thánh thượng sủng ái, khó mà chắc ngày nào đó Thánh thượng sẽ không mềm lòng.”
Ánh mắt tẩu tẩu lúc này lại đảo qua đảo lại giữa mặt ta và Tiết Ký Minh.
Cuối cùng tẩu ấy tự cho là mình đã hạ giọng rất nhỏ để thì thầm vào tai mẫu thân ta.
“Hay là ghép đôi hai đứa trẻ này thành một cặp đi...”
Ta ho sặc sụa liên tục.
Tiết Ký Minh lại dứt khoát đứng dậy, quỳ rạp xuống trước mặt phụ thân và mẫu thân ta.
“Đa tạ bá phụ bá mẫu thành toàn, giúp cháu thoát khỏi nỗi khổ phải làm Phò mã. Tiết Ký Minh cháu xin thề, kiếp này chỉ có duy nhất mình Lăng Nhạn Hồi, tuyệt đối không bao giờ phụ nàng.”
?
Ai đồng ý thế hả?
Bữa cơm tất niên này ăn thật sự lộn xộn, mỗi người một tâm tư.
Ăn xong, phụ thân mẫu thân cùng ca ca, tẩu tẩu đều kéo nhau vào thư phòng.
Tiết Ký Minh quay sang nhìn ta đang nhấp nhổm định chuồn êm:
“Tràng pháo hoa khổng lồ do Kỳ Trân Các chuyển đến bằng xe ngựa năm nay là do đệ đặt đấy.”
“Tỉ có muốn đi xem không?”
Ta có chút phiền não, bồn chồn: “Không đi.”
Nói xong vắt chân lên cổ mà chạy.
Tiết Ký Minh bưng kín đầu:
“Đau quá, chỗ hôm nọ bị thanh gỗ đập trúng vẫn còn đau.”
Ta đành phải dừng bước quay đầu lại.
Vừa vặn nhìn thấy Tiết Lãng trợn mắt một cái rõ to.
Pháo hoa đã được chuyển đến trước cổng nhà ta.
Một đám trẻ con đang vây quanh líu lo ồn ào.
Đám hạ nhân phải ra sức duy trì trật tự, không cho lũ trẻ đến gần.
Tiết Ký Minh đưa bó mồi lửa trong tay cho ta: “Tỉ muốn châm không?”
Ta quả thực không thể chống cự nổi sự cám dỗ này:
“Vậy ta không khách sáo đâu nhé.”
Vừa châm lửa, pháo hoa vụt bay lên trời, nổ tung rực rỡ.
Lũ trẻ reo hò nhảy nhót vui sướng.
Cứ mỗi một khoảng trống giữa hai đợt pháo hoa nổ bung, Tiết Ký Minh lại ghé sát vào tai ta, nói vài chữ.
“Nhạn tử tỉ tỉ”
“Sau khi thành thân”
“Đệ sẽ mua một căn nhà”
“Ngay cạnh nhà tỉ”
“Tỉ muốn làm gì”
“Thì làm cái đó”
“Tiền bạc đệ đều giao hết cho tỉ”
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ.
Khuôn mặt Tiết Ký Minh đẹp như một yêu ma đoạt mất tâm hồn người khác.
Đôi mắt hắn sáng rực lạ thường, bên trong chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng của ta.
Ta nhắm mắt lại, lùi về phía sau một bước.
“Không, ta không gả.”
Ban đêm ác mộng liên miên.
Lúc đầu thì vẫn ổn.
Khoảng hai ba tháng trước khi hòa ly, ta và Lang Cẩm Thư có một chút giao thoa.
Có lần hắn đi ngang qua hoa viên, đúng lúc nhìn thấy ta đang úp cuốn Sưu Thần Ký lên mặt ngủ.
Ngày đó có lẽ tâm trạng hắn tốt, nên đã dừng lại tán gẫu với ta thêm vài câu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lúc rời đi hắn nói, muốn đọc sách có thể đến thư phòng của hắn tìm.
Sau này khi đến thư phòng của hắn tìm sách, hắn thường có mặt ở đó, lúc giúp ta tìm sách cũng tiện trò chuyện vài câu.
Ta cùng hắn trò chuyện chuyện trên trời dưới biển.
Có lần, Lang Cẩm Thư nói chuyện vui vẻ, buột miệng thốt lên:
“Nhạn Hồi, những ngày tháng như thế này, thật tốt.”
Lời vừa thốt ra, ta sững sờ.
Hắn cũng sững sờ.
Sau đó Lang Cẩm Thư theo Thái tử đi xuống phía nam trị thủy, ba tháng không về.
Khi trở về, là được người ta khiêng vào phủ Thái phó.
Lũ lụt gây ra lũ quét, Lang Cẩm Thư liều mạng cứu Thái tử, bản thân lại bị đá tảng đập trúng.
Khi người được đưa về phủ Thái phó, chỉ còn thoi thóp một hơi thở.
