4.
Ta nằm rạp trên sàn gỗ, ho đến xé gan xé phổi, nước chua lẫn nước hồ trào ra từ cổ họng, một mùi tanh tưởi.
"Dao Nhi! Muội sao rồi?" Giọng Tô Hành mang theo sự hoảng loạn.
Hắn cởi áo ngoài bọc lấy Tô Dao đang ướt sũng, động tác vừa nhẹ vừa nhanh.
Tô Dao ôm cánh tay run rẩy, răng va vào nhau cầm cập, nước mắt hòa lẫn nước hồ chảy xuống:
“Muội, muội không sao... Ca ca, mau xem Tình muội muội, muội ấy có biết bơi không?”
Tô Hành lúc này mới quay đầu nhìn ta.
Trong mắt hắn đầu tiên là sự giận dữ, như muốn phun ra lửa.
Nhưng khi nhìn thấy ta nằm rạp dưới đất ho đến không thẳng nổi người, trên vai hằn rõ dấu tay đỏ ửng, cơn giận kia bỗng khựng lại, thêm vào một tia do dự khó nhận ra.
Hắn nhớ lại bát canh độc và cái giường bị sập trước đó, lần đầu tiên nảy sinh nghi ngờ đối với sự "vô tội" của Tô Dao.
"Tô Tình!" Hắn nghiến răng, nhưng giọng điệu đã không còn cứng rắn như trước
“Ngươi đi đứng không biết nhìn đường sao? Tự mình trượt ngã còn liên lụy Dao Nhi!”
"Ta không trượt ngã." Ta lấy lại hơi, ngẩng đầu, lau đi nước trên mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Dao
“Là nàng ta kéo ta xuống, còn ấn vai ta không cho ta ngoi lên.”
Tiếng khóc của Tô Dao im bặt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch thêm vài phần:
“Muội muội, sao muội có thể nói như vậy? Tỷ rõ ràng là muốn kéo muội, lại bị muội kéo ngã theo...”
"Thế sao?" Ta đứng dậy, mặc kệ bộ dạng ướt sũng chật vật, đưa tay kéo cổ áo mình ra, để lộ vết hằn đỏ trên vai.
“Dấu năm ngón tay này, là do người ấn vai ta để lại! Trên cổ tay tỷ tỷ đeo chiếc vòng bạc hoa sen mẫu thân ban thưởng, lúc ấn người xuống, vết hằn của chiếc vòng vẫn còn đây, có muốn nghiệm chứng ngay tại chỗ không?”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vai ta, bên cạnh dấu năm ngón tay đỏ ửng rõ ràng kia, quả nhiên có một vết hằn mảnh của vòng bạc.
Tô Dao theo bản năng giấu cổ tay ra sau lưng, sắc mặt càng trắng hơn:
“Ta, ta không có... Là tự muội ngã, va vào cái gì đó...”
“Còn cái này nữa.”
Ta giơ bàn tay kia lên, đầu ngón tay kẹp một mảnh vải thêu màu xanh thủy lam nhỏ:
“Đây là thứ ta vừa ở dưới nước, giật được từ trên người kẻ kéo tay áo ta. Váy của tỷ tỷ, có phải bị thiếu mất một miếng không?”
Tô Dao cúi đầu nhìn váy của mình, gấu váy thêu màu xanh thủy lam quả nhiên khuyết một miếng nhỏ, mép vải còn tua rua vết bị xé rách.
Môi nàng ta run rẩy, không nói nên lời.
Các nữ quyến xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Mẫu thân vịn tay nha hoàn, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Tô Dao lần đầu tiên hiện lên sự nghi ngờ rõ rệt —— bà không thể làm ngơ trước những manh mối đó nữa.
Lông mày Tô Hành nhíu chặt hơn, hắn nhìn cổ tay Tô Dao, lại nhìn vết tích trên vai ta, yết hầu chuyển động.
Hắn bước lên hai bước, không bảo vệ Tô Dao như mọi khi, trái lại nói với ta bằng giọng trầm thấp:
“Về phòng thay y phục trước đã, đừng để bị lạnh.”
Câu nói này, chưa tính là thiên vị, nhưng đã là tín hiệu cho thấy thái độ của hắn lung lay.
Ta không động đậy, ánh mắt quét qua vẻ hoảng loạn của Tô Dao, lạnh lùng nói:
“Tỷ tỷ dăm lần bảy lượt muốn đẩy ta vào chỗ c h í c, từ việc cưa đứt trục xe ngựa, đến canh độc, rồi giường sập, nay lại đẩy ta xuống hồ.”
“Nếu không phải mạng ta lớn, thì đã sớm thành một oan hồn nơi hậu viện Hầu phủ rồi.”
"Muội nói bậy!" Tô Dao hét lên, nước mắt lại trào ra
“Những thứ đó không phải do ta làm! Là muội tự mình đa nghi, tự biên tự diễn!”
"Có phải tự biên tự diễn hay không, trong lòng tỷ tỷ tự rõ." Ta đưa tay lau nước trên mặt, ánh mắt sắc bén như dao
“Lần sau muốn hại ta, nhớ giấu kỹ dấu vết của mình trước đã.”
