2.
Nghe người ta nói, Lý Vụ vẫn túc trực ở bên ngoài và đã vì ta mà rơi vài giọt nước mắt.
Ta vốn tưởng rằng hắn làm vậy thì sẽ lưu tâm đến đứa trẻ hơn một chút.
Nào ngờ đúng vào ngày đầy tháng, hắn đột nhiên nói:
“Bế đứa trẻ đến chỗ Tiêu Thục phi đi.”
Lý Vụ mang rất nhiều áy náy với Tiêu Thục phi.
Sau khi ta mừng rỡ hạ sinh lân nhi, nàng ta đổ bệnh nặng.
Cả ngày mặt ủ mày ê, nhiều lần có người bắt gặp nàng ta đứng thẫn thờ bên hồ, nhìn mặt nước rơi lệ, tay không ngừng xoa bụng.
Nàng ta hỏi Lý Vụ không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc thì đến khi nào họ mới có con.
Nghe nói nàng ta còn lùng sục được mấy phương thuốc dân gian.
Sau nhiều lần cầu tự không thành, Lý Vụ nói nàng ta vì bất đắc dĩ mới mở lời cầu xin.
“Cầu xin Hoàng thượng mang đứa con của Quý phi cho thần thiếp đi. Hài tử là tâm bệnh của thần thiếp, thái y đều nói tâm tình phải thoải mái thì mới mau chóng có thai, xin hãy coi như cho thần thiếp được làm mẫu thân sớm một lần. Thần thiếp ngày ngày nhìn thấy đứa trẻ, nảy sinh lòng mẫu tử, biết đâu sẽ không còn khó chịu nữa. Trong cung có bao nhiêu nhũ mẫu cung nữ, ban ngày tỷ ấy cũng có thể qua thăm con, lẽ nào thần thiếp còn có thể làm gì hại đến con của tỷ ấy hay sao? Quý phi điểm nào cũng tốt hơn thần thiếp, chỉ một điều nhỏ nhoi này cũng không muốn nhường cho thần thiếp sao?”
Lý Vụ bề ngoài tỏ vẻ khó xử, nhưng hắn nào có phải đến để bàn bạc với ta.
Sau khi con bị bế đi, ta đã thao thức suốt nhiều đêm liền.
Ta không dám lui tới chỗ Tiêu Thục phi quá thường xuyên, bởi nàng ta luôn thích thêm mắm dặm muối, tâu với Lý Vụ rằng ta đang giám sát nàng ta.
Ta chỉ có thể chờ nhũ mẫu mỗi ngày đến báo lại tình hình của con.
Nhưng cho dù Tiêu Thục phi năm lần bảy lượt trước mặt ta nói rằng nàng ta rất để tâm đến hài tử, con của ta cuối cùng vẫn mất.
Nhũ mẫu kể lại:
“Hôm qua trời mưa, thời tiết se lạnh, Tiêu Thục phi tự tay làm một chiếc yếm, nằng nặc đòi mặc cho Đại hoàng tử, rồi còn bế đi cho Hoàng thượng xem. Đến đêm, Đại hoàng tử sốt cao, quấy khóc không dứt. Sau khi thái y đến xem bệnh, Tiêu Thục phi vẫn chê ồn ào, nổi trận lôi đình mắng bọn nô tỳ vô dụng rồi tự tay giành lấy để dỗ. Đến khi trời sáng bọn nô tỳ vào xem thì Đại hoàng tử đã bị Tiêu Thục phi đặt ngay cạnh cửa sổ, cửa sổ không đóng, mưa hắt ướt sũng cả người, đã tắt thở rồi.”
Sau khi con mất, ta gặp Lý Vụ ba lần.
Cả ba lần hắn đều đến vì Tiêu Thục phi.
Lần đầu tiên tới, hắn lên tiếng bênh vực cho nàng ta:
“Nàng ấy chưa từng làm mẫu thân, việc chăm sóc trẻ nhỏ khó tránh khỏi sơ suất. Trẫm biết trong lòng nàng vô cùng đau đớn, nhưng nàng ấy há lại không như vậy?”
Lần thứ hai đến, ánh mắt hắn u ám, cơn giận dữ sục sôi, vừa vươn tay ra đã bóp chặt lấy cổ ta:
“Triệu Vân Thư, trẫm đã đ á n h giá thấp nàng. Quần thần quỳ rạp ngoài điện Thái Hòa liều c h í c can gián yêu cầu trẫm xử tử Thục phi, đều là thủ đoạn của Triệu gia các người đúng không? Trẫm đã nói từ sớm, lỗi không nằm ở nàng ấy. Nếu Triệu gia nhà nàng vẫn ngoan cố cắn mãi không buông, theo trẫm thấy, nàng cũng không cần phải ở lại trong cung nữa.”
