4.
Lời phụ thân dứt, trong Tê Hà điện chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.
Ta không biết nên biểu cảm thế nào. Sự thật lúc nào cũng khiến lòng người đau như cắt.
Ta hỏi: “Vậy hắn có biết thân phận của A Thiên không?”
Phụ thân quả quyết: “Biết.”
Bàn xong chuyện trong cung, phụ thân do dự hồi lâu lại nhắc đến chuyện trong nhà.
“Huynh trưởng con nửa năm trước dẫn binh đến Bắc cương, chiến sự chưa rõ ràng. Sắp vào hè rồi, bọn rợ ngoài biên ải binh hùng ngựa mạnh, sẽ chỉ hung hãn hơn. E rằng trong thời gian ngắn, huynh trưởng con sẽ phải bám trụ ở đó.”
Lời phụ thân làm lóe lên một ý nghĩ trong đầu ta.
Ta nhớ rất rõ. Kiếp trước khi huynh trưởng dẫn quân đi Bắc cương là lúc tiết xuân vừa sang, có mấy trận chiến diễn biến cực kỳ ác liệt, mục đích là để giáng một đòn chí mạng cho kẻ địch trước kỳ hạ thu, ngăn cản chúng phản công. Vì vậy mà huynh trưởng gánh chịu không ít thương tích, nhưng đổi lại là bách chiến bách thắng, tin mừng bay về liên tục.
Sao bây giờ lại khác xưa thế này?
Ta không dám thẳng thắn chứng thực nghi vấn trong lòng, mà quay sang bàn bạc cùng phụ thân:
“Bên chỗ huynh trưởng, huynh ấy tự có chủ kiến, chúng ta không cần quá lo lắng. Ngược lại đám binh mã ở vùng ngoại ô kinh thành kia mới là thứ gai góc, nhưng theo con thấy, cứ giữ lại trước đã.”
Phụ thân gật đầu, bèn nói: “Trùng hợp thay, ta và Thái hậu cũng nghĩ như vậy.”
Trò chuyện với phụ thân xong, lòng ta yên ổn hơn hẳn.
Nhưng cũng chẳng nhẹ nhõm được mấy ngày, trong cung lại xảy ra chuyện, còn kéo cả ta vào.
Nguồn cơn là từ A Thiên, giờ là Lý Bảo lâm.
Sau đêm hầu tẩm ở tiệc Tín Hoa, theo quy củ, nàng ta được ban vị phân Bảo lâm. Nhưng vì không có họ, vị phân Bảo lâm lại không đủ để ban phong hiệu, ta đành phải mặt dày đi tìm Lý Vụ xin cho nàng ta chữ "Lý" làm phong hiệu, coi như là chỗ dựa lớn nhất của một cô nhi như nàng giữa chốn thâm cung.
Người xảy ra tranh chấp với nàng ta là Hàn Tiệp dư, xuất thân từ nhà hoàng thương, ra tay hết sức hào phóng. Nhà ngoại nàng vừa gửi vào mấy xấp gấm vóc quý hiếm cùng mấy bộ trang sức đội đầu, đưa đến Thượng y cục định may y phục mùa hè. Chẳng ngờ lại lọt vào mắt xanh của Lý Bảo lâm, nàng ta tự ý cắt nát bét mấy xấp vải đỏ.
Tư y của Thượng y cục đáng ra phải ngăn cản, nhưng Lý Bảo lâm đang được sủng ái tột độ mấy ngày liền, Hàn Tiệp dư lại là cung phi hàng Chính tam phẩm, hai bên đều không thể đắc tội. Trong lòng cân đo đong đếm, vì sợ rước họa vào thân nên vội vàng phái người đi báo cho Hàn Tiệp dư, nói rằng mình là nô tài không dám đắc tội với chủ tử nên mới không giữ được mấy xấp vải.
Lý Bảo lâm thừa biết mình đuối lý, nên trước khi Hàn Tiệp dư tìm đến lý luận, nàng ta đã vừa khóc vừa mắng đối phương hẹp hòi.
Đôi bên cãi vã, chẳng ai chịu nhường ai. Nào ngờ Lý Bảo lâm đột nhiên chỉ thẳng mặt Hàn Tiệp dư mà nói:
“Ngươi ỷ vào gia thế tốt để ức hiếp ta chứ gì. Đừng tưởng ta ở trong cung này không có người chống lưng, đứng sau ta là Hiền phi nương nương! Nếu không ngươi tưởng một cung nữ như ta dựa vào cái gì mà làm được 'Lý' Bảo lâm! Ngươi đừng có không tin, ta nói cho ngươi biết, chính là nương nương đã giữ ta lại bên cạnh Hoàng thượng lúc ngài say rượu, cũng chính nương nương dạy ta cách làm sao để Hoàng thượng sủng ái, yêu thích không buông!”
