4.
Trong dân gian bỗng nhiên có lời đồn đại, nói rằng phủ Tướng quân xuất hiện một yêu nghiệt sát tinh chuyên hút vận khí của người khác, cho nên người trong phủ mới mắc bệnh lạ.
Lời đồn này càng đồn càng dữ dội, gần như chỉ sau một đêm đã lan rộng ra ngoài.
Lúc chập tối, ta dẫn Bình Nhi đứng ở góc khuất nơi hành lang gấp khúc hậu viện, thì thầm bàn bạc.
Ta nói với Bình Nhi: “Phụ thân đã sớm nhắc nhở ta, nói ta từ nhỏ đã trúng phải lời nguyền, chưa đến mười sáu tuổi thì không được gả .”
Bình Nhi cũng tỏ vẻ lo lắng:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Lão gia cũng thật là, rõ ràng còn hai tháng nữa tiểu thư mới tròn mười sáu tuổi, sao lại cứ không trầm tĩnh được chứ?”
Ta trầm giọng nói: “Việc này quan hệ trọng đại, Bình Nhi, muội mang theo bạc, đi đuổi hết đám thầy cúng tát mãn trong thành Gia Dục Quan đi, chuyện này ém được thì ém, tuyệt đối không được để người thứ ba biết.”
Bình Nhi liên tục vâng dạ.
Ta và Bình Nhi vừa nói, vừa nhìn về phía con đường mòn phía trước.
Sau gốc cây long não truyền đến chút động tĩnh, rồi rất nhanh biến mất.
Chiều tối hôm đó, Vương ma ma vội vã đi vào phòng ngủ của Tiểu Triệu thị.
Tiểu Triệu thị đang chậm rãi kẻ lông mày, thấy vậy không vui nói:
“Gấp cái gì? Chẳng có chút quy củ nào!”
Vương ma ma lại mừng rỡ ra mặt:
“Di nương, người đoán xem lão nô vừa nghe được cái gì?”
Tiểu Triệu thị cau mày nhìn bà ta: “Xảy ra chuyện gì?”
Vương ma ma nói: “Ban nãy lúc lão nô đi lấy phần ăn theo lệ cho Di nương, thế mà lại nghe được cuộc mật đàm giữa Tần Chiếu Hoan và nha hoàn của ả!”
Vương ma ma kể lại rành rọt từng câu từng chữ cuộc đối thoại vừa nghe lén được cho Tiểu Triệu thị.
Sắc mặt Tiểu Triệu thị trở nên vô cùng nghiêm trọng:
“Chuyện này là thật?”
Vương ma ma gật đầu lia lịa: “Lão nô sao dám lừa người?”
Tiểu Triệu thị nheo mắt lại, suy tính một lát, đột nhiên cười lạnh:
“Không vội, ngươi cứ phái người đi giám sát Bích Phong viện cho ta.”
"Bất kỳ nhất cử nhất động nào cũng phải báo cáo lại cho ta" Trong mắt Tiểu Triệu thị lóe lên sát cơ âm hiểm
“Chuyện này hệ trọng, vẫn nên cẩn thận là hơn.”
Vương ma ma lĩnh mệnh lui xuống.
Mà ám vệ nấp bên cửa sổ cũng lặng lẽ rút lui, trở về viện của ta, bẩm báo lại y nguyên.
Ta cười lạnh, không ngờ Tiểu Triệu thị cũng có vài phần cảnh giác.
Đã muốn giám sát, thì cho ả giám sát cho đủ!
Ta ghé vào tai Bình Nhi thì thầm vài câu, Bình Nhi vâng dạ, lui xuống chuẩn bị.
Đến đêm, trong viện của ta bỗng vang lên một tiếng hét thất thanh.
Hóa ra là Tiểu Hồng, người phụ trách quét tước, lúc dậy đi vệ sinh đã phát hiện trong sân c.h.ế.t đầy xác động vật.
Sóc, gà vịt, thậm chí còn có cả vài con rắn độc... tất cả đều lăn đùng ra c.h.ế.t bất đắc kỳ tử!
Tiểu Hồng sợ hãi hét lên t.h.ả.m thiết, khiến người trong cả viện đều tỉnh giấc.