Tô Hành rốt cuộc không nói thêm gì nữa, chỉ nghiêm giọng bảo nha hoàn bên
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật cạnh:
“Đưa Nhị tiểu thư về phòng thay y phục, rồi truyền đại phu tới.”
Ta theo nha hoàn quay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng khóc lóc oan ức của Tô Dao và tiếng bàn tán của đám nữ quyến.
Gió thổi qua bộ y phục ướt sũng, ta rùng mình một cái, nhưng trong lòng lại đang rực lên một ngọn lửa.
Trận chiến này, ta không chỉ muốn sống sót, mà còn muốn tất cả những kẻ tính kế ta đều phải trả giá.
Và ánh mắt chần chừ vừa rồi của Tô Hành cho ta biết, mười sáu năm sớm tối bên nhau, không phải là không thể phá vỡ.
Vết nứt của lòng tin một khi đã xuất hiện, sẽ ngày càng to ra.
Nằm trên giường bệnh hai ngày, cơn ngứa trong cổ họng vừa lui, ngoài cửa viện đã truyền đến giọng nói ôn nhu của Tô Dao.
Nàng ta rốt cuộc vẫn là đứa con gái mẫu thân nuôi nấng mười sáu năm, sau khi mẫu thân xin tha, phụ thân cũng không trách phạt quá nhiều, chỉ cấm túc nàng ta vài ngày.
"Muội muội thấy trong người đỡ hơn chưa?"
Nàng ta đẩy cửa bước vào, theo sau là hai nha hoàn, một người bê chiếc gối gấm màu xanh bảo thạch thêu hoa sen tịnh đế tinh xảo, người kia bưng bát thuốc sơn mài đen, mùi thuốc tỏa ra nồng nặc.
Ta dựa vào đầu giường, ngón tay lặng lẽ sờ về phía cây châm sắt dưới gối —— sau khi rơi xuống hồ ta chưa từng lơi lỏng cảnh giác, đồ đạc trong phòng đều đã kiểm tra kỹ lưỡng, chỉ đợi nàng ta ra tay lần nữa.
“Tỷ tỷ có lòng rồi.”
Giọng ta bình thản, ánh mắt rơi vào đường kim mũi chỉ trên chiếc gối kia.
Đường thêu dày đặc, nhưng là kiểu thêu hai sợi mà Tô Dao quen dùng, chỉ là ở cuối đường kim giấu một chút hoảng loạn, hoàn toàn khác với sự ngay ngắn ngày thường của nàng ta.
Xem ra là nôn nóng ra tay, mất đi sự thong dong ngày thường.
Tô Dao đặt chiếc gối lên đầu giường ta, ngón tay lướt qua mặt gấm, cười dịu dàng:
“Đây là tỷ tự tay thêu, bên trong nhồi hoa lau mới thu hoạch, mềm mại lắm, ban đêm gối đầu sẽ ngủ ngon giấc.”
Nàng ta lại chỉ vào bát thuốc
“Đại phu nói muội bị nhiễm lạnh, thuốc này tỷ đã canh lửa sắc đủ hai canh giờ, mau uống lúc còn nóng đi.”
Ta không nhận bát thuốc, ngược lại cầm lấy chiếc gối, đầu ngón tay nắn nắn.
Bên trong lớp bông nhồi mềm mại, lẫn lộn những vụn cứng thô ráp, cách lớp gấm cũng có thể cảm nhận được cảm giác châm chích.
“Tay nghề của tỷ tỷ thật tốt, chỉ là hoa lau này, sao lại có chút đâm tay?”
Sắc mặt Tô Dao hơi đổi, rất nhanh đã che giấu đi:
“Chắc là lẫn vài cọng cỏ, muội muội đừng chê là được.”
Nàng ta thừa biết, đó căn bản không phải lá cỏ, mà là bông của cây tầm ma, gối lâu ngày da sẽ mẩn đỏ ngứa ngáy, từ từ hao mòn sức khỏe.
Nàng ta đặt bát thuốc xuống định đi, ta bỗng mở miệng:
“Tỷ tỷ dừng bước, chiếc kệ cổ vật trong phòng ta, hình như có chút không đúng.”
Bước chân Tô Dao khựng lại, lưng cứng đờ trong thoáng chốc —— ngăn bí mật trên kệ cổ vật đó, là do nàng ta hôm qua nhân lúc ta hôn mê đã cạy ra.
Ta xuống giường, đi đến trước kệ cổ vật.
Tấm ván gỗ ở tầng dưới cùng màu sắc hơi đậm, lớp sơn ở mép còn có vài vết xước mới —— là dấu vết bị người ta cạy qua.
Ta lấy cây châm sắt dưới gối ra, lách vào khe ván gỗ cạy nhẹ, "tách" một tiếng, một tấm ván di động bật ra, để lộ ngăn bí mật bên trong.
Trong ngăn tối, lẳng lặng nằm một con hình nhân bằng vải thô.
Đường kim xiêu vẹo, trước ngực dùng chu sa viết bát tự sinh thần của ta, bảy cây kim bạc găm c h í c vào các vị trí đầu, tim, tứ chi, đuôi kim còn dính chút bột chu sa chưa khô hẳn.