4.
Ả trầm ngâm một lát rồi đề nghị:
“Chi bằng, phạt cô ấy quỳ trên cung đạo ba ngày để sám hối đi.”
Vệ Hành lại trực tiếp bác bỏ:
“Mấy ngày nữa là sinh thần của trẫm, trên cung đạo có người quỳ thì ra thể thống gì.”
Hắn liếc nhìn ta một cái, giọng điệu không cho phép xen vào.
“Đến tiểu Phật đường chép kinh thư tĩnh tâm, cấm túc cho đến khi yến tiệc sinh thần của trẫm kết thúc.”
Trên mặt Vân Quý phi thoáng qua tia không phục, nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời.
Sau đó ta bị cấm túc tại tiểu Phật đường.
Đêm khuya thanh vắng, ta đang nương theo ánh nến chép kinh văn, phía sau truyền đến tiếng bước chân khe khẽ.
Ta chẳng cần ngẩng đầu cũng biết người đến là Vệ Hành.
Hắn đi đến bên cạnh ta, nhìn dáng vẻ ta cầm bút chép kinh, có chút thất thần trong chốc lát, lại mở miệng nói:
“Đã lâu không thấy dáng vẻ văn tĩnh này của nàng.”
Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống trang giấy dưới ngòi bút ta, nhìn rõ thứ ta đang chép là gì, sắc mặt vốn đã dịu đi đôi chút của hắn lại trở nên khó coi.
Bởi vì thứ ta chép, là Vãng Sinh Kinh dành cho người chết.
Hắn giật phắt cây bút trong tay ta, trong giọng nói đầy vẻ không thể tin nổi:
“Trẫm rõ ràng đã tốn bao nhiêu công sức bảo vệ nàng, lại bao che cho nàng khi nàng phạm lỗi, tại sao nàng vẫn hận trẫm đến thế?”
Ta nghe vậy, như thể vừa nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ:
“Thứ ngài cho, là thứ tốt lành gì sao?”
Ta buông bút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ, rõ ràng rành mạch.
“Những thứ ngài cho, từng món từng món, ta đều cảm thấy buồn nôn.”
Lồng ngực Vệ Hành phập phồng kịch liệt, lửa giận trong mắt như muốn thiêu rụi ta thành tro bụi.
Hắn tức quá hóa cười, tiếng cười mang theo vẻ tàn nhẫn:
“Tốt, hay cho hai chữ buồn nôn! Lữ Thư Yểu, ta lẽ ra nên biết sớm nàng dã tính khó thuần! Đáng lý ngay từ đầu nên nhốt nàng trong thâm cung, tấc bước không rời mà dạy dỗ, mài mòn đi cái bộ xương phản nghịch này của nàng!”
Hắn bước lên một bước, bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn hắn, ánh mắt âm u và điên cuồng.
“Nàng hận ta như vậy, chẳng phải vì ta đã ra tay với Lữ gia và trưởng tỷ nàng sao?”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, từng chữ rít qua kẽ răng.
“Nhưng nàng không nghĩ xem, tại sao ta phải làm vậy? Nếu không phải vì nàng, ta hà tất phải tốn bao nhiêu tâm cơ đó!”
Kiểu luận điệu đổi trắng thay đen này, đây không phải lần đầu ta nghe thấy, nhưng nghe lại lần nữa từ miệng hắn, vẫn khiến người ta buồn nôn.
Là từ khi nào ta nhận ra tâm tư của Vệ Hành đã biến chất?
Rõ ràng trước khi A tỷ nhặt được ta từ trong tuyết, hắn với tư cách là Trữ quân tương lai, số lần đến Tướng phủ bái phỏng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng từ khi ta đến, ba ngày hai bữa hắn lại ghé qua một lần.
Hắn không còn chỉ nói chuyện với A tỷ nữa, mà nhiều lúc, ánh mắt hắn sẽ dừng lại trên người ta, bình phẩm ta từ đầu đến chân.
Nói dáng đi của ta không đủ đoan trang, nói tướng ăn của ta không có nghi thái, nói màu sắc y phục trên người ta quá sặc sỡ, không hợp với thân phận.
Sau này khi ta định thân với con trai Trấn Tây tướng quân, hắn cũng cố ý gọi ta sang một bên, khuyên rằng:
“Nhà Trấn Tây tướng quân gia phong nghiêm khắc, nàng tản mạn quen rồi, e là không thích hợp.”
