PHU THÊ KẾT TÓC VỐN KHÔNG NÊN HỐI TIẾC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-03 15:21:31   •   Lượt xem: 528

1.

 

Ngày Ngụy Lẫm đến thăm hỏi.

 

Là ngày gia môn nhà ta hiếm khi vắng vẻ đìu hiu. Năm đó vụ án gian lận khoa cử gây rúng động cả triều đình. Phụ thân ta có nhiều môn sinh, cũng bị cuốn vào trong đó.

 

Tiết trời đầu xuân mưa bụi lất phất.

 

Ta đứng trong đình, nhìn chàng đi qua hành lang, từng bước tiến lại gần. Một gương mặt vẫn còn trẻ trung. Cốt cách như ngọc, phong thái rạng ngời. Giữa hàng mày chỉ có sự hăng hái phong độ và nét thanh sáp của thiếu niên. Không có sự mệt mỏi vì bận rộn chính vụ như kiếp trước. Cũng không có nét mất kiên nhẫn chợt lóe lên trong ánh mắt sau khi bị ta khuyên can.

 

Khi nghe tin Khương Uẩn Thư bệnh nặng.

 

Chàng gần như vét sạch Thái y viện, cho ngựa trạm lao đi đưa dược liệu và danh y đến. Thanh thế to lớn, cả kinh thành đều biết.

 

Ngụy Lẫm từ ngày đăng cơ, trong mắt triều thần và bá tánh luôn là một bậc minh quân. Thức khuya dậy sớm, cần chính ái dân. Lần đầu tiên làm ra hành động khiến người đời chê trách như vậy, đã khiến triều dã sục sôi, tấu chương khuyên can bay đến nhiều như tuyết rơi.

 

Ta uống một bát canh sâm vừa nấu xong, gắng gượng vực dậy chút tinh thần. Khi chàng đến thăm, ta tựa vào gối mềm, nhỏ giọng khuyên can vài câu.

 

Có lẽ là nể tình ta đang bệnh, Ngụy Lẫm ngồi bên giường, kiên nhẫn nghe hết lời ta nói. Nhận lấy bát thuốc cung nhân dâng lên, cúi đầu thổi nguội, đút cho ta từng thìa. Cho đến khi bát thuốc đắng cạn đáy.

 

Trước khi đứng dậy rời đi, chàng mới lên tiếng đáp lời ta:

 

 "Trương thái y mà nàng quen dùng, trẫm đã giữ lại trong cung, không phái đi. Dược liệu cần dùng, cũng đã giữ lại đủ phần cho một năm. Nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng là được."

 

Ta nhất thời cạn lời.

 

Từ thuở thiếu thời kết tóc cùng chàng ở Đông cung, mười năm phu thê, đế hậu ân ái. Hóa ra trong mắt chàng, lúc này ta khuyên can, chỉ là vì lo lắng thái y và dược liệu của mình đều bị chàng đem đi.

 

"Bệ hạ." Ta lên tiếng gọi chàng lại.

 

Bước chân chàng khựng lại, không quay đầu. Chỉ thở dài một tiếng:

 

 "Hoàng hậu, đừng làm khó trẫm."

 

Khi hoàn hồn lại, bên tai vẫn là giọng nói của Ngụy Lẫm.

 

Là một câu hỏi ôn hòa: "Lẽ nào chuyện này làm khó Tạ tiểu thư rồi sao?"

 

Ta rũ mắt, hành lễ với chàng:

 

 "Đa tạ điện hạ hạ cố ban ân, thần nữ..."

 

 Lời đến khóe môi, lại không biết nên từ chối thế nào.

 

Ta và Khương Uẩn Thư, vốn là hai mỹ nhân nức tiếng ngang hàng ở kinh thành. Trong số các quý nữ đến tuổi xuất giá, luận về gia thế, nhân phẩm hay dung mạo xuất chúng, đều hoàn toàn xứng đáng làm Thái tử phi. Nay Tạ gia vướng vào án gian lận khoa cử, Ngụy Lẫm vẫn chịu đích thân đến cửa cầu thú. Không thể nghi ngờ, đó là một thành ý cực kỳ lớn.

