3.
Đó là sau khi bệnh cũ tái phát, phương thuốc của Thái y viện không có tác dụng gì lớn.
Tĩnh vương mang bệnh lâu năm, trong phủ nuôi dưỡng không ít danh y.
Nghe tin này, ngài ấy liền cho họ tiến cung, bắt mạch cho ta.
Đáng tiếc cơ thể ta không trụ nổi đến cung yến đêm giao thừa năm sau.
Tự nhiên cũng chẳng thể tự miệng nói với ngài ấy một lời cảm tạ.
Nhưng ngẫm lại, ta ở trong cung nhiều năm.
Tình cờ nghe cung nhân nhắc đến Tĩnh vương, đều nói ngài ấy làm việc cho bệ hạ rất đắc lực.
Tính tình tuy có chút lạnh nhạt, nhưng chưa từng gây khó dễ cho hạ nhân, là một vị quân tử.
Sự việc cấp bách, cũng không do ta được phép chọn lựa thêm nữa.
Ta gật gật đầu, khẽ giọng đáp ứng: "Vâng ạ."
Hồi âm của Tĩnh vương đến rất nhanh.
Ngài ấy nói, nếu ta không chê, nguyện nạp làm chính phi, ngài ấy sẽ giao phó mọi việc trong phủ cho ta.
Hứa cho ta một đời bình an hỉ lạc.
Quả đúng như lời phụ thân nói, nhân phẩm đoan chính, có thể phó thác.
Dường như bắt đầu từ ngày hôm đó, mọi chuyện đều suôn sẻ hơn không ít.
Vụ án khoa cử rất nhanh được tra rõ.
Phụ thân chưa từng tham gia, nhờ đó bình an vô sự.
Ngày Xuân yến, ta dĩ nhiên cũng tiến cung.
Có lẽ suy cho cùng cũng từng là phu thê một đời, quá mức quen thuộc.
Cách những cành liễu ven hồ, ta nhìn thấy Ngụy Lẫm từ xa.
Chàng mặc cẩm bào màu thiên thanh, dáng người cao ngất như ngọc, khí độ phi phàm.
Đang đứng ngay bên con đường nhỏ ta đi tới bữa tiệc cung đình.
Không biết là đang đợi ai.
Ta có chút chần chừ dừng bước.
Định đợi chàng rời đi rồi mới đi tiếp.
Ngụy Lẫm dường như có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn về phía ta.
Tim ta giật thót.
May mà cách những cành liễu mới nhú, chưa đợi chàng nhìn rõ.
Cung nhân bên cạnh đã nói câu gì đó.
Ngụy Lẫm rất nhanh quay đầu lại.
Ta nhìn theo hướng của chàng.
Khương Uẩn Thư đang từ phía bên kia chậm rãi đi tới.
Xuyên qua hoa, lướt qua liễu, đẹp như một bức tranh.
Khi nhìn lại chàng, Ngụy Lẫm đã đi về hướng đó.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra kiếp trước hay kiếp này, người chàng yêu thương vẫn chưa từng thay đổi.
Như vậy, ta nhận lấy ngọc như ý của Tĩnh vương, chàng hẳn cũng sẽ không nổi giận.
Xuân yến năm nay, vốn dĩ được tổ chức để tuyển phi cho mấy vị hoàng tử.
Các quý nữ đến tuổi cập kê trong kinh thành đều đã sớm nhận thiệp, tiến cung dự tiệc.
Nếu lọt vào mắt xanh của hoàng tử, nhận lấy ngọc như ý, coi như là đã định thân.
Nói thì nói vậy, nhưng mấy vị hoàng tử đều đã sớm có nhân tuyển ưng ý.
Chỉ đợi Xuân yến để chính thức định ra mà thôi.
Kiếp trước, chỉ có cây ngọc như ý của Tĩnh vương, từ đầu đến cuối đều nằm trong tay thị tùng, không hề trao ra.
Khi thiên tử hỏi đến, ngài ấy cũng chỉ cúi đầu, nói rằng mình không có cô gái nào ưng ý, lại mang tật ở chân, không muốn lỡ dở thanh xuân của người khác.
Đợi duyên phận đến, tự khắc sẽ thành thân.
Kiếp này, trời quang nắng ấm.
Gió xuân lướt qua, ta ngước mắt nhìn lên đài cao.
Đầu ngón tay Ngụy Lẫm đặt lên cây ngọc như ý, ánh mắt đang không để lộ dấu vết mà nhìn về hướng Khương Uẩn Thư.
Trong thần sắc có vài phần tiếc nuối.
