3.
Ánh mắt mẫu thân phức tạp, lướt qua vẻ hoảng loạn của Tô Dao, lại nhìn con vẹt thoi thóp trong lồng, cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi:
“Thôi bỏ đi... Chắc là người dưới bốc nhầm thuốc.”
“Tình Tình muốn tự mình lo chuyện ăn uống thì cứ chiều theo con bé đi.”
Bà không vạch trần Tô Dao, có lẽ vẫn còn ôm một tia may mắn, hoặc có lẽ không nỡ phá vỡ sự hòa bình giả tạo này.
"Mẫu thân!" Tô Hành bất mãn.
"Cứ quyết định vậy đi." Mẫu thân day trán, xoay người rời đi.
Tô Dao lau nước mắt, khoác tay mẫu thân, giọng dịu dàng:
“Chỉ cần muội muội yên tâm là được.”
Ta xách lồng chim quay lại bếp nhỏ, cài chốt cửa.
Lục trong tay nải ra gói bột giải độc, hòa với nước, dùng thanh tre bón từng chút một vào miệng con vẹt — đây là phương thuốc lão giang hồ truyền lại, có thể giải độc nhẹ và mê dược.
Nhìn hơi thở con vẹt dần ổn định, ta dựa vào bệ bếp, đầu ngón tay lạnh lẽo.
Từ chuyện xe ngựa rơi xuống vực đến giường sập, canh độc, trong cái Hầu phủ này, không có một ai đáng tin.
Sự thiên vị của mẫu thân, sự mù quáng của huynh trưởng, sự âm hiểm của dưỡng nữ, đều đang nói cho ta biết: Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Còn vết bùn xanh dưới đế giày Tô Dao, giống như cái gai đâm vào lòng ta — Rốt cuộc nàng ta đã đi đâu? Và đang toan tính điều gì?
Ta sờ cây trâm bạc và những cây châm sắt trong ngực, đáy mắt ngưng tụ tia sáng lạnh.
Cỏ cây hoa lá trong phủ này đều ẩn chứa bí mật.
Ta phải nhận diện cho hết thảy, mới có thể nhìn thấu đường đi nước bước của nàng ta trước khi nàng ta ra chiêu.
Sự ồn ào náo nhiệt của yến tiệc thưởng hoa tại Hầu phủ, cách nửa dãy hành lang vẫn dội vào tai.
Ta ngồi trên phiến đá xanh nơi góc khuất, lưng dựa vào gốc hòe già, những miếng vá trên chiếc váy vải thô trông càng chói mắt giữa một rừng gấm vóc lụa là. Chiếc bàn gỗ đỏ trước mặt bày đầy điểm tâm tinh xảo, mùi ngọt ngào hòa lẫn với mùi son phấn, xông lên khiến người ta ngột ngạt.
Tô Dao được một đám tiểu thư ăn mặc sang trọng vây quanh, ngón tay lướt trên dây đàn gỗ ngô đồng, tiếng đàn thánh thót, tiếng khen ngợi vang lên không ngớt.
“Dao tỷ tỷ cầm nghệ quả là tuyệt trần, đến Quý phi nương nương cũng từng khen ngợi đấy!”
Vị thiên kim của Lễ bộ thị lang mặc áo sam vàng cười nói hùa theo, nhưng ánh mắt lại vượt qua đám đông, đâm thẳng vào người ta
“Nghe nói Tô nhị tiểu thư ở bên ngoài học được không ít bản lĩnh, hay là cũng trổ tài một chút cho chúng ta mở mang tầm mắt?”
Trong nháy mắt, mọi ánh nhìn đều ghim chặt lên người ta.
Ngón tay cầm chén trà của mẫu thân trắng bệch, bà vừa sợ ta làm mất mặt Hầu phủ, lại vừa âm thầm hy vọng ta có thể tranh chút thể diện.
Tô Hành ngồi bên bàn tiệc nam, lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp c h í c ruồi, rõ ràng là cảm thấy ta chỉ biết gây thêm phiền phức cho Hầu phủ.
Ta đặt chiếc bát gốm thô trong tay xuống, đáy bát va vào mặt đá, phát ra tiếng kêu trầm đục:
“Không biết cầm kỳ thi họa.”
“Ở chốn quê mùa chắc cũng phải có trò gì thú vị chứ?”
Cô nương áo tím che miệng cười, đuôi mắt mang theo vẻ khinh miệt
“Ví dụ như trèo cây bắt cá, hay là mấy trò khỉ trong gánh xiếc?”
Tiếng cười khúc khích vang lên râm ran, châm chọc như kim châm.
Tô Dao đứng dậy đi tới, tà váy lướt êm ru trên nền gạch xanh, giọng nói mềm mại như bông:
“Muội muội ở bên ngoài học là bản lĩnh để giữ mạng, không giống những trò tiêu khiển của chúng ta, mọi người đừng làm khó muội ấy nữa.”