 

"Nàng có điều gì lo âu sao?" 

Chàng nhìn ta, cách một màn mưa bụi mịt mờ, đôi lông mày ngày thường sắc sảo, nay cũng mềm mại đi không ít. 

"Tạ tiểu thư danh vang kinh thành, cô là thật lòng cầu thú." 

Chàng nói, "Nếu lấy được khanh khanh làm thê tử, cô đời này không còn gì hối tiếc."

 

Giọng điệu bình thản mà trang trọng, không gợn sóng. Y hệt như kiếp trước.

 

Ta từng bị chàng làm cho cảm động, gật đầu đồng ý, bước vào Đông cung.

 

 Quả đúng như lời chàng nói, phu thê một đời, chàng đối xử với ta ôn hòa, ban cho ta vinh hoa tột đỉnh.

 

Chưa từng cãi vã với ta. Câu nặng lời nhất từng nói, cũng chỉ là một câu lạnh nhạt kia:

 

 "Hoàng hậu, đừng làm khó trẫm."

 

Ta rũ mắt đáp lại chàng: 

 

"Ý tốt của điện hạ, thần nữ vô cùng cảm kích. Chỉ là hiện nay án khoa cử vẫn chưa sáng tỏ, thần nữ trộm nghĩ, định ra hôn sự vào lúc này, đối với Tạ gia và điện hạ, đều không phải là chuyện tốt."

 

Ánh mắt dò xét của chàng rơi trên mặt ta. Chỉ một lát sau, ta nghe thấy câu trả lời của chàng.

 

"Cũng được." 

 

Chàng gật đầu

 

"Đến yến tiệc mùa xuân vẫn còn vài ngày nữa. Án khoa cử đã có manh mối, tin rằng sẽ nhanh chóng tra rõ, trả lại sự trong sạch cho Tạ lão đại nhân. Tạ tiểu thư cứ an tâm."

 

Ôn nhuận như ngọc, ứng đối chừng mực. Bất kể ai nhìn vào, cũng thấy đây là một minh quân trời sinh, tính tình trầm ổn, buồn vui không hiện lên sắc mặt.

 

Ta cũng luôn nghĩ như vậy.

 

Cho đến ngày hôm đó, Long vệ chỉ tuân lệnh thiên tử đang đêm truyền mật tín vào kinh. 

 

Đêm đó là ngày rằm, Ngụy Lẫm theo lệ nghỉ lại ở cung Chiêu Dương của ta. 

 

Đế hậu chung chăn gối, một bức mật tín có thể khiến thiên tử nửa đêm thức dậy đích thân xem, nếu không phải việc quân quốc đại sự, thì cũng là tình hình tai ương khẩn cấp.

 

Tóm lại không nên chỉ là một tờ giấy mỏng, vỏn vẹn vài dòng chữ, viết rằng Khương tiểu thư đột nhiên mắc bệnh cấp tính, danh y vùng biên ải đã mời đến hết, nhưng đều bó tay hết cách.

 

Ánh nến lờ mờ, chiếu lên những ngón tay nắm chặt bức thư của Ngụy Lẫm, các đốt ngón tay hằn lên rõ rệt.

 

Lực đạo mạnh đến mức gần như muốn bóp nát tờ giấy mỏng manh kia. Không đợi ta nhìn rõ trên đó viết gì, tờ giấy đó đã bị chàng ném xuống đất.

 

"Tại sao không sớm đến báo cho trẫm?" Chàng phẫn nộ quát.

 

Kẻ hầu bên dưới cũng là lần đầu tiên thấy chàng nôn nóng thất hố như vậy, sợ hãi liên tục dập đầu: 

 

"Bệ hạ thứ tội, đây đã là cấp báo nhanh nhất rồi ạ."

