7.
Cho nên để tránh việc đại quyền rơi vào tay người khác, hắn mới giành xuất thủ ra tay với Ngụy Tuân.
Mưu sâu kế hiểm. Sai một ly, đi một dặm.
Lần tiếp theo nghe được tin tức của Thái tử. Là vào tiết trời giữa hạ.
Hắn nhận lệnh Thiên tử, đi tới vùng lũ lụt ở phía Nam, xây dựng công trình thủy lợi.
Việc này đầy rẫy hiểm nguy, nhưng nếu làm tốt lại là một đại công.
Kiếp trước, việc này vốn không rơi lên đầu hắn.
Nhưng kiếp này, Đế hậu đã quá thất vọng về hắn.
Ngụy Lẫm nghe tin, chủ động dâng tấu, nhận lấy công việc này.
Hắn là một Thái tử sống trong nhung lụa, kim tôn ngọc quý. Lần đầu tiên đi đến một nơi hẻo lánh như vậy.
Khi tin tức truyền về kinh thành. Đó là một tờ cấp báo.
Viết rằng mùa hè mưa bão nhiều. Sau cơn bão bùn đất sạt lở, đè gãy chân trái của Thái tử. Từ đó để lại mầm bệnh ở chân.
Ta nhất thời ngỡ ngàng bừng tỉnh.
Kiếp trước kiếp này, xoay vòng lẩn quẩn. Suy cho cùng cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương.
Dẫu cho Đế hậu thương xót, sai người đón hắn về kinh, dốc lòng cứu chữa.
Nhưng cả triều đều biết, ngôi vị Thái tử này, sắp sửa đổi chủ rồi.
Không biết ngày hắn hồi kinh diện kiến Đế hậu, đã nói những gì.
Ngày hôm sau, Hoàng hậu hạ chỉ, triệu ta vào cung hàn huyên.
Cách biệt một đời, ta lại bước chân vào cung Chiêu Dương.
Và cũng lại ở cung Chiêu Dương, nhìn thấy Ngụy Lẫm.
Hắn ngồi bên bàn, đối diện với ta. Ta chợt nhớ lại kiếp trước, cách một chiếc bàn nhỏ, cùng hắn đối mắt.
Cách biệt một đời. Xa vời vợi như rãnh vực sâu thẳm.
Ta nghe thấy câu trả lời chậm trễ cả một đời của hắn.
Hắn nói, kiếp trước giữa ta và Khương Uẩn Thư, hắn quả thực thiên vị Khương Uẩn Thư hơn.
Nhưng Tạ gia là thế gia trăm năm, nền tảng vững chắc. Lúc đó hắn chưa lên ngôi, lựa chọn lấy ta là an toàn, vững thỏa nhất.
Hơn nữa, hắn cũng không nhìn lầm người. Sau khi kết hôn, ta và hắn ân ái, phu thê hòa thuận, ngày tháng êm đềm suôn sẻ.
Nhưng Ngụy Lẫm đã sớm được lập làm Thái tử, sau này lại làm Thiên tử.
Vạn vật trên đời, đối với hắn mà nói, đều như lấy đồ trong túi. Chỉ duy nhất có một Khương Uẩn Thư.
Thuở thiếu thời từng đem lòng ái mộ, lại vì lo nghĩ đại cục mà không thể lấy được.
Cứ ôm ấp nhung nhớ trong lòng nhiều năm. Điều nhớ mãi vĩnh viễn là dáng vẻ thanh lãnh thoát tục của nàng khi ở độ tuổi mười mấy.
Còn người ở bên cạnh hắn, vì hắn quản lý hậu cung, thưởng phạt phi tần như ta.
Đương nhiên không thể so với bóng hình mỹ nhân trong ký ức, không vướng bụi trần, khiến người ta khó quên.
Huống hồ, ta làm Hoàng hậu. Giữa Đế hậu, những chuyện cần suy xét, xử lý, ngày một nhiều thêm.
Thế sự phiền phức. Khiến một đôi phu thê từ thuở thiếu niên, nảy sinh mâu thuẫn, thêm phần xa cách.
Tình nghĩa nhiều năm, cũng không chịu nổi sự bào mòn như vậy.
Hắn nói, sau khi ta đi.
Hắn đã hạ chỉ lệnh cho cả kinh thành mặc đồ tang trắng, để tang cho Hoàng hậu. Lại tự tay viết rất nhiều điếu văn. Cả đời không lập hậu nữa.