Nghe xong chuyện, ta đành bất lực thở dài.
Gọi Nguyên Lãng: “Đi thôi, phải đến chỗ Thái hậu một chuyến.”
Khi ta đến, Lý Bảo lâm đang quỳ bên ngoài điện, thấy ta tới thì nhích về phía ta vài bước, ấm ức gọi:
“Nương nương.”
Ta lạnh lùng liếc nhìn nàng ta vài cái, bước chân không hề dừng lại, đi thẳng vào trong. Các phi tần trong phòng ai nấy nét mặt đều khó coi, bực dọc. Thái hậu sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì.
Nghĩ lại cũng phải, cung quy nghiêm ngặt, những lời Lý Bảo lâm nói chẳng khác nào vạch trần ta tâm thuật bất chính, muốn dùng chút thủ đoạn không tiện phơi bày để trói buộc Lý Vụ, dùng người phe mình để tranh sủng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta chẳng nói chẳng rằng, đành quỳ xuống trước.
Lên tiếng thanh minh cho bản thân:
“Lý Bảo lâm trước nay chưa từng có ghi chép hầu hạ ở Tê Hà điện. Thần thiếp và nàng ta cũng chỉ dừng lại ở duyên phận vô tình cứu nàng ta khỏi đuối nước mà thôi. Nhưng thần thiếp quả thật có lỗi, lỗi thứ nhất là đêm yến tiệc Tín Hoa không nên vì quá bận rộn mà để Lý Bảo lâm ở lại bên cạnh Hoàng thượng, lỗi thứ hai là chưa dạy dỗ nàng ta quy củ, để nàng ta trong cung làm càn phạm thượng, ăn nói hàm hồ.”
Ta hạ thấp tư thế, trước tiên dùng lời lẽ khéo léo, lại tự nguyện xin bị phạt bổng lộc ba tháng. Thêm vào đó, bình thường ta vốn hòa nhã chưa từng hại ai, làm trọn bộ nhún nhường như vậy nên những người có mặt cũng chẳng mấy ai chau mày nữa.
Chẳng qua Thái hậu dẫu sao cũng là cô mẫu của ta, bà không tiện quá mức thiên vị. Thành ra, ba tháng phạt bổng lộc biến thành nửa năm, còn phải liên tục đến chỗ bà nghe răn dạy suốt một tháng trời. Về phần Lý Bảo lâm, bị phạt đến khi nào học thuộc lòng được toàn bộ cung quy mới được hầu tẩm.
Hàn Tiệp dư đã nguôi giận, trước khi đi còn rất áy náy nói rằng đã liên lụy ta. Ta cười xòa, bảo không trách nàng.
Khi mọi người đi hết, Thái hậu kéo ta đứng lên, đóng kín cửa rồi bưng ra hai bát chè đậu đỏ hoa quế. Hai cô cháu ăn uống vui vẻ. Ăn xong, ta bồi bà nói chuyện, nhưng chủ đề loanh quanh thế nào cũng không thoát khỏi chuyện con cái.
Bà dốc hết ruột gan khuyên ta nên sinh một đứa con.
“Lúc làm Hoàng hậu, ta không hề cảm thấy có điều gì nuối tiếc. Cho dù ta không có con, Tiên đế cũng đã ban cho ta một đứa. Nhưng về sau, tuổi tác cao rồi, trải qua nhiều việc mới nhận ra rằng, dù là ở trong cung hay làm thê tử nhà ai đi chăng nữa—đều phải tự mình sinh lấy một đứa con. Người khác có đưa bao nhiêu đứa cho con, cũng chẳng thể tri kỷ bằng m á u mủ của chính mình.”
Lời Thái hậu nói không sai, nhưng ta cũng có suy tính riêng.
Ta gọi bà một tiếng cô mẫu, mang hàm ý những lời tiếp theo sẽ là lời người một nhà với nhau.
“Con dĩ nhiên phải sinh một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ mà con muốn sinh, là một đứa trẻ thực sự là của riêng con cơ.”
Con của riêng mình.
Thái hậu nửa hiểu nửa không, cúi đầu lẩm bẩm hai lần rồi trên môi rạng rỡ một nụ cười an lòng.
Tối muộn, hiếm khi Lý Vụ mới giá lâm chỗ ta.
Ta đã chải chuốt tươm tất, đang dưới ánh đèn lồng cùng Nguyên Lãng chọn mẫu hoa văn ngày mai để thêu lên túi thơm.
Lý Vụ nhất thời nhìn đến xuất thần, quên mất cả mục đích hắn đến đây đêm nay, thâm trầm cảm thán:
“Đã lâu không thấy nàng như thế này.”