Đó là lần đầu tiên bà mẫu khóc trước mặt ta đến mức gần như ngất đi.
Ta thu xếp ổn thỏa cho Lang Cẩm Thư và bà mẫu, khoác áo choàng, ngay trong đêm đến Quỷ Thị (chợ quỷ).
Chuyện này phải nhờ vào việc bình thường ta luôn thích kéo tẩu tẩu hỏi đông hỏi tây, cũng nhờ tẩu tẩu xem như là một nửa người trong giang hồ.
Ta mới biết, Thượng Kinh nơi ta sống mười mấy năm nay, lại có một cái Quỷ Thị.
Quỷ Thị này chỉ họp vào đêm khuya, bên trong bán đủ mọi thứ.
Có bánh bao ăn dở một nửa, còn có chiếc giày lẻ.
Đương nhiên cũng có các loại kỳ trân dị bảo thật thật giả giả.
Mà nổi tiếng nhất trong Quỷ Thị, là một vị quỷ y.
Nghe nói y thuật của người này đứng đầu thiên hạ, có thể giành lại mạng người từ tay Diêm Vương.
Khi tìm thấy ông ta, quỷ y quan sát ta từ trên xuống dưới vài lượt.
Ta rất sợ hãi, mọi thứ xung quanh đều khiến ta kinh hãi.
Nha hoàn Tiểu Đào cũng run rẩy sợ hãi, sắp khóc đến nơi.
Quỷ y cười, nụ cười đó chẳng hiền từ chút nào, ngược lại còn toát ra một luồng khí lạnh lẽo.
“Chưa từng thấy tiểu cô nương nào như ngươi dám đến tìm ta, đ á n h cược một ván nhé, nếu ngươi dám ở trong phòng rắn của ta một đêm, sáng mai ta sẽ giúp ngươi cứu người.”
Quỷ y giơ tay chỉ vào một chiếc lồng lớn phủ vải đen phía sau lưng.
Lập tức có người bước tới lật tấm vải đen lên.
Từng con rắn to bằng cổ tay đang thè lưỡi trườn bò bên trong.
Cuối cùng quỷ y vẫn không để ta ở trong đó trọn một đêm.
Khi được thả ra, Tiểu Đào khóc đến mức gần như kiệt sức nói với ta, khoảng một canh giờ.
Ta cũng chẳng màng đến hình tượng Thái phó phu nhân gì nữa, trực tiếp ngồi xổm bên vệ đường nôn thốc nôn tháo.
Cảm giác những con rắn đó bò qua da tay và da mặt ta quả thực còn kinh khủng hơn cả bị một trăm con quỷ rượt đuổi phía sau.
May thay quỷ y quả nhiên là quỷ y, đã cứu sống Lang Cẩm Thư một cách thần kỳ.
Mà câu đầu tiên Lang Cẩm Thư nói sau khi tỉnh lại chính là:
“Ta đi cầu xin Thái tử, nhờ ngài ấy giúp chúng ta hòa ly.”
Hắn không biết một điều, cho dù không cầu xin Thái tử, chúng ta cũng chẳng làm phu thê được mấy năm nữa.
Quỷ y đã bắt mạch cho ta, ta sinh non, thể chất bẩm sinh suy nhược.
Sống không qua khỏi tuổi hai mươi lăm.
Sáng sớm hôm sau, mẫu thân và tẩu tẩu liền gọi ta qua nói chuyện.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, bèn bảo Tiểu Đào mời cả phụ thân và ca ca qua.
Những lời như vậy, quá đỗi tàn nhẫn.
Chỉ nói một lần là đủ rồi.
“Phụ thân, nương, ca ca, tẩu tẩu, mọi người đừng giấu ta nữa, ta đều biết cả rồi.”
“Ta sống nhiều nhất cũng chỉ được ba năm nữa thôi.”
Cả phòng chìm trong tĩnh lặng.
Mẫu thân ta lập tức đỏ hoe vành mắt.
Tẩu tẩu kinh ngạc đầy mặt.
Phụ thân và ca ca cũng quay mặt đi chỗ khác.
Ta kể sơ lược chuyện quỷ y đã bắt mạch cho ta.
Cũng bày tỏ rõ việc không muốn làm lỡ dở Tiết Ký Minh.
Cứ mãi là ta lải nhải nói không ngừng.
Những người khác thì như bị thi triển định thân pháp, không nhúc nhích lấy một cái.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, ta nhìn thấy những hạt bụi bay lơ lửng trong luồng sáng.
Giống như những lời ta vừa nói ra vậy.
Cuối cùng rồi cũng sẽ trở về cõi hư vô.
Ta quỳ xuống, dập đầu thật mạnh trước phụ thân và mẫu thân.
“Nữ nhi muốn được ở bên cạnh phụ thân và mẫu thân, sống nốt những ngày tháng cuối cùng.”
