4.
Ánh mắt ngài ấy chăm chú, nhìn khiến ta đỏ bừng mặt.
Muốn đảo mắt nhìn sang hồ nước bên cạnh.
Nhưng không biết tại sao, bắt gặp ánh mắt ngài ấy.
Dịu dàng sâu thẳm, trong trẻo như mặt hồ.
Nơi gió xuân thổi qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Khiến người ta nhất thời ngây ngẩn.
Không dứt mắt ra được.
Ngày hôm đó, Ngụy Tuân rời khỏi cung yến không lâu.
Nhân tuyển Thái tử phi cũng rất nhanh được định ra.
Là Khương Uẩn Thư.
Ta đứng bên hồ, nhìn từ xa.
Nhìn Ngụy Lẫm trao cây ngọc như ý cho Khương Uẩn Thư.
Nhìn nàng ta cúi đầu hành lễ, dáng người yểu điệu, dải tua rua trên tóc đổ bóng, lắc lư nhè nhẹ.
Nhìn mọi người tiến lên chúc mừng, vây hai người vào giữa.
Quả thực là một cặp kim đồng ngọc nữ.
Ta lại cảm thấy quen mắt một cách vô cớ.
Suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng nhớ ra.
Kiếp trước, trong thư phòng của Ngụy Lẫm, ta từng nhìn thấy một bức họa.
Đó là sau khi chàng lên ngôi, khi mối quan hệ của ta và chàng vẫn chưa đổ vỡ.
Tự tay nấu chè ngọt, mang đến thăm chàng.
Tình cờ phát hiện, trong thư phòng của chàng có thêm một bức tranh do chính tay chàng vẽ.
Trong tranh là bóng lưng của một nữ tử.
Y phục lộng lẫy ngọc ngà, hệt như thần phi tiên tử.
Ta không tránh khỏi có chút ghen tuông, chua xót hỏi chàng cô gái này là ai, nếu đã lọt vào mắt xanh của bệ hạ, sao không nạp vào hậu cung.
Chàng có một thoáng sững sờ.
Rất nhanh lấy lại tinh thần, véo má ta, cười dỗ dành:
"A Anh đang ghen sao?"
Chàng nói, chỉ là vài ngày trước, thần nữ vô tình báo mộng.
Tỉnh dậy liền vẽ lại để nhớ.
Nhưng giờ nhìn lại.
Y phục và trâm cài trong tranh, đều có tám phần giống với Khương Uẩn Thư trước mắt.
Hóa ra, người chàng luôn ngày đêm mong nhớ, mộng thấy xong cũng phải vẽ lại.
Xa tận chân trời, mà gần ngay trước mắt.
May mà kiếp này, ta và chàng, đều tự có bến đỗ riêng.
Chàng cưới được cô gái mình ngày đêm mong nhớ.
Ta có một mối hôn sự khác.
Sẽ không phải làm cặp oán phu oán phụ như kiếp trước, tình nghĩa cạn kiệt, đối mặt chẳng còn lời để nói.
Ta rũ mắt, quay người rời đi, không nhìn thêm nữa.
Cũng không nhìn thấy, phía sau có một ánh mắt dõi theo.
Xuyên qua đám đông, xa xa rơi trên người ta.
Quý nữ dự tiệc hôm nay rất đông, để giải khuây, ở Đông uyển có đặt thẻ xăm hoa, cho mọi người bốc chơi giải trí.
Xuân yến vẫn chưa kết thúc, ta không tiện rời đi sớm.
Đành dạo quanh nơi này, g i ế c thời gian.
Người giải xăm là một cô cô quanh năm ăn chay niệm Phật.
Mi mục hiền từ, thấy ta đi tới, cười tủm tỉm chào mời ta đến bốc một thẻ.
Ống xăm lắc nhẹ, rơi ra một thẻ gỗ vẽ cành mai.
Thật tình cờ, bốc trúng loài hoa ta thích.
Nhưng khi ta cầm thẻ gỗ lên, trên đó lại không có một chữ nào.
"Thẻ xăm này..."
Ta chần chừ đưa thẻ gỗ cho vị cô cô kia
"Có phải là khắc sót lời xăm rồi không?"
Cô cô mỉm cười lắc đầu:
"Không phải vậy. Thẻ xăm này vốn dĩ không có chữ, mệnh số ra sao, hoàn toàn dựa vào bản thân."
"Đã là Tạ tiểu thư là người đầu tiên bốc được thẻ hoa này, có thể thấy là có duyên. Thẻ xăm này, xin tặng cho Tạ tiểu thư, không cần phải thu lại."