Trong trái tim hắn, ta mới là người thê tử kết tóc duy nhất.
Cặp ngọc bội kia, hắn cũng đã sớm sai thợ dùng phương pháp vàng nạm ngọc để khôi phục lại. Luôn mang theo bên người, nửa bước không rời.
Ta không có ý định đi truy cứu thực giả trong những lời hắn nói. Những chuyện sau khi khuất núi, ta vốn dĩ đã chẳng bận lòng.
Còn về kiếp này.
Ngụy Lẫm nói, sau khi hắn định ra nhân tuyển Thái tử phi. Liền liên tục nằm mộng thấy kiếp trước.
Mộng thấy những năm tháng ở Đông cung, phu thê kết tóc thuở thiếu thời cùng ta, ngọt ngào không sao kể xiết.
Tỉnh mộng rồi lại nhìn Khương Uẩn Thư thanh lãnh xa cách, lại phát hiện bản thân đã đánh mất đi sự rung động thuở thiếu niên dành cho nàng ta.
Nói cách khác, hắn đã đem lòng yêu người con gái cầm sắt hòa minh cùng hắn trong giấc mộng là ta.
Cũng chính vì thế, hắn mới sửa đổi lời phê của trụ trì. Từ chối hôn sự với Khương Uẩn Thư.
Nhưng cũng vì thế mà chọc giận Khương gia.
Ta nhìn vào đôi mắt hắn. Nhìn sự áy náy hối hận của hắn, nhìn sự tự trách của hắn.
Nhưng chỉ muốn nói, vốn dĩ không cần phải như thế.
Kiếp này ta và hắn mỗi người một ngả, gả cưới không liên can gì nhau.
Vốn có thể sống trọn vẹn cuộc đời của riêng mình. Nhưng thân sinh nơi hoàng gia.
Bất kể là hắn hay là Ngụy Tuân. Trong cuộc chiến tranh giành quyền thế của Đông cung, xưa nay đều là thân bất do kỷ.
"Chuyện xưa như một giấc mộng, không cần phải truy tìm đắm chìm nữa."
Ta khẽ giọng nói
"Ta đã sớm buông bỏ rồi. Cũng xin điện hạ sớm ngày buông bỏ, trân trọng trước mắt."
Như vậy, kiếp này, ta và hắn, đều không cần phải có chuyện gì hối tiếc.
Ta đứng dậy rời đi.
Cây cỏ trong cung Chiêu Dương vẫn như xưa. Khi bước ra khỏi cổng cung, ta chợt nhớ lại.
Ngày ra đi ở kiếp trước, hồi quang phản chiếu. Bạch Thuật thấy hiếm khi ta có tinh thần tốt hơn một chút, đã đặt một chiếc giường mềm trong sân, cùng ta phơi nắng.
Lúc đó ta nửa nằm trên giường, nhưng ánh mắt lại hướng về cánh cổng cung nặng nề này.
Màu sơn son thường xuyên được quét lại bảo dưỡng. Dưới ánh nắng vẫn hoa quý như xưa.
Lúc đó, điều ta nghĩ là.
Đáng tiếc kiếp này, đã không còn chút sức lực nào để bước chân ra khỏi cánh cổng đó nữa.
Sau lưng, cánh cổng cung nặng nề khép lại.
Ngụy Tuân không biết đã nhận được tin từ khi nào bèn vội vã chạy tới. Đang chờ bên ngoài cung Chiêu Dương.
Cô cô thân cận bên cạnh Hoàng hậu đang lựa lời khuyên can ngài ấy. Mắt thấy không cản được người.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động truyền đến từ phía cổng cung.
Quay đầu lại nhìn thấy ta, ngài ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô cô vội vàng nói:
"Điện hạ an tâm rồi chứ, nương nương mời Tạ tiểu thư qua đây, chỉ là có việc muốn hàn huyên. Không hề làm khó Tạ tiểu thư."
Lời này không ngoa. Cho dù là khi ta đang nói chuyện với Ngụy Lẫm. Hoàng hậu cũng cho cung nhân canh chừng bên ngoài, dặn dò ta nếu có chuyện gì thì cứ đẩy cửa gọi người.
Ngụy Lẫm bị thương ở chân, nằm trên giường không thể nhúc nhích. Không thể làm tổn thương ta được.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta cũng có thể đoán được, đại khái là ngôi vị Thái tử của hắn sắp vuột mất.
