6.
Nghe thái y nói xong, Lý Vụ mới giãn nét mặt, nắm lấy tay ta, tràn đầy vẻ lo âu.
“Là trẫm không đúng, đã trách lầm nàng.”
Có thể nhận được tám chữ này của Lý Vụ đã là vinh hạnh bằng trời, nếu còn cố làm ra vẻ khó chịu để nâng giá bản thân thì đúng là không biết điều.
Thế là ta lại quay về Tê Hà điện. Nhưng trong cung đã sớm đổi khác.
Lý Bảo lâm ngày nào nay đã là Tương phi.
Cú trượt ngã của Đức phi trong đêm tế lễ đã khiến nàng ta sinh non. Đứa bé thì giữ được, là một tiểu hoàng tử, nhưng một mạng đổi một mạng, người thì mất.
Lý Vụ để ban thưởng công tố giác của Lý Bảo lâm, đã giao hài tử của Đức phi cho nàng ta nuôi dưỡng. Cứ như vậy, Lý Bảo lâm danh chính ngôn thuận trở thành Tương phi.
Có vị trí lại có hoàng tử, là người duy nhất trong hậu cung này có được điều đó. Theo lý mà nói, Tương phi phải rất tự tin vững dạ.
Nhưng ngặt nỗi, trong khoảng thời gian ta ở chùa Tĩnh Không, Lý Vụ bị triều thần ép bức phải mở đợt tuyển tú nạp phi tần. Thế là trong cung đón thêm không ít người mới, trong đó có muội muội ruột của Đức phi - Sở Chiêu nghi.
Nàng ta vừa đến, tình cảnh của Tương phi liền trở nên vô cùng khó xử.
Sở Chiêu nghi muốn thăm đứa bé tỷ tỷ để lại, chẳng cần tìm cớ gì, cứ tùy ý muốn xem là xem. Nếu thấy chỗ nào Tương phi làm không tốt, nàng ta càng nói thẳng mặt, chẳng hề nể nang.
Vì là muội muội ruột của Đức phi, phụ thân lại là Ngự sử Đại phu, nên không ai dám lên tiếng trách móc nàng ta lời nào. Thậm chí có bế đứa trẻ qua chỗ nàng ta thì cũng hợp tình hợp lý. Chỉ khổ cho Tương phi, ngày ngày nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, chỉ sợ đứa bé vừa nắm trong tay lại bị cướp mất.
Nghe Thái hậu kể cặn kẽ từng chuyện xảy ra trong cung, ta liền thấu hiểu mọi hành động của Tương phi sau khi ta hồi cung.
Nàng ta là người đầu tiên đến Tê Hà điện.
Khoác trên mình bộ y phục mộc mạc, không tô son điểm phấn, nàng ta quỳ gối ngoài cửa điện của ta. Nàng ta nói bản thân tự biết tội nghiệt sâu nặng, nhất quyết phải thỉnh tội với ta, ai đến đỡ cũng không chịu đứng lên.
Lý Vụ khó xử đứng giữa hai chúng ta, hơi cúi đầu khẽ vuốt hàng chân mày rồi mới cất lời:
“Tương phi năm đó bị kẻ xấu ép buộc, bất đắc dĩ mới làm chứng giả vu oan cho nàng, sau đó ngày ngày đều đau đớn dằn vặt. Nàng ấy bản tính không xấu, nay lại đang nuôi nấng đứa con của Đức phi. Giữa các nàng vị trí phân bậc không cao thấp, nàng ấy tuy có lỗi, nhưng bắt quỳ trước mặt nàng chung quy vẫn không hay.”
Ta hùa theo Lý Vụ: "Hoàng thượng nói phải." Rồi ta kéo Tương phi từ dưới đất đứng dậy.
Thái hậu nghe xong liền bình phẩm nàng ta là tiểu gia tử khí, chẳng thể làm được việc lớn.
“Việc đầu tiên nàng ta làm sau khi được phong phi, là gửi thư đến nhà Đức phi, nói rằng nguyện nhận phụ thân Đức phi làm nghĩa phụ, không cầu mong gì khác, chỉ mong được chăm sóc tốt đứa bé mà Đức phi để lại. Nàng ta tưởng rằng nắm giữ hoàng tử thì có thể ép người nhà họ phải nghe theo, nào ngờ người ta căn bản chẳng thèm để mắt đến nàng ta, quay đầu lại liền đưa thêm một đứa con gái vào cung. Hiện giờ nàng ta đang trong tình cảnh quẫn bách, phía trước có con sói là con, đằng sau có con hổ là Sở Chiêu nghi. Một người nàng ta còn chống đỡ không xong, đến hai người thì đúng là đòi mạng nàng ta rồi.”