Ta chợt bừng tỉnh.
Kiếp trước ta và chàng đã định hôn ước, ngày Xuân yến, mang theo sự e ấp của thiếu nữ mười mấy tuổi.
Không dám nhìn chàng, chỉ có thể cố tỏ ra tự nhiên nhìn sang hướng khác.
Do đó, đã bỏ lỡ ánh mắt chàng nhìn người trong mộng.
Bên tai lại vang lên tiếng hành lễ của cung nhân.
"Nô tài bái kiến Tĩnh vương điện hạ."
Ta thu hồi tầm mắt.
Ngụy Tuân đang cầm một cây ngọc như ý, đi về phía ta.
Ngài ấy bị tật ở chân, nên đi lại chậm chạp, nhưng từng bước đều vững vàng.
Nhưng mắt ta tinh, có thể nhìn thấy thị tùng bên cạnh ngài ấy lộ vẻ mặt vội vã.
Mấy lần hé miệng, dường như muốn khuyên can điều gì.
"Tạ tiểu thư." Ngài ấy đứng lại trước mặt ta.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn tới.
Ít nhiều đều có chút bất ngờ.
Dù sao, chuyện Ngụy Lẫm dạo trước từng đến Tạ phủ một chuyến không phải là bí mật.
Tất cả mọi người đều cho rằng, ta là Thái tử phi đã được Đông cung nhắm sẵn.
Ngụy Tuân có tướng mạo lông mày sát mắt, khi không cười trông rất sắc bén, khí thế bức người.
Nhưng khi ánh mắt giao nhau, ngài ấy hơi cong khóe môi.
Cảm giác lạnh lùng đó cũng theo đó mà tan biến.
Cây ngọc như ý được ngài ấy đưa tới.
Ta nghe thấy lời hứa của ngài ấy.
Nói rằng: "Chỉ nguyện đời này, hai ta không phụ nhau."
Bình an hỉ lạc, không phụ lòng nhau.
Như vậy, không còn gì tốt hơn.
Ta vừa định cúi đầu hành lễ.
Lại bị ngài ấy dùng cây ngọc như ý, nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay.
Ngước mắt nhìn lên, Ngụy Tuân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa:
"Giữa nàng và ta, không cần đa lễ."
Mặt ta bất giác nóng ran.
Khi nhận lấy cây ngọc như ý, phía sau vang lên tiếng hô đồng thanh của cung nhân.
"Tham kiến Thái tử điện hạ."
Không đợi ta phản ứng, Ngụy Lẫm đã bước tới trước mặt.
Thật kỳ lạ, ta nhìn thấy những ngón tay nắm chặt cây ngọc như ý của chàng.
Giống hệt như kiếp trước nắm lấy tờ cấp báo viết tin tức của Khương Uẩn Thư.
Ngón tay dùng sức, các đốt ngón tay hằn rõ.
Rõ ràng là đang nổi giận.
Nhưng chàng giận cái gì?
Đang giận ta từ chối hôn ước của chàng, quay đầu gả cho người khác sao?
Bất kể chàng nghĩ thế nào.
Dưới bao ánh mắt nhìn ngó, hôn ước đã định.
Ngụy Lẫm xưa nay là người trọng thể diện nhất, chắc chắn sẽ không thất thố trước đám đông.
Ta hơi vững tâm lại, cúi đầu hành lễ: "Thái tử điện hạ vạn an."
Từng cử chỉ hành động, đều chừng mực không chê vào đâu được.
"Miễn lễ."
Sau một thoáng im lặng.
Tĩnh vương mở lời: "Thái tử điện hạ lúc này qua đây, lẽ nào có việc gì?"
Trước bao con mắt, Ngụy Lẫm nhạt giọng nói:
"Không có gì, chỉ là..."
Ánh mắt chàng dừng lại trên cây ngọc như ý trong tay ta:
"Có chút bất ngờ."
Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều biến sắc.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Kẻ biết điều, hận không thể giấu nhẹm đầu xuống đất.
Duy chỉ có Tĩnh vương là thần sắc tự nhiên:
"Đã có minh châu, người đời thấy liền vui mừng, muốn được ánh sáng rọi chiếu, âu cũng là chuyện thường tình."
Ngài ấy nói lời như vậy trước mặt bao người, giọng điệu tự nhiên, bình thản như đang nói chuyện thời tiết hôm nay.
Ngược lại khiến ta đỏ mặt, vệt ửng hồng cháy đến tận mang tai, rực rỡ như ráng mây.