Đế hậu đối với đứa con trai nhỏ này không phải là không có tình cảm.
Hắn cầu xin Hoàng hậu, muốn được gặp mặt ta, mới có vở kịch ngày hôm nay.
Nắng xế trưa ngày hè có phần oi ả chói chang.
Ta mỉm cười đi về phía Ngụy Tuân:
"Chàng yên tâm đi, nương nương chỉ gọi ta qua nói vài câu thôi, không có chuyện gì khác đâu."
Khóe môi Ngụy Tuân mím chặt. Khi sánh vai cùng ta xuất cung, vẫn chưa giãn ra nửa phần.
Ta nghiêng đầu muốn dỗ dành chàng.
Nhưng lúc ánh mắt chạm nhau, Ngụy Tuân đã mở lời trước.
"Sau này nếu còn xảy ra những chuyện như thế này, hãy sai người đến tìm ta."
Chàng nói, "Vừa rồi..."
Nét âu lo giữa hàng chân mày chàng vẫn chưa tan đi hết.
Ta gật đầu đồng ý: "Là ta không tốt, để chàng phải lo lắng rồi."
Trước mặt, Ngụy Tuân khẽ lắc đầu.
"Không có gì là không tốt."
Chàng nói, "Anh Anh chỗ nào cũng tốt."
Có lẽ do trời nóng. Ta và chàng nhìn nhau.
Đều đỏ bừng hai má.
Ngày ta và Ngụy Tuân thành hôn.
Trong Vương phủ chỗ nào cũng treo lụa đỏ. Đập vào mắt, tất thảy đều là một mảnh hân hoan rộn rã.
Chàng ở tiền sảnh đỡ rượu tiếp khách. Tên thị tùng dẫn ta vào viện chính dọc đường ríu rít nói không ngừng.
Nào là căn nhà nhỏ mới cất sâu trong rừng trúc để dành cho ta vẽ tranh. Nào là tiểu viện ngập nắng ở phía Nam để ta chăm hoa trồng cỏ.
Ngụy Tuân bề ngoài trông có vẻ lạnh nhạt. Nhưng đối với những chuyện nhỏ nhặt này lại rất mực để tâm.
Ngày hôm đó chàng có uống chút rượu. Khi trở về phòng tân hôn đã say ngà ngà.
Lúc hai người ngồi đối diện nhau, ta nhẹ giọng hỏi chàng, tại sao lại để tâm đến ta nhiều như vậy.
Chàng nửa say nửa tỉnh, ôm ta vào lòng. Có lẽ đã tắm gội qua, nên ta không ngửi thấy mùi rượu. Chỉ còn vương lại mùi hương trúc tùng nhàn nhạt trên người.
Chàng bảo, thế gian có viên minh châu. Cho nên chàng vừa gặp, đã động lòng chung tình.
Chỉ là chàng có bệnh ở chân, không xứng với ta. Không dám bày tỏ tâm ý, chỉ sợ khiến ta thêm khó xử.
May mắn thay ông trời chiếu cố. Hôm đó phụ thân ta thăm dò tâm ý của chàng, chàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cứ ngỡ rơi vào một giấc mộng đẹp.
Những chuyện sau đó, chính là giấc mộng đẹp hóa thành hiện thực.
"Thực ra, cho đến tận hôm nay, ta vẫn sợ đây chỉ là một cảnh mộng."
Chàng nhìn ta, ánh mắt chăm chú. Ngọn nến hoa long phụng chiếu bóng rọi tầng tầng lớp lớp.
Ta nhẹ nhàng dỗ dành, nói rằng mọi thứ trước mắt đều là thật, không phải mộng cảnh.
Chàng lại lắc đầu.
Ta bị chàng nhìn đến buồn cười, chỉ đành hỏi:
"Vậy phải làm thế nào, chàng mới chịu tin đây không phải là một giấc mộng?"
Chàng nghĩ rồi lại nghĩ. Màn đỏ rủ xuống.
Ta mới nghe thấy câu trả lời của chàng. Không thành tiếng, nhưng lại vô cùng nóng bỏng. Triền miên ướt át.
Mưa tạnh mây tan, cặp nến hoa long phụng cũng sắp cháy tàn.
Chàng nắm lấy tay ta, hứa hẹn với ta.
Kiếp này, bình an hỉ lạc, hai ta không phụ lòng nhau.
Chẳng còn chuyện gì phải hối tiếc.
—HẾT—