PHƯỢNG KHỞI TRIỀU MINH - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-13 10:24:24   •   Lượt xem: 361

1.

Ngày mùng bảy tháng Sáu năm Xương Ninh thứ nhất.

Là ngày đại hôn của ta và Lý Vụ.

Ngày này, dù có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng sẽ không thay đổi.

Nguyên Lãng giúp ta tẩy trang, tháo trâm cài, nàng vẫn cẩn trọng và run rẩy khuyên nhủ ta hệt như kiếp trước:

 “Nương nương, xin người chớ đau lòng. Đêm nay dẫu Hoàng thượng không thể đến bồi tiếp người, nhưng ân tình bao năm qua của hai người, trong lòng Hoàng thượng vẫn luôn ghi nhớ.”

Lụa đỏ giăng rợp cả căn phòng, vốn dĩ phải là khoảnh khắc vui mừng, vậy mà chẳng ai có thể nở nụ cười.

Ta rũ mắt, nhìn bóng hình trong gương mang đầy vẻ trào phúng, trên môi càng không nén nổi nụ cười khổ.

Nhớ lại việc ta từng vì chút tình nghĩa này mà tự nhốt mình trong suốt nhiều năm.

Ta và Lý Vụ quen biết nhau từ thuở thiếu thời.

Khi bàn chuyện cưới hỏi, mẫu thân vô cùng hài lòng.

Bà luôn nói, có tình nghĩa là tốt.

“Phu thê gắn bó mấy chục năm, cho dù là những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nhất cũng giống như viên sỏi trong vỏ trai, vừa mài mòn con người ta vừa gây đau đớn âm ỉ. Huống hồ con không gả vào nhà bình thường, mà là tiến cung làm nương nương. Con phải cẩn thận, phải biết nhìn xa trông rộng và còn phải biết nhẫn nhịn. Có chút tình nghĩa ở đó, ít nhất cũng không đến nỗi quá khó khăn vất vả.”

Mẫu thân không khuyên can ta điều gì, bà nhìn thấu được ta đã dành trọn tình cảm cho Lý Vụ.

Khi ấy, ai nấy đều cho rằng ta sẽ bước lên ngôi vị Trung cung.

Thái hậu là cô mẫu của ta. Vì hai lần sinh khó nên không có con nối dõi, do đó Tiên đế đã giao Lý Vụ cho bà nuôi nấng. Ta và Lý Vụ lại là thanh mai trúc mã.

Chuyện ta làm Hoàng hậu dường như là điều hiển nhiên đến mức không thể bình thường hơn.

Thế nhưng, một đạo thánh chỉ đã biến ta thành trò cười.

Ta chỉ là Hiền phi.

Những nghi chế từng được hứa hẹn trước kia tất cả đều bị bãi bỏ, bởi vì trong ngày mùng bảy tháng Sáu hôm đó không chỉ có ta, mà còn có con gái của Trung thư Thị lang được phong làm Lương phi, con gái của Ngự sử Đại phu được phong làm Đức phi, con gái của Thái thường Khanh được phong làm Trang phi.

Bốn nữ tử cùng được gả vào.

Ai nấy đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, thế nên ta chẳng thể trở thành ngoại lệ duy nhất nữa.

Ngay cả đêm động phòng hoa chúc, hắn cũng ỷ vào chút tình nghĩa kia mà yêu cầu ta xót thương cho nỗi khổ tâm của hắn mà nhường cho kẻ khác.

Ta thở dài một tiếng, trút bỏ những uất ức trong lòng.

Cắt ngang lời an ủi mà Nguyên Lãng đang định nói.

Bảo nàng ấy dẫn người vào.

Đêm nay Lý Vụ không đến, ngược lại lại cho ta thời gian để làm chuyện khác.

Ví như để ta cứu sống người con gái lẽ ra phải chìm xuống đáy hồ trong đêm nay.

Nàng ta mặc trang phục cung nữ, cúi gầm mặt, bước chân còn hơi lảo đảo, quỳ rạp trước mặt ta, thở dốc vì sợ hãi.

Nguyên Lãng lên tiếng hỏi: “Tên là gì?”

“Nô tỳ tên là A Thiên, không có họ.”

“Ngẩng đầu lên, để nương nương của chúng ta nhìn cho rõ.”

A Thiên rụt rè ngẩng khuôn mặt ấy lên.

Khi nhìn rõ, lưng ta chợt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Khuôn mặt này, vậy mà lại có bảy phần giống với một cố nhân mà ta từng quen biết.

Là Tiêu Thục phi.

Trong hậu cung đông đảo phi tần của Lý Vụ, người duy nhất ta từng thực sự oán hận, từng đích thân ra tay đoạt mạng, chỉ có một mình Tiêu Thục phi.

Nàng ta có lai lịch không rõ ràng.

Nghe đồn nàng ta là họ hàng xa của một viên tri huyện nhỏ ở Giang Nam, trong một lần Lý Vụ tuần du phương Nam đã nhất kiến chung tình, cưỡng ép cướp về từ ngay trong hôn lễ của nàng.

Năm đó nàng ta mười sáu tuổi.

Trẻ trung mơn mởn, tiếng cười trong trẻo ngọt ngào, là một giai nhân hiếm có trong tam cung lục viện này. Lại được Lý Vụ nâng niu trong lòng bàn tay, trên người nàng ta toát lên sự ngây thơ đến mức chẳng biết sợ là gì.

Nhưng cho dù được Lý Vụ sủng ái, con đường phong phi của nàng ta cũng chẳng mấy suôn sẻ.

Căn nguyên không phải do chúng ta ngăn cản, mà là do nàng ta không biết thế nào là đủ.