Luôn nghe nói Ngụy Tuân tính tình lạnh nhạt, không ngờ, ngài ấy cũng biết nói những lời dỗ dành người khác thế này.
Ngụy Lẫm không nói thêm lời nào, nhìn ta chằm chằm một cái thật sâu, rồi xoay người rời đi.
Vì chuyện vừa rồi, mọi người đều lùi ra xa.
Xung quanh yên tĩnh, chỉ còn ta và Ngụy Tuân, đứng đối diện nhau.
"Tâm ý của điện hạ, thần nữ đều đã hiểu rõ." Ta nhìn ngài ấy
"Điện hạ, ngài mau về nghỉ ngơi sớm đi."
Thị tùng bên cạnh ngài ấy thở phào nhẹ nhõm.
Ngụy Tuân có chút bất ngờ:
"Hôm qua trời mưa dầm, chạm đến vết thương cũ, chỉ là hơi đau một chút, không đáng ngại. Sao Tạ tiểu thư lại biết?"
Ta ngậm cười liếc nhìn thị tùng bên cạnh ngài ấy:
"Điện hạ mau về phủ đi, đừng để người quan tâm ngài phải lo lắng."
Ngài ấy nhìn theo ánh mắt của ta, tức thì hiểu ra.
Thấy ngài ấy vẫn chưa có ý định rời đi, vị thị tùng trẻ tuổi kia cuối cùng không nén được bình tĩnh:
"Vương gia, Tống đại phu đã dặn rồi, ông ấy vừa mới châm cứu cho ngài xong, ngài cần phải nghỉ ngơi thật tốt!"
"Nếu ngài không chịu nghe lời ông ấy, thì sau này ngài có van xin thế nào, ông ấy cũng sẽ không chữa trị cho ngài nữa đâu!"
Vị Tống đại phu này ta ngược lại có chút ấn tượng.
Sở hữu y thuật gia truyền, thiên phú dị bẩm, danh tiếng rất lớn, chỉ là tính tình kỳ quái.
Nếu có bệnh nhân không nghe lời, chọc giận ông ta.
Bất kể mang đến kỳ trân dị bảo gì, nói hết lời ngon tiếng ngọt, dùng hết mối quan hệ.
Ông ta đều sẽ không chữa trị cho người đó nữa.
Kiếp trước, nghe nói vị Tống đại phu này khi lên núi hái thuốc, từng chạm trán một con báo đen.
Là Ngụy Tuân đi ngang qua, cứu mạng ông ta.
Vì ơn cứu mạng lần đó, sau này khi ta lâm bệnh nặng.
Ông ta cũng được Ngụy Tuân mời vào cung, bắt mạch cho ta.
Lúc đó mấy vị thái y được Thái y viện giữ lại đã lật tung sách y, đều hết cách.
Ta hiếm khi tỉnh táo, liền nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang bắt mạch cho ta, lông mày nhíu chặt.
Ta có chút không đành lòng, khuyên ông: "Tiên sinh không cần phải làm khó mình."
Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng:
"Không phải là khó."
"Chỉ là lão phu nợ Tĩnh vương điện hạ một mạng, vốn đã khoa trương nói khoác, muốn trả ngài ấy một mạng."
Ông ấy quả thực đã dốc lòng.
Châm cứu tắm thuốc, một phương thuốc sửa đi sửa lại.
Dược liệu quý hiếm tiêu hao như nước chảy.
Chỉ vỏn vẹn mười ngày, ông ấy mệt mỏi đến mức già đi mấy tuổi.
Đáng tiếc, sinh lão bệnh tử.
Cho dù mang thân phận thiên tử, giàu có khắp tứ hải.
Cho dù là thần y thánh thủ, dốc hết sở học.
Cũng không thể thay đổi.
Nhưng hiện tại, nghe ý của thị tùng Ngụy Tuân, dường như chứng bệnh ở chân của ngài ấy, Tống đại phu vẫn còn cách chữa.
Kiếp trước ta và ngài ấy không hề qua lại, cách biệt mười mấy năm thời gian, cũng không nhớ rõ có chuyện này thật hay không, kết quả ra sao.
Bất kể thế nào.
Ta vẫn lên tiếng khuyên ngài ấy:
"Điện hạ về phủ sớm đi, đừng để Tống đại phu tức giận."
Ngài ấy có chút không tự nhiên gật đầu.
Ta vốn tưởng rằng ta khuyên ngài ấy, khiến ngài ấy không vui.
Vừa định mở miệng chữa cháy.
Liền nghe thấy giọng nói của ngài ấy:
"Sau này không cần khách sáo như vậy. Biểu tự của ta là Thành Chi."