Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Sống c h í c có số.
Vận mệnh là một mệnh đề quá đỗi vĩ đại.
Ta chỉ có thể mắc kẹt trong đó.
Ta đứng dậy, vừa định cáo từ quỷ y.
Một bóng người vụt lao vào trong.
“Lão thất phu, nể mặt mũi cho ông rồi phải không? Ông nói lại lần nữa xem, cứu hay không cứu?”
Tiết Ký Minh trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn quỷ y, dữ tợn như La Sát dưới địa ngục.
Quỷ y rụt cổ lại, phảng phất như có thứ gì đó lành lạnh đang kê trên cổ mình.
“Tiết... Tiết Tướng quân, vị này là?”
Ánh mắt sợ hãi, nghi hoặc của quỷ y rơi xuống người ta.
“Vị hôn thê của ta.”
Tiết Ký Minh dõng dạc nói mà chẳng hề ngượng ngùng.
Quỷ y sờ sờ vào cổ với vẻ hú vía, dường như đang lo lắng không biết đầu mình còn gắn trên cổ hay không.
“Sao không nói sớm? Ta cứu ngay đây.”
Quỷ y dọn đến ở nhà ta.
Ta phải châm cứu hằng ngày, đơn thuốc cũng phải thường xuyên thay đổi, còn phải định kỳ chích m á u.
Lần này người nhà không giấu giếm ta nữa.
Dù có làm vậy, ta cũng chỉ có thể sống thêm nhiều nhất là bảy năm.
Nhưng ta rất mãn nguyện.
Tính ra vẫn còn bảy năm, thế là tốt lắm rồi.
Chuyện duy nhất gây phiền muộn là, Tiết Ký Minh vẫn khăng khăng đòi lấy ta.
Hắn bảo quỷ y nể tình ta là vị hôn thê của hắn nên mới dốc lòng cứu chữa.
Nên phải biến chuyện này thành sự thật mới được.
Vị quỷ y đó vốn dĩ là người Nam Cương, vì tư thông với thê tử của thủ lĩnh thành biên giới Nam Cương nên suýt bị thiêu sống.
Được Tiết Ký Minh lúc công thành tiện tay cứu mạng.
Lại luyến tiếc y thuật của ông ta, nên mang về nước Đại Chiêu.
Phụ thân và mẫu thân cũng khó lòng thay ta định đoạt, chỉ bảo để ta tự mình quyết định.
Đúng lúc này, một chuyện bát quái chấn động Thượng Kinh đã xảy ra.
Vĩnh Ninh công chúa lần này đi hòa thân tuy chỉ có bốn năm, nhưng suy cho cùng cũng là có công với nước Đại Chiêu, Thánh thượng đặc biệt ban cho nàng một tòa công chúa phủ tráng lệ.
Vậy mà ngày đầu tiên Vĩnh Ninh công chúa chuyển vào phủ công chúa, đã nuôi luôn bốn mươi tên nam sủng.
Tên nào tên nấy trẻ trung, tuấn tú.
Đêm đó Lang Cẩm Thư uống say bí tỉ, xông thẳng vào phủ công chúa trong đêm.
Ngay cả cổng lớn còn chưa bước vào, đã bị người ta ném thẳng ra đường.
Trùng hợp thay, đúng lúc một đám công tử ăn chơi đến phủ công chúa uống rượu.
Hắn bị đám người vây trước cổng phủ công chúa chế nhạo một trận tơi bời.
Lang đại nhân danh tiếng vang dội khắp Thượng Kinh phải vắt chân lên cổ chạy trốn, lại còn làm rớt mất một chiếc giày.
Chiếc giày bị đám công tử ăn chơi nhặt được, đóng đinh treo lên bức tường của phủ công chúa, còn kèm theo một bài Lạc Hài Phú (Bài phú rớt giày).
【Chủ nhân chiếc giày này, tung tăng như côn trùng bò lê, thướt tha như chó nhà có tang. Nhìn từ xa, trông cũng ra dáng ra hình. Ngửi từ gần, mùi chua loét chua thiu bốc lên nồng nặc.】
Không thể không nói, khoản gây rắc rối thì vẫn cứ phải là mấy tên công tử ăn chơi.
Không g i ế c người, chỉ đâm thẳng vào tim.
Ta nghĩ, phải bắt tay vào viết cuốn thoại bản mới rồi.
Tên cuốn sách sẽ là: Đóa hoa trên đỉnh núi cao, giày của ngươi rớt rồi.
Còn Lang Cẩm Thư vì chuyện này mà mất hết mặt mũi, bèn từ bỏ quan chức Thái phó.
Thánh thượng nể tình nhà hắn là gia tộc thanh lưu, bèn ban cho hắn một chức quan nhỏ bù nhìn ở Tàng Thư Các để nhậm chức.
Quả nhiên con người ta không thể quá nhàn rỗi.