Phù sinh tạm gửi mộng trong mộng, thế sự như nghe gió trong gió.
Trở về phòng, trong lòng ta lại cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Lại cảm thấy kiệt sức, dứt khoát ngủ một giấc.
Lúc tỉnh lại lần nữa, trăng sáng đã treo cao.
Đêm xuân vẫn còn chút se lạnh.
Lò sưởi dưới sàn cháy rực làm trong phòng ấm áp lạ thường.
Vừa khoác áo ngồi dậy, cửa phòng đã bị gõ vang.
Ngoài cửa là bốn người ăn mặc chỉnh tề đang đứng đó.
Vẫn là mẫu thân ta lên tiếng trước.
“Đi thôi, Nhạn tử, chúng ta cùng con đi cầu xin vị quỷ y kia, nhờ ông ta nghĩ cách cứu con.”
Một cơn mưa bụi đêm xuân chợt ập đến.
Cho nên Quỷ Thị đêm nay không được náo nhiệt cho lắm.
Phụ thân và mẫu thân nói chuyện với quỷ y hơn nửa canh giờ trước, sau đó quỷ y lại bảo ta vào trong nói chuyện riêng với ông ta.
Ai ngờ câu đầu tiên quỷ y mở miệng hỏi lại là:
“Tiểu cô nương, nghe nói ngươi tin Phật?”
Khuôn mặt ông ta chìm trong bóng tối, nhìn không rõ nét mặt.
Nhưng lại khiến người ta vô cớ cảm thấy, trước mặt ông ta, không thể nói nửa câu dối trá.
Ta thành thật trả lời: “Tin, và cũng không tin.”
Quỷ y lại có vẻ thấy hứng thú: “Giải thích thế nào?”
“Trước đây lúc gặp phải chuyện bản thân không giải quyết được, ta cũng lạy Phật, đọc Phật kinh.”
“Phật muốn chúng sinh rũ bỏ oán hận, bớt đi sân si, phải tự làm mới mình, sửa đổi tính tình, chớ luyến tiếc quá khứ, quay đầu nơi biển khổ, sớm ngộ được nhân quả.”
“Thế nhưng lúc đêm khuya thanh vắng, ta cứ cố tình muốn dấy lên sóng gió, đốt lên ngọn lửa rực cháy, một mình nuốt lấy trái đắng.”
Gương mặt Tiết Ký Minh lóe lên trong tâm trí ta.
Một trận chua xót trào dâng khiến ta nuốt lại câu cuối cùng vào bụng:
“Nếu có phu quân bên cạnh, ta muốn hỏi chư thiên Thần Phật, quả đắng có phải cũng là quả hay không.”
Quỷ y cười ha hả.
Cười xong, ông ta đột nhiên xáp lại gần ta, dùng đôi mắt như lang sói chằm chằm nhìn vào mặt ta.
“Tiểu cô nương, ta chẳng có tấm lòng lương y từ mẫu gì đâu, cứu người chỉ nhìn tâm trạng thôi.”
“Ta không muốn cứu ngươi.”
Thôi bỏ đi, ta đã sớm chấp nhận sự thật mình là một kẻ đoản mệnh rồi.
Lúc mới biết được chuyện này thực ra ta cũng rất buồn.
Nhưng lúc đó có quá nhiều việc.
Phải chăm sóc Lang Cẩm Thư đang thập tử nhất sinh.
Phải lo chuyện hòa ly.
Đợi đến lúc ta ngẩng đầu lên từ một đống chuyện lộn xộn ấy.
Hình như cũng không còn buồn đến thế nữa.
Ngược lại ta nhớ đến một chuyện cũ nhỏ xíu mà mẫu thân từng kể cho ta nghe.
Hồi còn là thiếu nữ, mẫu thân theo ngoại tổ phụ sống trong quân ngũ.
Mẫu thân thường dẫn theo vài đứa trẻ ở trong doanh trại vui đùa.
Trong đó có một bé trai, trong một lần hai bên giao chiến, thừa dịp đêm tối đã lén lút lẻn khỏi doanh trại đi tìm phụ thân mình.
Khi trở về, một mũi tên đã găm sâu vào hốc mắt trái của nó.
Mà trong tay nó, vẫn còn nắm chặt miếng bánh hạch đào mà phụ thân nó thích ăn nhất.
Đó là bánh mà mẫu thân đưa cho nó.
Đứa bé đó sau này vẫn được cứu sống, chỉ là mất đi con mắt trái.
Nó vẫn mỗi ngày vui đùa cùng bọn họ.
Nhưng mẫu thân ta từ dạo ấy, không bao giờ ăn bánh hạch đào nữa.
Ta thấu hiểu được nỗi đau đớn tỉ mỉ như kim châm trong lòng mẫu thân.
Đó là cảm giác bất lực khi thủy triều vận mệnh ập đến.
Là sự tự trách.
Cho nên ta buông bỏ rồi.