Lần thứ ba đến, hắn yêu cầu ta đi giải khuây cho Tiêu Thục phi.
“Hôm qua thái y bắt mạch, Thục phi đã có thai rồi. Nhưng nàng ấy... trong lòng vẫn luôn vấn vương chuyện đứa con của nàng, ngày đêm không yên. Nàng ấy muốn làm một lễ cầu siêu cho đứa trẻ, nếu nàng không đi nàng ấy lại suy nghĩ lung tung.”
Thi cốt con ta còn chưa lạnh thì nàng ta đã có hỉ sự, lại còn bắt ta phải đi an ủi nàng ta.
Trong lòng ta nhói đau, hung hăng nắm chặt lấy vạt áo, chất vấn Lý Vụ:
“Dựa vào cái gì?”
Trên mặt Lý Vụ đầy vẻ mệt mỏi, hắn một tay xoa trán.
“Nàng ấy là người trẫm phó thác chân tâm, đã vì trẫm mà chịu biết bao uất ức, coi trẫm là phu quân, trẫm không muốn nàng ấy phải chịu nửa điểm bất an nào trong chốn thâm cung này.”
Thấy ta hồi lâu không đáp, Lý Vụ lại mở lời:
“Nàng và Thục phi, đối với trẫm đều là những người trân quý. Nàng hiểu lẽ phải, phân rõ trắng đen, biết phân biệt thiện ác, có nàng ở hậu cung, trẫm vô cùng yên tâm. Nhưng Thục phi chung quy vẫn khác nàng, tâm nguyện lớn nhất của nàng ấy chỉ là cùng trẫm làm một đôi phu thê bình dị. Trẫm từng hứa hẹn với nàng ấy, nhưng lại vẫn cuốn nàng ấy vào chốn cung vi này, là trẫm có lỗi với nàng ấy.”
Hốc mắt ta cay xè, nghe Lý Vụ nói về những nỗi bất đắc dĩ của hắn trước mặt ta, cùng với chân tình và sự áy náy hắn dành cho Tiêu Thục phi.
Hắn nói càng nhiều, lại càng khiến ta nhớ về quá khứ.
Nhớ lại năm ta đến tuổi cập kê, sắc xuân rực rỡ khắp khu vườn, hắn mang theo đầy hào khí, thề thốt sẽ để ta trở thành tân nương đẹp nhất thế gian.
Nhớ lại năm Xương Ninh thứ ba, đứa con đầu lòng mà chúng ta không thể giữ lại, ta đã khóc đến mức gục ngã cạn khô nước mắt, hắn lại trách ta thất nghi trước điện.
Nhớ lại những lời hứa hẹn hắn từng dành cho ta, nay thảy đều đã trao cho một người khác.
Ta không thể tiếp tục lừa dối chính mình, viện cớ sự bạc tình của hắn đối với ta là nỗi bất đắc dĩ của bậc đế vương nữa.
Đêm đó, ta ngồi thẫn thờ ở Tê Hà điện suốt cả một đêm, cuối cùng dựa vào vòng tay Nguyên Lãng, khẽ khàng thốt ra tiếng lòng mình:
“Ta hối hận rồi.”
Buổi lễ tế do Tiêu Thục phi tổ chức, cuối cùng ta vẫn đến dự.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Chẳng biết có phải vì muốn tích đức cho con hay không mà nàng ta không còn thô lỗ, vô quy củ như trước nữa.
Nàng thay một bộ y phục mộc mạc nhã nhặn, toàn thân toát lên vẻ tĩnh lặng ôn nhu.
Nàng ta đứng sánh vai cùng Lý Vụ, tay đặt trên bụng, ánh mắt dán chặt đầy bất an.
Chờ nghi lễ kết thúc, Lý Vụ ân cần an ủi:
“Thế này thì yên tâm rồi chứ.”
Nàng ta gật đầu.
Do dự một hồi, nàng ta vẫn bước đến trước mặt ta, cất lời:
“Ta sắp làm mẫu thân rồi, tự nhiên không muốn con mình vì những chuyện khác mà bị liên lụy. Hôm nay tỷ có thể đến, ta rất vui. Cảm ơn tỷ.”
Gương mặt Tiêu Thục phi ngập tràn vẻ cảm kích, thậm chí còn định kéo tay ta áp lên bụng nàng ta.
Lý Vụ cũng khen ta độ lượng.
Ta dặn dò nàng ta cố gắng dưỡng thai, nhưng ngay sau lưng lại âm thầm sai Nguyên Lãng đi đoạt mạng nàng ta.
Đánh tráo chén thuốc lúc nàng ta sinh nở.