Lý Vụ phong nàng ta làm Thục phi, vốn đã là chuyện chưa từng có tiền lệ. Vậy mà nàng ta lại nũng nịu giật lấy ngòi bút trong tay bậc đế vương, viết xuống mặt giấy chữ "Hiền".

Nàng ta hỏi: “Sao nào? Thiếp không xứng đứng đầu tứ phi ư?”

Khi ấy, ta đã là Quý phi. Ngôi vị Hoàng hậu để trống, ta là người nắm giữ Phượng ấn, thay quyền quản lý lục cung.

Khi tin tức truyền đến, nét mặt ta vẫn thản nhiên, chỉ hờ hững sai hai vị nữ quan có phẩm cấp cao đến dạy quy củ cho nàng ta.

Mỗi ngày bốn canh giờ, không làm chậm trễ việc dùng bữa hay thị tẩm của nàng ta.

Nhưng nàng ta không muốn học, liền giả vờ ngất xỉu trước mặt Lý Vụ.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Khi ta chạy đến, nàng ta đang rúc vào trong lòng Lý Vụ, miệng rên rỉ khóc lóc, tựa như đang cáo trạng.

“Đều là làm thiếp, ai lại cao quý hơn ai chứ? Quý phi của chàng ức hiếp thiếp như vậy, chẳng phải là cậy thế thiếp xuất thân thấp kém, không có người chống lưng hay sao! Nếu thiếp mà có gia thế hiển hách như nàng ta, thiếp đâu có vô dụng như vậy!”

Nàng ta ăn nói hàm hồ, công nhiên làm khó ta trước mặt đám cung nhân.

Chỉ dựa vào điều này, ta đã có thể trị tội nàng ta.

Nhưng chưa đợi ta cất lời, từ trong nhà đã ném ra một bộ trà cụ, bay sượt qua tai ta, vỡ tan tành trên mặt đất.

Trong lòng Lý Vụ đã có quyết định.

“Triệu Quý phi hay ghen tị, phạt bổng lộc nửa năm, trong vòng mười ngày phải chép phạt một trăm cuốn cung quy, để răn đe kẻ khác.”

Ta muốn lên tiếng, nhưng khi ngẩng đầu lên lại bị ánh mắt đầy ghê tởm và trách cứ của Lý Vụ làm cho kinh hãi đến mức đứng không vững, lùi lại hai bước.

Gia thế hiển hách đến đâu cũng không thể sánh bằng sự sủng ái của đế vương.

Ta cố gắng gượng giữ đúng lễ nghi hành lễ, rồi được Nguyên Lãng dìu bước rời đi.

Tê Hà điện đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, Nguyên Lãng nằm sấp trên đất, một tay cầm bút, miệng cũng ngậm một cây bút.

Nàng ấy có thể bắt chước nét chữ của ta.

Hồi nhỏ ta thường bị phu tử phạt chép bài, nàng ấy cũng giúp ta làm bài tập theo cách này.

Ta thực sự không thể tự chép xong một trăm bản cung quy.

Đại khái là vào ngày thứ năm, cả người ta mệt mỏi rã rời, khi đứng lên khỏi ghế thì mất ý thức, ngất lịm đi.

Ta lại mang thai.

Theo lý mà nói, Lý Vụ nên vui mừng.

Đây là đứa con thứ ba của ta và hắn, hai đứa trẻ trước một đứa c h í c yểu, một đứa sẩy thai, đều không thể giữ lại.

Nhưng nhìn sắc mặt hắn, lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Đã nhiều lần hắn định nói gì đó với ta nhưng rồi lại thôi.

Nhập cung đã gần bảy năm, ta từ lâu đã không còn bấu víu vào chút tình nghĩa hư vô mờ mịt kia nữa. Ta trở nên đoan trang, đúng mực.

Vì thế, sau khi tạ ơn Lý Vụ ban thưởng các loại trân bảo, ta ngoan ngoãn thu mình trong Tê Hà điện, chuyên tâm dưỡng thai, không can dự vào công việc lục cung nữa, để Đức phi tạm thời thay quyền Hoàng hậu.

Khi thai được sáu tháng, trong cung dần râm ran tin đồn rằng chỉ cần ta sinh hạ hài tử suôn sẻ, ngay sau đó sẽ được phong Hậu.

Quả thực Lý Vụ đã từng hứa hẹn với ta như vậy, nhưng ta vẫn xử lý vài tên cung nhân để làm rõ thái độ của mình.

Chỉ là việc này vẫn kích động đến Tiêu Thục phi.

Trong những lần hiếm hoi xuất hiện, trong mắt nàng ta luôn ngấn lệ, u oán nhìn chằm chằm vào bụng ta.

Thậm chí, sau khi mượn rượu làm càn, nàng ta còn lớn tiếng chất vấn Lý Vụ: 

“Có phải hễ ai sinh con cho chàng thì người đó sẽ được làm thê tử của chàng không?”

Chắc hẳn là đã đau lòng đến tột cùng.

Tiêu Thục phi không thể gắng gượng đến khi yến tiệc kết thúc đã bỏ về giữa chừng.

Nàng ta xưa nay vốn không có phép tắc, mọi người nhìn mãi cũng thành quen.

Khi ngày dự sinh đến gần, thời gian Lý Vụ ở bên cạnh ta cũng nhiều hơn một chút.

Tiêu Thục phi vẫn mang lòng đố kỵ, đã xông vào Tê Hà điện mấy bận, làm ầm ĩ đến gà bay chó sủa.

Vào kỳ đầu những ngày nóng nhất mùa hè, ta sinh hạ được một bé trai.

Quá trình sinh nở vô cùng gian nan, đã có mấy lần ta tưởng chừng như mình không qua khỏi, may mắn thay lúc trời sáng thì mẫu tử bình an.

 

Chương sau
Xem bình luận
»