Ta chẳng có suy nghĩ gì nhiều về Tương phi. Tuy vì ma xui quỷ khiến mà nàng ta giúp ta một lần, nhưng cách đối nhân xử thế quá mức đáng ghét và thiếu quang minh lỗi lạc, thực lực lại quá yếu kém chẳng đáng lo ngại. Lúc buồn chán lôi ra trêu đùa thì được, chứ muốn nhờ vả nàng ta làm việc gì, e rằng chân trước chân sau nàng ta đã kéo người ta c h í c chìm theo rồi.
Nhưng hiện giờ chưa thể động đến nàng ta, nàng ta vẫn còn có ích.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Tháng thứ hai sau khi hồi cung, vị thái y từng chẩn mạch cho ta ở chùa Tĩnh Không bẩm báo rằng ta đã có thai.
Có thai rồi, những kẻ trong cung mới thực sự tin rằng Lý Vụ đón ta về không phải chỉ nể mặt Thái hậu. Những kẻ vốn đang quan sát dò xét nay lại càng thêm cung kính với ta.
Các cung liên tiếp gửi hạ lễ đến, ta cũng lần đầu tiên gặp Sở Chiêu nghi.
Nàng ta không giống Đức phi cho lắm. Đức phi đoan trang dịu dàng, còn nàng ta lại rộng rãi và có chút kiêu ngạo lạnh lùng. Ngoại trừ việc chướng mắt Tương phi, những mặt khác chẳng bới móc được khuyết điểm nào.
Tương phi từng tìm đến ta vài lần, lén lút rỉ tai rằng Sở Chiêu nghi vượt quyền can thiệp vào chuyện của Đại hoàng tử, mang cả cung quy ra nhằm khích ta đứng ra làm chủ thay ả. Nhưng đều bị ta đuổi khéo. Sau đó, khi Lý Vụ hỏi đến, ta lấy cớ tinh lực cạn kiệt, nói mình không hiểu rõ nội tình để khước từ ý định muốn giao lại hậu cung cho ta cai quản.
Trong thời gian dưỡng thai, ngày nào ta cũng thong dong tự tại, hậu cung yên ả vô sự, chẳng có sự kiện gì lớn.
Nhưng lúc ta sắp sinh, biên cương đột ngột thất thủ. Vốn dĩ hai phe đều kiêng dè lẫn nhau, tuy tình thế căng thẳng nhưng vẫn duy trì sự cân bằng vi diệu. Nào ngờ phe địch lại nhân lúc lương thảo dồi dào, liên minh với vài bộ tộc khác ồ ạt phản công. Khi tin tức truyền về kinh thành, huynh trưởng ta trọng thương hôn mê bất tỉnh, vài tướng lĩnh ở các thành trì lân cận cũng không thể ứng cứu vì lo bảo vệ thành trì của mình chưa xong.
Lý Vụ tuy gấp gáp nhưng không hề hoảng loạn.
Việc điều động binh mã, vận chuyển lương thảo, từng bước đều nằm trong tính toán của hắn.
Nhưng thế cục thay đổi trong chớp mắt, chẳng ai có thể dự đoán chắc chắn ngày mai ra sao. Các võ tướng hữu dụng trong triều đều đã được phân bổ trấn giữ các nơi hiểm yếu, không thể tùy tiện điều động. Những kẻ còn lại nếu không phải tuổi tác quá cao thì cũng kinh nghiệm non nớt, dùng ai cũng không thể yên tâm.
Cãi qua cãi lại, cuối cùng chẳng biết ai đã đề nghị để Lý Vụ ngự giá thân chinh.
Lý Vụ chần chừ rất lâu, ánh mắt cứ vương vấn nơi thai nhi trong bụng ta.
Ta biết hắn đang nghĩ gì.
Khi đứa con đầu lòng của ta và hắn ra đời, mấy trận chiến quan trọng ở vùng biên ải đều liên tiếp đại thắng, các tiểu quốc xung quanh phải xin cầu hòa triều cống, gọi là thời kỳ thịnh vượng Xương Ninh cũng không ngoa.
Nếu lần này có thể đổi tướng lĩnh cầm quân từ huynh trưởng ta thành Lý Vụ, thì đây không nghi ngờ gì nữa là một sức cám dỗ cực lớn đối với hắn.
Là cơ hội, đồng thời cũng đi kèm hung hiểm.
Có lẽ ỷ vào việc mình đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, Lý Vụ rất nhanh chóng điểm binh, tiến ra tiền tuyến.
Mấy trận đầu hai bên thế lực ngang ngửa, khó phân thắng bại. Cho đến khi con ta ra đời, Lý Vụ thắng liền ba trận, đoạt lại hai tòa thành.