Băng huyết không ngừng, một xác hai mạng.
Sau cái c h í c của Tiêu Thục phi, Lý Vụ đã suy sụp một thời gian.
Hắn có khóc hay không thì ta không biết, rốt cuộc thì đó chẳng phải là chuyện ta nên bận tâm.
Năm thứ hai sau khi Tiêu Thục phi c h í c, ta trở thành Hoàng hậu.
Là vị Hoàng hậu duy nhất không có con ruột, cũng không nhận nuôi con của phi tần khác.
Hơn mười năm sau đó làm phu thê với Lý Vụ, ta giữ đúng bổn phận, thu xếp hậu cung, buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ.
Hắn trao ta vinh hoa, ta trả hắn bình yên.
Chúng ta cứ như vậy mà âm thầm phối hợp cực kỳ ăn ý.
Cho đến khi Thái hậu qua đời.
Kể từ lúc nhập cung, ta chỉ mới gọi bà ba tiếng "cô mẫu".
Một lần là vào ngày đại hôn, ta khẽ gọi một tiếng lúc dâng trà, một lần là khi mất con, ta úp mặt vào lòng bà nức nở gọi "cô mẫu" , lần cuối cùng, là lúc bà nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi Thái hậu ra đi, ta đổ bệnh mấy bận.
Cuối mùa đông năm ấy, ta nghe thấy thái y tâu với Lý Vụ rằng mạch tượng của ta đã là ngọn đèn cạn dầu.
Nghĩ lại thì cũng phải thôi.
Trải qua ba lần sinh nở tổn thương đến gốc rễ khí huyết, lại trải qua ba lần khóc than sinh ly tử biệt, tâm trí đã sớm rệu rã.
Sợ rằng khó lòng sống thọ.
Ta rất đỗi bình thản, không tìm Lý Vụ để thề thốt hẹn ước kiếp sau, cũng chẳng đoái hoài chuyện mình có được hợp táng cùng hắn trong đế lăng hay không.
Ta thu xếp cho Nguyên Lãng xuất cung. Ta không có con cái, chẳng cần nàng ấy phải khổ sở bám trụ lại chốn thâm cung này.
Giao trả lại bảo ấn Hoàng hậu.
Nhàn nhã thong dong chờ đợi cái ngày đó tìm đến.
Lý Vụ lại cứ mãi túc trực bên ta.
Cứ nhìn ta, không ngừng ngắm nhìn.
Ngày mười chín tháng Giêng năm Xương Ninh thứ hai mươi mốt, ta không gượng được nữa.
Ấn tượng cuối cùng trước lúc lâm chung là Lý Vụ ôm chặt ta vào lòng, trán áp trán, vừa hát khúc đồng dao dỗ dành ta thuở ấu thơ vừa khẽ khàng đung đưa.
Ta dốc chút sức lực tàn tạ cuối cùng, đảo mắt trắng dã.
Nếu không phải do hơi thở thoi thóp vào ít ra nhiều, ta nhất định sẽ trở mình tát hắn một cái thật đau, chửi hắn bày đặt giả vờ giả vịt cái nỗi gì.
Ta không nghi ngờ chuyện trước đây hắn từng dành chân tình cho ta, nhưng cớ sự đi đến nước này, hắn chính là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi.
Sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, ta không uống canh Mạnh Bà, cũng chẳng bước vào luân hồi.
Hồn phách lảng vảng bên cạnh Lý Vụ, chứng kiến hắn gào khóc xong thì hạ chỉ bí mật không phát tang, không cho nhập hoàng lăng, nhìn hắn thanh trừng Triệu gia, nhìn sự thù hận của hắn, cùng với việc nhìn song thân và huynh tẩu lần cuối trên con đường lưu đày.
Khi làm người còn có thân bằng cố hữu, lúc làm ma lại cô độc một thân.
Ta cảm thấy bản thân mình thực sự thất bại.
Dù là địa ngục hay miền cực lạc cũng chẳng có chốn dung thân cho ta.
Ta chỉ có thể ngồi xổm trên mái ngói điện Thái Hòa, tối chửi Lý Vụ, sáng cũng chửi Lý Vụ.
Ta những tưởng mình sẽ cứ vật vờ như thế mãi, cho đến khi hồn xiêu phách lạc.
Nào ngờ Lý Vụ vừa tắt thở, lúc mở mắt ra ta lại phát hiện mình đã trở về quá khứ.
Tuổi mới độ trăng tròn, Nguyên Lãng đang chải tóc cho ta.
Lại được ngắm nhìn chính mình trong gương, ta nức nở không thành tiếng.
Trên bàn là đạo thánh chỉ sắc phong phi tần, sau lưng là phụ mẫu và huynh tẩu đang đứng đó.