Thấy ta không lay chuyển, hắn lại bồi thêm:
“Hơn nữa, con trai tướng quân bình sinh thích nhất mỹ nhân, kiểu ăn mày nhạt nhẽo như nàng, họ không để vào mắt đâu.”
Lúc đó ta liền cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hắn cứ nhất thiết phải luôn miệng nhắc nhở ta về thân phận ăn mày, dùng lời lẽ liên tục hạ thấp ta.
Như thể phải đạp ta xuống bùn lầy, hắn mới có thể đạt được một loại thỏa mãn nào đó.
Mãi về sau, ta mới rốt cuộc phản ứng lại, chỉ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Năm đó ta bị ép nhập cung, trở thành phi tần trên danh nghĩa của hắn.
Trưởng tỷ xông vào tẩm điện của hắn, chỉ thẳng vào mặt hắn, mắng một câu "Súc sinh".
Câu mắng "Súc sinh" ấy, bao hàm quá nhiều điều.
Không chỉ nói việc hắn bất chấp luân thường đạo lý.
Mà còn nói lên việc hắn yêu thích một người, nhưng lại không nghĩ đến việc mang cho nàng những điều tốt đẹp nhất thế gian, mà lại dốc toàn lực để hủy hoại nàng.
Bẻ gãy đôi cánh của nàng, khiến nàng chỉ có thể dựa dẫm vào mình hắn.
Lấy chuyện hắn thiết kế bẫy ta vào cung mà nói, những lời đồn đại sau đó trong cung và ngoài kinh thành, có câu nào là chỉ trích Vệ Hành hắn rượu say thất đức đâu?
Người đời đương nhiên sẽ không bàn tán về Thiên tử đương triều, những lời ong tiếng ve chỉ như dao găm đâm vào người ta.
Nói ta không biết liêm sỉ, thèm khát phu quân của tỷ tỷ mình.
Nói ta là kẻ tham hư vinh, vì muốn leo lên cành cao mà không từ thủ đoạn.
Cho nên trưởng tỷ mới thất thố đến nhường ấy.
Từ lúc đó, ta đã ý thức rõ ràng rằng, thứ cẩu tặc Vệ Hành này không chết, ta và trưởng tỷ sẽ vĩnh viễn không có ngày yên ổn.
Lúc này nghe những lời trơ trẽn vô sỉ ấy, ta không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng:
“Không hổ là Bệ hạ, ngay cả những lời không biết xấu hổ như vậy cũng nói ra được. Luôn mồm nói làm những việc này đều là vì ta, thật nực cười, nói cứ như từ khi ta vào cung đến nay, đã được sống những ngày tốt đẹp lắm vậy.”
Mặt Vệ Hành hoàn toàn trầm xuống, chút ôn tình giả tạo cuối cùng cũng tan thành mây khói.
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc cổ đang ngửa lên của ta, nơi đó làn da trắng ngần, mong manh như thể chỉ cần bẻ một cái là gãy.
Hắn bỗng mở miệng, trong giọng nói mang theo một sự hứng thú quỷ dị:
“Nhắc mới nhớ, từ khi nàng nhập cung đến nay, hình như trẫm chưa từng để nàng thị tẩm.”
Ta vừa nhìn ánh mắt đó liền biết hắn đang nghĩ đến chuyện dơ bẩn gì, trong lòng dâng lên một cơn buồn nôn.
Ta không khách khí đáp trả:
“Đương nhiên là chưa rồi. Dù sao thì, ta cũng không phải là chó, thứ gì cũng ăn được.”
“Được, tốt lắm!”
Vệ Hành giận quá hóa cười, hắn bước tới gần, mùi long diên hương trên người trộn lẫn với sự giận dữ, gây cảm giác ngột ngạt.
“Vậy trẫm muốn xem thử đêm nay, lát nữa nàng còn sức lực để miệng lưỡi sắc sảo như thế này nữa không!”
Nói rồi hắn vươn tay, định túm lấy vạt áo ta.
Tuy nhiên, tay hắn còn chưa chạm được vào góc áo ta, thân hình đã khựng lại cứng đờ.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, bụng hắn thình lình cắm một con dao găm, máu tươi đang từ vết thương tuôn ra ồng ộc.