5.
Nhìn thấy ngày cưới cận kề.
Ta quả thực có dự định tìm một ngày thời tiết tốt, đi một chuyến đến chùa Quảng Thắng.
Không vì lẽ gì khác, chỉ vì bá tánh trong kinh thành truyền miệng nhau rằng, cầu nhân duyên ở đây là linh nghiệm nhất.
Cùng nhau buộc một dải lụa đỏ trên cây cổ thụ ngàn năm trước chùa, là có thể cầu nguyện lưỡng tình tương duyệt, trăm năm hòa hợp.
Có điều, người đến đây cầu nhân duyên đa phần là bình dân bá tánh.
Chứ không phải là đám vương công quý tộc có thể tùy ý thú thê nạp thiếp, mỹ nhân thành đàn.
Kiếp trước, Ngụy Lẫm sau khi nghe ta nhắc tới, cũng từng hứa hẹn sẽ đưa ta đi.
Nhưng Đông cung bận rộn nhiều việc, chàng bận tối mắt tối mũi.
Mãi cho đến tận ngày ta và chàng thành hôn, vẫn không rút ra được chút thời gian rảnh rỗi nào.
Kiếp này, chân cẳng Ngụy Tuân không tiện.
Chùa Quảng Thắng nằm tuốt ngoại ô, lại có đến chín trăm chín mươi chín bậc thang đá.
Phải để khách hành hương từng bước lên núi, mới tỏ rõ lòng thành.
Nên ta không nhắc tới với ngài ấy.
"Đây vốn là lời đồn dân gian, những người biết được đa số là nữ nhi."
Ta có chút thắc mắc, "Sao vương gia lại biết chuyện này?"
"Cái này..." Vị thị tùng trẻ tuổi bị ta hỏi khó, gãi gãi đầu
"Tiểu nhân thực sự không biết."
"Hay là đợi lúc vương gia và ngài gặp mặt, ngài đích thân hỏi ngài ấy thử xem?"
Bạch Thuật làm bộ muốn trừng mắt lườm cậu ta.
Cậu ta chớp chớp mắt, co cẳng chạy biến ra ngoài.
Vẫn không quên bồi thêm một câu:
"Tạ tiểu thư cứ yên tâm, tiểu nhân nhìn bộ dạng này của vương gia, chỉ cần ngài hỏi một câu, ngài ấy đảm bảo có sao nói vậy!"
Ngày gặp mặt, là một ngày thời tiết đẹp thường thấy vào mùa xuân.
Trời quang nắng ấm, dưới chân núi có gió lướt qua mặt, nhưng không hề cảm thấy buốt lạnh.
Hoa anh đào mùa xuân nở rộ khắp núi, du khách trên đường mòn nhiều như mắc cửi.
Ngụy Tuân không có ý kinh động bá tánh, đã thay y phục thường ngày.
Cải trang thành công tử nhà giàu bình thường ở kinh thành, cùng ta lên núi.
Bậc đá dằng dặc, đi được một nửa, ta mang chút lo lắng quay sang nhìn ngài ấy.
Lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt ngài ấy đang nhìn ta.
Cả hai đều sững lại, không hẹn mà cùng né tránh ánh nhìn.
Rồi lại đồng thời quay mắt nhìn lại.
Đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được đều cong cong khóe môi.
Trong mắt ngài ấy, ta nhìn thấy hình bóng của chính mình.
Hoa anh đào nở rộ rực rỡ, lan tỏa ra một sắc mây.
Duy chỉ có bóng dáng nữ tử ở chính giữa là rõ nét vô cùng.
Ta đỏ mặt, nhẹ nhàng gọi: "Điện hạ cẩn thận dưới chân."
Ngài ấy khẽ gật đầu: "Không sao."
Vị Tống đại phu kia quả thực có chút bản lĩnh.
Ít nhất hơn chín trăm bậc thang này, Ngụy Tuân cùng ta đi lên, hành động cử chỉ không khác gì người thường.
Khi đi đến cổng chùa, ta cân nhắc từ ngữ, hỏi ngài ấy:
"Tống đại phu nói thế nào?"
"Tạm thời vẫn chưa thể cưỡi ngựa và chạy nhanh."
Ngài ấy nói
"Đi lại bình thường, chỉ cần không quá nhanh, đều không ảnh hưởng gì."
Ta cố gắng nhớ lại.
Nhưng làm cách nào cũng không thể nhớ ra kiếp trước còn có màn này.
Nhưng nói thế nào đi nữa, đây đều là chuyện tốt.