Cái tên Lang Cẩm Thư này bây giờ không bận rộn nữa, bắt đầu chạy sang nhà ta.
Trùng hợp đụng độ ngay Tiết Ký Minh vừa tìm được củ nhân sâm trăm năm mang đến cho ta.
Chuyện hôn sự giữa ta và Tiết Ký Minh, bọn họ tuy ngoài miệng không nói, nhưng ta thừa biết người trong nhà ai cũng hài lòng.
Đến con chó Vượng Tài nhìn thấy Tiết Ký Minh, cái đuôi cũng vẫy tít thò lò hơn ngày thường.
Hai người duy nhất rầu rĩ không vui, chỉ có ta và Tiết Lãng.
Tiết Lãng luôn coi ta như tỉ tỉ ruột, không ngờ cuối cùng lại có một ngày bị chính ca ca của mình cưới về.
Bầu trời của đệ ấy sụp đổ rồi.
Còn ta thì trong lòng cứ do dự không quyết.
Lúc hai người họ bước vào, ta và Tiết Lãng đang ngồi trong lương đình sầu não.
Tiết Lãng thở dài một tiếng, ta cũng thở hắt ra một tiếng.
Cuối cùng đệ ấy thực sự không nhịn nổi nữa, đập bàn đứng phắt dậy.
“Tỉ à, hay là tỉ cứ gả đi, tỉ và Ký Minh ca, chưa biết chừng ai c h í c trước ai đâu.”
Kèm theo ngay sau đó là một tiếng "Ái da".
Tiết Ký Minh không biết từ lúc nào đã đến đây, đưa tay gõ một cái cộc lên đầu Tiết Lãng.
“Thằng nhóc thối, đệ nói nhăng nói cuội gì thế hả?”
Ta lại chẳng thèm để ý, xua xua tay.
“Đệ ấy nói cũng không phải không có lý, cho dù ta chỉ còn mười năm để sống...”
Lời còn chưa dứt, đã bị giọng nói không thể tin được của Lang Cẩm Thư cắt ngang.
“Nhạn Hồi, nàng nói gì?”
Hắn bước ra từ phía sau lưng Tiết Ký Minh.
Sắc mặt trắng bệch, đôi môi khẽ run rẩy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thật ra, ta đã từng thích hắn trong một khoảng thời gian rất ngắn, rất ngắn.
Thỉnh thoảng ta về muộn, hắn sẽ cầm một chiếc đèn lồng ra đón ta:
“Đi thôi, ta đưa nàng về viện.”
Ta đi theo phía sau hắn, bước chân đạp lên cái bóng của hắn.
Câu được câu chăng hỏi hắn mấy câu kỳ quặc.
“Lang đại nhân, hoa mai tại sao lại có màu đỏ?”
“Lang đại nhân, tuổi còn trẻ đã làm Thái phó, áp lực có lớn không?”
“Lang đại nhân, trong mắt ngài quyền thần là người thế nào?”
Lang Cẩm Thư ôn hòa đáp lại ta, hỏi gì đáp nấy.
Tim ta đập thình thịch như sấm truyền.
Từ nhỏ ta đã thích hỏi mấy vấn đề kỳ quặc.
Người nhà lúc đầu còn có thể nghiêm túc trả lời.
Nhưng hỏi đi hỏi lại, bọn họ liền bắt đầu c h é m gió.
Còn nói năng không đầu không đuôi hơn cả ta.
Ta nghĩ, Lang Cẩm Thư, thật sự là một người rất rất tốt.
Một người tốt như hắn, lại không được cưới người mình yêu.
Ta có chút đau lòng thay hắn.
Thế nhưng chút tâm tình thích thú của ta, rốt cuộc cũng chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể.
Giống như bầu trời đêm hôm ấy.
Ôn Tịch Lam là vầng trăng tỏa sáng vằng vặc, rực rỡ chói lóa.
Còn ta chỉ là ngôi sao bên cạnh mặt trăng, ảm đạm mờ nhạt.
Cho nên, khi hết lần này tới lần khác nhìn Lang Cẩm Thư ngồi trong thư phòng đọc đi đọc lại thư hồi âm của Ôn Tịch Lam cho đến tận đêm khuya.
Ta đã thu hồi tâm ý của mình.
Biết được đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, Lang Cẩm Thư sững người lại.
Một lúc lâu sau, hắn lại nhìn ta như thể vừa hạ một quyết tâm vô cùng to lớn.
“Nhạn Hồi, ta sẽ cưới nàng lại, mười năm sắp tới, hãy để ta ở bên cạnh nàng.”
Lần này đến lượt ta không thể tin nổi: “Ngài nói gì cơ?”
“Ta nói, ta sẽ cưới nàng lại, dùng những tháng ngày còn lại của ta ở bên cạnh chăm sóc nàng, không để nàng phải một mình đối mặt với mọi thứ nữa.”