Lời này nói huyền diệu lại càng huyền diệu.
Cho đến khi tiệc tan, trên đường xuất cung.
Ta vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo được.
Khi đi đến con đường nhỏ cạnh rừng trúc, phía sau có người gọi ta lại.
Là tiểu thái giám Tiến Hỉ bên cạnh Ngụy Lẫm.
"Tạ tiểu thư, điện hạ cho mời."
Ta có chút bất ngờ nhìn hắn.
Suy cho cùng là người hầu hạ bên cạnh Ngụy Lẫm nhiều năm.
Sắc mặt Tiến Hỉ không đổi, chỉ khách sáo nói:
"Điện hạ có vài lời, muốn cùng Tạ tiểu thư hàn huyên."
Thái tử có lời mời, ta không thể trực tiếp từ chối, chỉ đành đồng ý.
Có lẽ do Ngụy Lẫm dặn dò, dọc đường không một bóng người.
Thủy tạ tĩnh lặng mát mẻ, trên hồ có gió nhẹ thổi tới, rèm lụa hai bên bay bay.
Người đàn ông đứng xa xa ở cuối hành lang, dáng người cao ngất.
"Không biết điện hạ tìm thần nữ đến, có việc gì hệ trọng?"
Ta dừng bước cách chàng vài bước chân, cúi đầu hành lễ.
Thẻ gỗ kia vẫn đang nắm trong tay, lộ ra một góc nhỏ.
Chàng không trả lời, mang theo sự hứng thú hỏi ta:
"Bốc trúng thẻ xăm gì?"
Ta mang theo sự nghi hoặc nhìn chàng: "Điện hạ?"
Đây thực sự không giống lời Ngụy Lẫm sẽ hỏi.
Có lẽ bản thân chàng cũng ý thức được không ổn.
Im lặng một lát.
Ta nghe thấy câu hỏi của chàng: "Tại sao lại hứa gả cho Tĩnh vương?"
"Rõ ràng..."
Rõ ràng là chàng cầu thú ta trước, rõ ràng chàng mang theo hậu lễ tới tận cửa.
Khi Tạ gia đang trong cơn sóng gió, lấy thân phận trữ quân, đích thân đến cầu thú.
Từ lễ tiết đến thành ý, đều hoàn mỹ không chút tì vết.
Ta biết chàng muốn nói gì.
Nhưng bản thân Ngụy Lẫm cũng biết, những lời hỏi han này đều không thể buông ra miệng.
Thế là đắn đo rồi lại đắn đo.
Chỉ hỏi ta: "Lẽ nào cô có chỗ nào làm không tốt sao?"
"Không hề."
Ta thản nhiên trả lời chàng, "Điện hạ lễ tiết chu toàn, mọi thứ đều tốt."
"Chỉ là, người trong lòng điện hạ, vốn không phải là thần nữ."
Chàng dường như không hiểu: "Lời này bắt đầu từ đâu?"
Kiếp trước kiếp này.
Ta đều không thể nói ra đạo thánh chỉ được viết lúc nửa đêm ở cung Chiêu Dương, khiến cho kẻ làm hoàng hậu như ta phải hứng chịu bao lời gièm pha kia.
Cũng không thể nói nửa đời ta và chàng làm đế hậu, lại bị chàng chán ghét ruồng bỏ, đến nỗi phụ mẫu ta tuổi tác đã cao, vẫn phải cầu xin biết bao lần mới được gặp ta mà rơi lệ.
Không thể nói ta thật lòng khuyên can chàng, sợ triều đình chấn động, sợ danh tiếng của chàng bị tổn hại.
Lại đổi lấy một câu hiểu lầm lạnh lẽo của chàng.
Cho nên ta chỉ có thể nói.
"Điện hạ, thần nữ nghĩ rằng, nếu thực sự thích một người, khi đối phương định ra hôn sự, sẽ không thể bình tĩnh như thế này đâu."
Kiếp trước, Khương Uẩn Thư bị gia đình gả cho một vị thiếu niên tướng quân ở biên quan.
Ngày định hôn sự.
Ngụy Lẫm lấy cớ triều chính bận rộn, ngủ lại một mình ở chủ điện.
Qua mấy ngày sau, ta mới gặp được chàng.
Tiều tụy bệ rạc, khó nén được sự mất mát.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Lúc đó ta chỉ nghĩ chàng gặp chuyện không thuận lợi trên triều.
Nhưng sau này, những ngày tháng nằm trên giường bệnh đó, đủ để ta suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.