Khi ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc.
Là Tiến Hỉ hầu hạ bên cạnh Ngụy Lẫm.
Đây là thái giám đắc lực nhất bên người Ngụy Lẫm, là vị ngự tiền tổng quản ở kiếp trước.
Tim ta giật thót, lập tức phản ứng lại.
Bậc thang càng lên cao, càng gần vào trong chùa, xung quanh chúng ta càng yên tĩnh.
Không phải vì sơn tự quá cao, xa cách khách du lịch.
Mà là Thái tử điện hạ đích thân giá lâm.
Hóa ra kiếp trước, không phải chàng bận rộn chính sự.
Chỉ là không muốn cùng ta đến nơi này, mới viện cớ không có thời gian.
Kiếp này đổi thành một người khác, thân phận tôn quý như Thái tử điện hạ, cũng chịu vì một lời đồn dân gian, mà theo nàng ta đến đây cầu nguyện.
Bất ngờ là, trong lòng ta lại chẳng dấy lên chút cảm xúc chua xót nào.
Chỉ còn lại một mảng bình lặng thản nhiên.
Tiến Hỉ vừa định xua đuổi người, ngẩng đầu lên liền nhận ra chúng ta, có phần bất ngờ:
"Nô tài bái kiến Tĩnh vương điện hạ, Tạ tiểu thư."
Hắn tự nhiên không dám cản đường chúng ta.
Chỉ có thể một mặt hành lễ, một mặt nháy mắt ra hiệu cho tiểu thái giám bên cạnh đi thông báo.
Ta gặp lại Ngụy Lẫm trong chính điện.
Trên bàn phía trước, hai cuốn canh thiếp đang mở ra, trụ trì đang gieo quẻ xem bát tự cho chàng.
Ta có chút bất ngờ.
Đông cung rước Thái tử phi, quả thực rườm rà hơn đại hôn của vương phủ một chút.
Nhưng nhìn bộ dạng của Ngụy Lẫm, nghi lễ này mới đi được bước đầu tiên.
Trao đổi canh thiếp, so bát tự.
Như vậy, thời gian đại hôn chắc chắn sẽ muộn hơn thời điểm ta gả vào Đông cung kiếp trước.
Không biết chàng và Khương gia đã thương nghị thế nào, lại kéo dài hôn sự hết lần này đến lần khác.
Một nén nhang sau, trụ trì mới mở mắt, cúi đầu viết lời phê.
Ngụy Lẫm lại không hề xem kỹ, chỉ nhận lấy tờ giấy đó, ngỏ lời cảm tạ trụ trì.
Trụ trì sắc mặt không đổi, chậm rãi nói một câu:
"Xem ra, Thái tử điện hạ trong lòng đã có quyết đoán rồi."
Câu nói này nghe thật kỳ lạ.
Ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Ngụy Lẫm đã quay đầu lại.
"Hoàng huynh cũng đến đây sao."
Ánh mắt chàng mang theo thâm ý lướt qua chân của Ngụy Tuân
"Cái chân này đã đại hồi phục rồi sao?"
Không giống giọng điệu khách khí thường ngày của chàng, ngược lại bộc lộ chút bất thiện và kỳ quái.
Ta khẽ nhíu mày.
Ngụy Tuân đã mở lời: "Đa tạ nhị đệ quan tâm, đã khỏe hẳn rồi."
Hai người nhìn nhau chằm chằm một hồi.
Ngụy Lẫm gật đầu, lướt qua ngài ấy.
Dựa vào sự hiểu biết của ta về chàng.
Ngụy Lẫm không phải là người để hỉ nộ hiện lên mặt.
Bộ dạng ngày hôm nay, cứ như thể đã thực sự nổi giận.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đến nỗi ngay cả nét mặt cũng không kiểm soát nổi.
Nhưng hôn sự kiếp này của chàng xuôi chèo mát mái.
Cưới được người mình yêu thương, chẳng lẽ không nên vui sướng sao?
Huống hồ, kiếp trước chàng và Ngụy Tuân huynh đệ hòa thuận tôn kính, ít nhất ngoài mặt vẫn luôn giữ kẽ.
Hiện tại nhìn lại, lại giống như có mạch nước ngầm đang sục sôi, đã khác xa với kiếp trước rồi.
"Điều điện hạ sở cầu, nếu đã ứng nghiệm, xin hãy lấy hai dải lụa đỏ, đi đến trước để tạ ơn đi."