Nguyên Lãng dọn dẹp đồ đạc rồi lặng lẽ lùi ra ngoài.
Hắn mệt mỏi cả một ngày, nếp nhăn giữa hàng lông mày vẫn chưa giãn ra, tay cầm cuốn tản mạn ngồi xuống cạnh ta, mượn ánh nến lật giở vài trang.
Giữa ta và hắn, hố sâu ngăn cách quá lớn, khó lòng mà nhàn nhã thủ thỉ tâm tình phu thê lúc đêm khuya như thuở trước. Ta đành phải lôi mấy chuyện trong hậu cung ra nói đi nói lại.
“Hôm nay Lý Bảo lâm quả thật bị phạt nặng, nhưng nàng ta có lỗi trước. Hàn Tiệp dư lại là người cũ đi theo Hoàng thượng từ lúc ngài còn ở vương phủ, nếu thiên vị dẫn đến trong lòng hai người có hiềm khích, sau này e là khó mà yên ấm.”
Lý Vụ chẳng mấy bận tâm: “Nàng cứ liệu bề xử trí là được.”
Hắn không vội, nhưng ta không thể coi như chẳng có chuyện gì, bèn tiếp lời:
“Tuy không được hầu tẩm, nhưng ban ngày Hoàng thượng có thể đến thăm Lý Bảo lâm, hôm nay nàng ta bị dọa cho khiếp vía rồi.”
Bàn tay lật sách của Lý Vụ khựng lại, hắn quay sang hết sức bất lực nói với ta:
“Vân Thư, giữa hai chúng ta chẳng lẽ chỉ có thể nói mấy chuyện này thôi sao?”
"Là thần thiếp suy nghĩ chưa chu toàn."
Ta giả vờ như không hiểu, cười đáp:
“Hoàng thượng bôn ba vất vả cả ngày, không nên lấy ba cái chuyện này làm phiền ngài nghỉ ngơi.”
Gần một năm thăm dò, ta chưa từng để lộ bất cứ sơ hở nào. Lý Vụ dần dần buông lỏng cảnh giác, hắn còn tưởng ta chỉ đang đau khổ vì không được làm thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Cộng thêm việc từng trải qua cửa tử, lại nhớ tới những điểm tốt của ta, và vẫn muốn giống như thuở trước được tận hưởng sự chở che yêu thương của ta.
Lý Vụ không nói thêm gì, chỉ hỏi han sức khỏe, bảo ta dưỡng sức cho tốt, sớm sinh cho hắn một hài tử.
Sáng sớm hôm sau, Lý Bảo lâm chực sẵn quỳ trước cửa tẩm điện từ trước khi Lý Vụ đi thượng triều. Miệng khóc sướt mướt nói thần thiếp có tội.
Lý Vụ giơ tay lên, mang theo vài phần ý vị trách móc chỉ vào nàng ta.
“Đừng có giở mấy cái trò bề ngoài này trước mặt trẫm, sau này ngoan ngoãn hầu hạ Hiền phi nương nương cho chu đáo. Có nàng ấy, mới có nàng.”
Nguyên Lãng có chút không hiểu, bèn hỏi:
“Hoàng thượng đối xử với Lý Bảo lâm thế này, rốt cuộc là thích hay không thích?”
“Nhiều ngày sủng ái tột độ, đương nhiên là thích rồi.”
“Đã thích mà còn nỡ để nàng ta chịu uất ức sao?”
“Chuyện này thì có gì lạ đâu?”
Sự yêu thích của Lý Vụ từ trước đến nay luôn phân biệt nặng nhẹ. Hắn mới đầu thích ta, bởi lúc căn cơ của hắn chưa vững Triệu gia có thể phò tá hắn đoạt đích, về sau hắn lại thích Đức phi, vì phụ thân nàng là Ngự sử Đại phu, trên triều đường có thể ngang tài ngang sức với Triệu gia lại có sự sủng ái dành cho Hàn Tiệp dư, vì Hàn gia giàu nứt đố đổ vách, cứ mỗi dịp chiến loạn là quyên tiền quyên vật.
Còn Lý Bảo lâm, một nữ tử đã cùng hắn vào sinh ra tử, cộng thêm kiếp trước cái c h í c đường đột của nàng ta sinh ra chấp niệm trong lòng hắn. Nên dĩ nhiên không cần bàn cãi sự yêu thích của Lý Vụ, chỉ không biết đem chút tình cảm ấy so sánh với những người khác thì sẽ xếp ở vị trí nào.
Đuổi khéo Lý Bảo lâm đang muốn quay lại Tê Hà điện, ta tập trung lo liệu công việc của mình. Những tháng ngày chốn cấm cung, chỉ cần không có đại sự thì đều sóng yên biển lặng.