Hắn vô cùng vui sướng. Hắn dùng lại cái tên kiếp trước cho con, chỉ vì là con gái nên thay đổi một chữ, gọi là Lý Dư Ngang.
Trong dân gian cũng dần râm ran tin đồn rằng Dư Ngang của ta là phúc tinh giáng trần, che chở cho muôn dân.
Ngày đại quân khải hoàn hồi triều, ta bế Dư Ngang đứng ở hàng đầu tiên nghênh đón Lý Vụ. Hắn hăng hái hân hoan, tâm trạng vô cùng tốt, luận công ban thưởng ngay trên triều. Huynh trưởng ta thăng liền ba cấp, ngay cả Dư Ngang cũng được nhận không ít ban thưởng.
Nếu phải bới móc ra điểm nào không tốt, thì đó là việc Lý Vụ cứ nhắc đi nhắc lại thắc mắc và tiếc nuối tại sao Dư Ngang không phải là con trai.
Ta chỉ cười cười không nói năng gì.
Sau khi chiến sự kết thúc, vốn dĩ phải là một cục diện cực kỳ tốt đẹp, ấy vậy mà chẳng hiểu sao Đại hoàng tử của Tương phi lại sinh bệnh, tái đi tái lại mãi không khỏi.
Nàng ta nóng ruột, quỳ rạp cầu xin khắp lượt từ Thái y thự cho tới Thái bốc thự.
Sau đó lại chẳng biết có vị kỳ nhân dị sĩ nào đó chỉ thẳng ngọn nguồn căn bệnh của Đại hoàng tử là từ Tê Hà điện.
“Tiểu công chúa mệnh cách quá mạnh, không tốt cho thủ túc huynh đệ. Triệu gia lại là tướng môn thế gia, sát khí quá nặng, trẻ sơ sinh dễ bị xung khắc nhất. Hai bên một mạnh một khắc chạm nhau, mới khiến Đại hoàng tử bệnh lâu không khỏi.”
Lý Vụ dẫn theo Tương phi đến tìm ta. Tương phi chẳng nói được lời nào, chỉ biết khóc nức nở, khiến Lý Vụ cũng rầu rĩ mặt mày.
Lý Vụ lôi chuyện Đại hoàng tử ra làm cớ, hai người kẻ xướng người họa, nhằm ép Triệu gia giao nộp binh quyền.
Lý Vụ làm ra vẻ tiến thoái lưỡng nan. Ta vô cùng hiểu lòng người mà mở lời:
“Để thần thiếp đi khuyên giải. Hoàng thượng thân làm phụ thân, vì muốn tốt cho con cái dĩ nhiên là không sai. Nhưng vào lúc này, e rằng sẽ có kẻ lợi dụng lấy cớ đơm đặt ngài qua cầu rút ván, điều này sợ rằng sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ trong thiên hạ.”
Ta liền gửi thư về nhà ngay trong đêm.
Nhưng phụ huynh ta lại không làm theo những gì ta dặn trong thư, ngược lại họ đã vạch trần lai lịch thân thế của Tương phi ngay trên triều đường, sau đó lại mắng nhiếc ta là loại đàn bà nhân từ nhu nhược.
Trong chốc lát thế cục căng thẳng, việc sống c h í c đi ở của Tương phi bỗng chốc trở thành vấn đề lớn.
Trên triều đường, phụ thân và huynh ta là hai kẻ cầm đầu quậy mạnh nhất, suốt ngày cắn chặt chuyện Tương phi không buông, mang theo cái khí thế nếu Lý Vụ không xử trí thì không chịu từ bỏ, đến cả phụ thân của Sở Chiêu nghi cũng xen vào nhúng tay.
Điều ngoài dự đoán là, Tương phi không hề giống như trước kia, đụng chút chuyện nhỏ là luống cuống rơi lệ. Ngược lại, ngay sáng sớm hôm sau khi sóng gió bùng nổ, nàng ta đã thu dọn đồ đạc, trước tiên đưa Đại hoàng tử đến chỗ Thái hậu, rồi một mình đơn độc bước vào lãnh cung.
Lúc nội thị đến báo tin, Lý Vụ thở dài một tiếng nặng nề. Lúc đứng dậy bước chân lảo đảo, người bên cạnh vội vàng đỡ lấy một chút.
Lý Vụ đến thăm Tương phi, ta cản những người không liên quan lại không cho bám theo. Khoảng thời gian này, một người luôn nơm nớp lo sợ, một người bận rộn sứt đầu mẻ trán, đúng là lúc cần được tâm tình trò chuyện tử tế, có kẻ khác đi theo thật không tiện.