Càng nói về sau, sự kiên định và khẩn thiết trong mắt Lang Cẩm Thư càng trở nên rõ ràng.
“Ta biết trước kia ta đã phớt lờ nàng, khiến nàng chịu nhiều ấm ức. Nhưng bây giờ, ta muốn bù đắp, muốn chăm sóc nàng thật tốt. Huống hồ, Vĩnh Ninh công chúa đã không còn là Vĩnh Ninh công chúa của ngày xưa nữa...”
Hắn nhếch khóe môi, tự giễu cười một tiếng.
Trông như quả mướp đắng.
Đầu óc ta ong ong.
Não của hắn rớt luôn cùng chiếc giày ở cửa phủ công chúa rồi à?
Ta lắc đầu, “Không, Lang đại nhân, thực ra ngài đã làm được việc đối xử với ta bằng lễ nghĩa rồi.”
Lang Cẩm Thư lại cười khổ hai tiếng.
“Ta hối hận rồi, phủ Thái phó không có nàng, quá đỗi lạnh lẽo, giống như một nấm mồ vậy.”
“Nhạn Hồi, có lẽ từ rất lâu rất lâu về trước, ta đã thích nàng rồi.”
Một cơn gió lướt qua, hoa lê bay lượn trong gió.
Ta nhìn Lang Cẩm Thư qua cơn mưa hoa.
Nếu như câu nói đầu tiên Lang Cẩm Thư thốt lên sau khi tỉnh lại không phải là hòa ly, có lẽ ta đã nói cho hắn biết về căn bệnh của mình.
Kể cho hắn nghe những tâm sự tăm tối chôn chặt dưới đáy lòng.
Nói về việc ta đã rung động với hắn ra sao.
Bởi vì ta sợ, nếu không nói, ta sẽ thực sự không còn cơ hội để nói nữa.
Nhưng bây giờ có cơ hội, ta lại không muốn nói nữa.
Kể từ giây phút ta nuốt ngược những lời ấy vào trong, ta đã tự làm thần linh của chính mình rồi.
“Lang đại nhân, mọi chuyện của ngày hôm qua, coi như đã c h í c theo ngày hôm qua rồi. Chuyện cũ không thể níu kéo, con người cũng chẳng thể cứ bám víu vào quá khứ mà sống mãi. Hãy nhìn về phía trước đi.”
Gió ngừng, hoa lê rụng đầy mặt đất.
Ta hành lễ với hắn: “Lang đại nhân bảo trọng.”
Tiết Ký Minh lúc này đã lấy áo choàng tới, hắn cẩn thận khoác lên người ta.
“Bên ngoài gió lạnh, về phòng thôi.”
Ta bất mãn phồng má lên: “Ta đâu phải làm bằng gốm sứ đâu.”
Tiết Ký Minh dường như đã liệu trước điều này.
Hắn lôi từ trong ngực áo ra một vật bọc trong gấm lụa:
“Về đi, thứ này sẽ là của tỉ.”
Trời đ á n h thánh đâm, vậy mà lại chẳng phải trâm cài hay kẹp tóc, cũng chẳng phải vòng tay hay khuyên tai gì sất.
Mà lại là một tờ khế ước nhà đất và giấy tờ chứng nhận của một tiệm sách.
Chủ nhân tiệm sách là ta.
Từ nay về sau, mẫu thân không cần phải lo lắng thoại bản của ta phát hành ra sao nữa rồi.
Món quà này tặng, đúng là vô cùng chu đáo ân cần.
Trong khoảnh khắc này, tâm trí ta chợt thấu suốt.
Phải rồi, quá khứ không thể níu kéo.
Con đường tương lai phía trước sáng lạn rực rỡ.
Thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng đệ một đoạn đường.
Tiết Ký Minh cúi người khẽ véo má ta:
“Sao thế, vui đến mức không biết nói gì rồi à?”
Ta thừa cơ gõ một cái cộc lên đầu hắn:
“Phu quân tặng, tự nhiên là vô cùng tốt rồi.”
Tiết Lãng thét lớn một tiếng, ôm tai bỏ chạy.
Tiết Ký Minh thì như bị sét đ á n h trúng, đứng đực ra không nhúc nhích.
Mặt đỏ bừng tới tận mang tai.
Tên nhóc này, làm như bao nhiêu năm viết thoại bản của ta là uổng công chắc.
Không một ai chú ý xem Lang Cẩm Thư rời đi từ lúc nào.
Sinh mệnh của có những người kiên cường dẻo dai như cây cỏ.
Sinh mệnh của có những người lại nhẹ nhàng như giấc mộng, tựa hoa lê.
Nhưng cho dù là vậy, cũng phải cố gắng nở rộ trên đầu cành.
Thế gian này, ta đã từng đến.
Đã đủ mãn nguyện rồi.
—HẾT—