Lời đã nói rõ, ta hành lễ với chàng:
"Điện hạ và thần nữ đều có hôn ước riêng, vốn không nên gặp mặt riêng tư."
"Vẫn chưa chúc mừng điện hạ hôm nay định thân."
"Xin ở đây chúc điện hạ và Khương tiểu thư, kết kim ngọc lương duyên, bách niên giai lão."
"Thần nữ xin cáo lui."
Một đời phu thê, nhân phẩm của Ngụy Lẫm, ta vẫn có thể tin tưởng được.
Ít nhất, lúc này chàng không tính toán sự thất lễ của ta.
Cũng không lên tiếng gọi người cản ta lại.
Chỉ đứng lặng tại chỗ, nhìn ta rời đi.
Hôn kỳ của ta và Ngụy Tuân được định rất nhanh.
Không chỉ vậy, Ngụy Tuân hoàn toàn thay đổi vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Cứ như thể vì hôn sự đã định, cả người ngài ấy đều có sức sống trở lại.
Quý giá như tranh chữ độc bản, kỳ trân dị bảo.
Nhỏ nhặt đến món bánh ngọt phải xếp hàng mới mua được ở kinh thành, bút mực giấy nghiên, hay một cây cổ cầm mới làm.
Đều sai người chạy một chuyến, đưa đến tận phủ.
Trong mười ngày thì có đến chín ngày, ta đều nhìn thấy vị thị tùng trẻ tuổi bên cạnh Ngụy Tuân.
Cậu ta tuổi không lớn, vẫn chưa học được cách che giấu cảm xúc của mình.
Nét vui vẻ nơi khóe mắt chân mày ngày một nhiều hơn.
Ngày hôm đó cậu ta lại đưa tới một bộ trâm cài hồng ngọc mới làm, nụ cười trên khóe môi có ép thế nào cũng không xuống được.
Ta vừa ra hiệu cho Bạch Thuật thưởng tiền, vừa có chút tò mò hỏi cậu ta:
"Vương phủ và Tạ gia cách nhau nửa tòa kinh thành, ngươi ngày ngày chạy tới, không chán mệt sao, cớ gì lại vui vẻ như thế?"
"Vương phi có điều không biết."
Cậu ta phấn khởi nói
"Vương gia sau khi định thân với vương phi, trong lòng thoải mái, cũng chịu nghe lời Tống đại phu."
"Tống đại phu nói, chứng bệnh ở chân của vương gia ngày một tốt lên, ông ấy dốc hết y thuật một đời, không chừng thật sự có thể chữa khỏi."
Ta còn chưa kịp mở miệng, Bạch Thuật đã nghe ra sự bất ổn, giả vờ tức giận trách mắng cậu ta.
"Tiểu thư nhà ta còn chưa qua cửa đâu, cái tên nhóc này, sao cứ một câu vương phi hai câu vương phi vậy."
Thị tùng nọ sửng sốt, đỏ mặt tía tai: "Vương phi... à không, Tạ tiểu thư thứ tội."
"Mấy ngày nay vương gia sai tiểu nhân theo dõi bọn họ tu sửa trong phủ, thường hay nhắc tới, nói là chỗ này phải dành cho ngài viết chữ vẽ tranh, chỗ kia dùng để trồng hoa cỏ."
"Nghe nhiều quá, vừa rồi mới lỡ miệng..."
Lần này thì hay rồi, bị Bạch Thuật dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn.
Người đỏ mặt lại đổi thành ta.
Không đợi ta lên tiếng.
Vị thị tùng trẻ tuổi nhớ ra chuyện gì đó, lại cười nói:
"Đúng rồi, vương gia còn nói, đợi ngài ấy khỏe hơn chút, sẽ đi chùa Quảng Thắng cùng ngài."
"Nghe nói những phu thê từng cầu nhân duyên ở đó, tình cảm đều rất tốt."
Ta hơi sững người.
Lễ nghi hôn nhân của hoàng gia, quy trình vốn rất rườm rà.
Dưới sự thúc giục của ngài ấy lại tiến hành rất nhanh.
Đã xin bát tự của ta từ Tạ gia, đem cùng với bát tự của ngài ấy đưa đến chùa Quảng Thắng ở ngoại ô kinh thành, nhờ trụ trì tính toán.
Nghe nói kết quả bát tự rất hợp nhau.
Tốt đến mức Ngụy Tuân mừng rỡ, ngay trong ngày đã quyên góp không ít tiền nhang đèn.
Lại hối thúc Nội vụ phủ, nhanh chóng chuẩn bị đại hôn của ta và ngài ấy.