Nửa đêm canh ba, sương đêm dày đặc, Bích Phong viện lại đèn đuốc sáng trưng.
Ta đứng ở vị trí cao nhất, lạnh lùng nói với đám hạ nhân trong viện:
“Chuyện đêm nay nếu kẻ nào dám tiết lộ nửa chữ ra ngoài, đừng trách ta không khách sáo.”
Đám hạ nhân đứng bên dưới đều run lẩy bẩy, ai nấy đều khúm núm, không dám trái lời ta.
Ta ngáp một cái: “Đem đống xác động vật này vứt đi, thật là đen đủi.”
Nói xong, ta xoay người trở về phòng nghỉ ngơi.
Mọi người cũng nơm nớp lo sợ trở về phòng của mình.
Người mà Vương ma ma phái đến giám sát quả nhiên đã bẩm báo chuyện này ngay trong đêm cho Tiểu Triệu thị.
Tiểu Triệu thị vui mừng khôn xiết, viết một bức thư giao cho Vương ma ma, bảo Vương ma ma đích thân đưa thư cho Phó tướng Triệu ở trong quân doanh.
Ám vệ quay đầu lại liền kể hành động của Tiểu Triệu thị cho ta nghe.
Bình Nhi có chút nghi hoặc: “Ả tiện nhân kia vậy mà còn quen biết người trong quân doanh?”
Ta cười như không cười: “Tiểu Triệu thị là muội muội của Phó tướng Triệu Quyền.”
Năm xưa Tiểu Triệu thị có thể quen biết Tạ Hoài Bắc, cũng là do Triệu Quyền làm mối.
Triệu Quyền là một kẻ mãng phu trong quân doanh, rất cưng chiều muội muội của mình.
Kiếp trước ta bị người ta luân phiên làm nhục đến c.h.ế.t, đám cặn bã đó chính là người do Triệu Quyền đích thân sắp xếp!
Ta cười lạnh một tiếng, sát cơ trong mắt hiện rõ mồn một.
Bệnh lạ trong phủ Tạ Tướng quân mãi vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Tin đồn trong dân gian về việc phủ Tướng quân có yêu nghiệt sát tinh ngày càng lan truyền dữ dội.
Trong quân doanh, đám phó tướng do Triệu Quyền cầm đầu quỳ trước mặt Tạ Hoài Bắc, đề nghị mời thầy cúng tát mãn nổi tiếng nhất Bắc Cương đến phủ Tướng quân xem thử rốt cuộc có sát tinh hay không.
Tạ Hoài Bắc thực ra vốn chẳng tin vào chuyện quỷ thần, hắn đang định từ chối thì nghe Triệu Quyền lớn tiếng nói:
“Tạ tướng quân chính là Định Hải Thần Châm của quân doanh chúng ta!”
“Nay bên cạnh Định Hải Thần Châm lại xuất hiện một sát tinh biết ăn thịt người, lỡ như Tạ tướng quân bị khắc đến xảy ra mệnh hệ gì, thì đó mới là rắc rối tày trời!”
"Ta thấy việc này Tạ tướng quân cũng không cần từ chối,
"
Triệu Quyền với thân hình thô kệch, ngang ngược nói
“Các huynh đệ, ngày mai chúng ta sẽ đưa tát mãn đến phủ Tướng quân bắt yêu nghiệt!”
Dưới sự kích động của Triệu Quyền, mọi người đều hưởng ứng nhiệt liệt.
Đám đông nhao nhao hô hào "bắt yêu nghiệt", khiến Tạ Hoài Bắc không thể không thuận theo lòng quân.
Ngày hôm sau, Tạ Hoài Bắc không đến quân doanh, Triệu Quyền dẫn theo đủ bảy vị phó tướng, cùng với Đồ Lãng - tát mãn đệ nhất Bắc Cương, rầm rộ xông vào phủ Tướng quân.
Tạ Hoài Bắc đứng ở phía trước, ta và Tiểu Triệu thị cũng cùng ra đón tiếp.
Triệu Quyền nhìn ta với ánh mắt đầy vẻ u ám, giọng điệu lạnh lẽo đầy ẩn ý:
“Ta ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc là yêu nghiệt ăn thịt người nào dám tác oai tác quái trong phủ Tướng quân!”