Lời này nghe thì như giải vây, thực chất là đóng đinh cái danh "thô lỗ" của ta, nàng ta chính là muốn ta không ngẩng mặt lên được trước đám đông.
Ta không nhìn nàng ta, chỉ nhìn chằm chằm vào khe gạch dưới đất —— lúc nãy khi Tô Dao đi qua, tà váy quét qua mũi giày ta, ta thoáng thấy đế giày nàng ta dính chút bùn ướt, bên mép còn vương một cọng rong.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Là bùn ở bờ hồ.
Tiệc rượu được một nửa, Tô Dao đề nghị ra bờ hồ đi dạo:
“Hoa sen trong vườn nở rồi, tiện thể đi tiêu thực.”
Mấy vị tiểu thư hùa theo. Mẫu thân gật đầu, giọng mệt mỏi:
“Được, đi dạo một chút đi.”
Tô Dao đi đến bên cạnh ta, đưa tay định khoác tay ta, đầu ngón tay sắp chạm vào tay áo.
“Muội muội cùng đi đi, cứ ngồi mãi cũng buồn.”
Ta nghiêng người né tránh, tay áo trượt qua ngón tay nàng ta.
“Được.”
Hồ nằm ở phía đông khu vườn, mặt nước rộng mở. Sen mới nhú, lá xanh trải rộng, viền lá cuộn lên một đường vàng non.
Sàn gỗ ven hồ vừa được quét dầu trẩu, giẫm lên hơi dính chân. Hai hôm trước trời mưa, khe hở của mấy tấm ván gỗ còn đọng nước, phản chiếu ánh sáng lấp lánh dưới nắng.
Tô Dao đi bên cạnh ta, giọng nói dịu dàng đến mức thái quá:
“Đây là nước sông dẫn vào, mùa hè mát nhất, có điều ván gỗ trơn trượt, muội muội đi chậm chút.”
Ánh mắt nàng ta thỉnh thoảng liếc về phía đoạn giữa cầu gỗ, ván gỗ ở đó có một vết nứt nhỏ, là do nàng ta đã động tay chân từ trước.
Ta không đáp lời, đầu ngón tay lặng lẽ kẹp chặt cây châm sắt mảnh giấu trong tay áo —— gánh xiếc đã dạy, nơi nhìn càng an toàn thì càng ẩn chứa cạm bẫy c h í c người.
Đi đến giữa cầu gỗ, Tô Dao bỗng nhiên kêu "Á" một tiếng, chân loạng choạng, cả người ngã nhào về phía ta.
Tay nàng ta quơ loạn trong không trung, trông vừa chật vật vừa hoảng loạn.
Theo bản năng, ta lùi sang bên cạnh nửa bước.
Nhưng tay nàng ta lại giống như kìm sắt, nắm chặt lấy cổ tay áo ta, móng tay xuyên qua lớp vải thô bấm vào da thịt.
Giây tiếp theo, cả người nàng ta mạnh mẽ ngả ra phía ngoài, kéo theo ta cùng rơi xuống hồ ——
“Tùm!”
Nước hồ lạnh lẽo tức khắc tràn vào miệng mũi, mang theo mùi tanh của bùn và rong rêu thối rữa.
Ta không biết bơi, tay chân vùng vẫy theo bản năng, nhưng cơ thể cứ thế chìm xuống.
Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay ấn lên vai ta, lực đạo không lớn nhưng ổn định đến đáng sợ, cố tình dìm ta xuống.
Ta nín thở, nheo mắt nhìn qua làn nước.
Khuôn mặt Tô Dao nhòe đi trong sóng nước, chiếc váy màu xanh thủy lam của nàng ta xòe ra dưới nước như một đám mây đen đang lay động.
Và bàn tay đang ấn trên vai ta, cổ tay đeo một chiếc vòng bạc, trên vòng khắc hoa văn dây hoa sen (triền chi liên) —— đó là thứ mẫu thân vừa thưởng cho nàng ta mấy hôm trước, ta nhìn rất rõ.
Dưỡng khí trong phổi sắp cạn kiệt, lồng ngực đau tức.
Ta không giãy giụa nữa, mà mượn lực vùng vẫy, giơ tay túm lấy cổ tay áo Tô Dao... đồng thời dùng cây châm sắt giấu trong tay áo, nhẹ nhàng rạch một đường mảnh vào mặt trong cổ tay nàng ta.
Lão giang hồ trong gánh xiếc từng nói, vào đường cùng, để lại dấu vết chính là để lại bằng chứng.
Cây châm này, là bia văn ta tự khắc cho mình trong bóng tối —— ta không muốn c h í c một cách không minh bạch.
Ngay khi ý thức của ta sắp mơ hồ, lực đạo trên vai đột nhiên buông lỏng.
Tiếp đó là tiếng nước "ào ào", có người nhảy xuống, mấy bàn tay túm lấy cánh tay ta, kéo ta lên sàn gỗ.
Cạnh ván gỗ cứa qua sườn eo ta, đau rát.