Lời của trụ trì cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Trên giá gỗ trước mắt, những dải lụa đỏ dài bị gió thổi tung bay.
Ta và Ngụy Tuân mỗi người lấy xuống một dải, cuốn lên cây cổ thụ ngàn năm trước chùa.
Gió núi thổi mơn man, thổi hai dải lụa đỏ quấn vào nhau.
Ta lùi lại hai bước.
Ngụy Tuân đưa tay đỡ lấy ta, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Cẩn thận."
Ta nhìn thấy ngài ấy đi lại như người bình thường.
Đột nhiên linh tính mách bảo, nghĩ ra điều gì đó.
Một dự cảm hiện lên trong đầu.
Kiếp này, nếu nói có gì khác biệt.
Chính là tật ở chân của Ngụy Tuân đã thuyên giảm không ít.
Ngài ấy vốn dĩ vì thương tật ở chân, nên mới lỡ duyên với ngôi vị thái tử.
Nay bệnh tật đã lui, lại chiếm giữ danh vị đích trưởng tử.
Thảo nào ánh mắt Ngụy Lẫm vị Thái tử này nhìn ngài ấy lại mang theo vài phần thù địch như vậy.
"Nàng đang nghĩ gì vậy?" Ngụy Tuân hỏi.
"Đang nghĩ về điện hạ..." Lời ra đến cửa miệng, ta dừng lại một lúc.
Ta và ngài ấy vẫn chưa thành hôn, có những lời dĩ nhiên không tiện nói thẳng.
Bên cạnh, Ngụy Tuân đã có phần không được tự nhiên khẽ ho một tiếng.
Áng mây rực rỡ phía chân trời, hoa anh đào giữa núi nở rộ rực rỡ.
Những ngày xuân thuở mười mấy tuổi, vốn dĩ phải là những ngày tiết trời đẹp đẽ như thế này.
Hôm đó sau khi về nhà, ta liền nhắc với phụ thân chuyện chạm mặt Thái tử ở chùa Quảng Thắng.
Cũng nói luôn cả những băn khoăn lo lắng của mình.
Chuyện triều chính, ta vẫn chưa thành thân với Ngụy Tuân, không tiện can thiệp.
Nhưng nay Tạ gia đã kết thông gia với Vương phủ. Giao chuyện này cho phụ thân lưu tâm, là lẽ đương nhiên.
Nghe ta nói vậy, phụ thân không hề bất ngờ.
Cũng chính ngày hôm đó, ta mới biết.
Ngụy Tuân vốn dĩ cũng là đích trưởng tử được Đế hậu đặt nhiều kỳ vọng. Nhưng Thiên tử bản tính phong lưu, trong cung có rất nhiều sủng phi, nội viện chẳng hề yên ả.
Năm ngài ấy mười hai tuổi, Ngụy Lẫm sáu tuổi mới vừa học cưỡi ngựa. Cả hai đều được Thiên tử đưa đi săn mùa thu. Hai vị tiểu chủ tử đều đang ở độ tuổi hiếu động. Vừa vào bãi săn, liền tìm đủ mọi cách cắt đuôi thị vệ phía sau.
Bọn thị vệ sợ họ nổi giận, chỉ đành lẽo đẽo theo sau từ xa.
Nhưng không ai ngờ tới, ngựa của hai người đều bị động tay động chân, mang theo họ chạy như điên vào rừng sâu.
Thị vệ ở quá xa, không kịp ứng cứu. Chính Ngụy Tuân ở gần nhất đã quyết đoán, không màng bản thân bị thương, ôm chặt lấy Ngụy Lẫm, lăn một mạch từ sườn núi xuống.
Ngụy Lẫm nhỏ tuổi được ngài ấy che chở, bị thương không nặng.
Chỉ là từ đó, Ngụy Tuân để lại mầm bệnh ở chân.
Thiên tử chấn nộ, phạt nặng vị sủng phi đã mưu hại con trai mình. Nhưng ngài phạt nặng đến đâu, cũng không đổi lại được đôi chân cho Ngụy Tuân.
Cũng chính vì vậy, thuở thiếu thời, tình cảm của hai huynh đệ khá tốt.
Nhưng sau này, Ngụy Lẫm trở thành Thái tử.
Sự tôn quý của Trữ quân, vốn dĩ đã khác biệt với Thân vương. Dưới quyền thế và địa vị, tình cảm huynh đệ đã nhạt đi không ít. Huống hồ, nay cơ duyên xảo hợp, bệnh ở chân của Ngụy Tuân đã có khởi sắc.