 

Chàng đột ngột đứng dậy, giật phăng tấm chăn gấm. Có lẽ là dậy quá vội, thân hình loạng choạng, suýt nữa ngã sấp.

 

Khiến thái giám hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ. Ta vốn đang tựa vào chàng bị ngã vật xuống tháp, phát ra một tiếng động trầm đục.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

 

Nhưng chàng ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại, vội vã đi tới gian điện chính. Sai người mài mực trải giấy, vội vã viết ngay một đạo thánh chỉ trong cung của ta.

 

Nửa đêm mở cổng cung, điều đi một nửa số thái y giỏi nhất của Thái y viện, cùng vô số dược liệu quý hiếm đếm trên đầu ngón tay trong kho.

 

Về sau ta từng xem qua đạo thánh chỉ đó.

 

Nét mực nguệch ngoạc, từng câu từng chữ đều toát lên vẻ vội vã.

 

Gấp đến mức hạ chỉ ngay giữa đêm, không chịu đợi đến lúc trời sáng.

 

Gấp đến mức phải múa bút viết ngay trong cung của người thê tử kết tóc.

 

Gấp đến mức không đoái hoài gì đến việc ta đang ốm đau, bị kinh hãi và nhiễm lạnh, ngay ngày hôm sau liền nằm liệt giường, không thể gượng dậy nổi.

 

May mắn thay, chuyện kiếp trước nay như một giấc mộng.

 

Mưa lất phất bay, ta thu lại dòng suy nghĩ, hành lễ với chàng: 

 

"Thần nữ cung tiễn điện hạ."

 

Chàng khẽ gật đầu: "Không cần tiễn."

 

Đường mòn trời mưa trơn trượt, Ngụy Lẫm không nhanh không chậm, từng bước thong dong.

 

Chưa từng vì ta mà rối loạn tâm trí.

 

Cũng giống hệt như kiếp trước.

 

Tình nghĩa phu thê bầu bạn nhiều năm, cũng chưa bao giờ khiến chàng vì ta mà tâm trí rối bời, mất đi chừng mực.

 

Lễ vật Đông cung đưa đến không nhiều, nhưng món nào cũng tốt.

 

Khi mở rương ra xem, ta liếc mắt liền thấy cặp ngọc bội nằm ngay chính giữa.

 

Ngọc thạch thượng hạng, được danh gia điêu khắc thành một cặp hoàn hảo khớp rịt lấy nhau.

 

Kiếp trước, khi ta và Ngụy Lẫm thành thân, tín vật định tình được dùng chính là cặp ngọc bội này. 

 

Đêm đại hôn, ta tự tay đeo ngọc bội lên eo chàng.

 

Lấy ý nghĩa khi ngọc bội hợp lại, cũng chính là lúc chúng ta gặp nhau.

 

Thuở tân hôn mặn nồng, ta và chàng cũng từng có một quãng thời gian êm đẹp.

 

Lúc đó chàng ra ngoài làm việc, hai tháng không gặp, ngày về kinh, khi vội vã chạy đến viện của ta, trời đã khuya khoắt. 

 

Dưới ánh nến, hai mảnh ngọc bội đã lâu không gặp lại được ghép vào cùng nhau.

 

Chàng rũ mắt nhìn ta, kiên nhẫn nghe ta làm nũng nói rằng, đã quá lâu không gặp, ngọc bội cũng rất nhớ nửa kia của mình.

 

Lời còn chưa dứt, chàng đưa tay ôm ta vào lòng, mỉm cười hỏi: 

 

"Chỉ là ngọc bội nhớ thôi sao?"

 

Những nụ hôn miên man rơi bên vành tai, khiến ta đỏ bừng mặt.

 

Chỉ nhớ đêm đó, chàng dịu dàng lạ thường, dỗ dành ta kề cận, miệng nói:

"A  Anh, cô cũng rất nhớ nàng. Biệt ly mấy ngày, luôn luôn thương nhớ, chưa một khắc nào lãng quên."

 

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»