4.
Ngay trước mặt tôi.
Thẩm Ngạn liếm sạch sẽ.
Cú sốc quá lớn, mãi đến khi hắn đưa tôi về biệt thự tôi vẫn còn ngơ ngác.
Thẩm Ngạn không phải trai thẳng sao?
Sàn biệt thự trải thảm dày và êm ái.
“Tôi sẽ liên hệ người chữa trị cho cậu, trước khi phẫu thuật cậu cứ ở lại đây.”
Tôi xụ mặt: “Thẩm Ngạn, tôi không đồng ý.”
Thẩm Ngạn nhẹ nhàng buông lời đe dọa: “Cậu không đồng ý, tôi sẽ tranh quyền nuôi dưỡng Vượng Tài với cậu.”
“Thích Giản, nếu ra tòa chắc chắn tôi thắng, dựa vào chút buôn bán nhỏ của nhà Lục Trì, cậu ta không đấu lại tôi đâu.”
Tôi: “......”
Hắn vậy mà còn điều tra cả Lục Trì?
“Anh đừng động vào Lục Trì, tôi nghe anh, đợi phẫu thuật xong tôi sẽ đi.”
Thẩm Ngạn miễn cưỡng đồng ý.
Hắn thuê một bảo mẫu chăm sóc chuyện ăn uống sinh hoạt cho tôi.
Ban ngày ra ngoài làm việc, tối về ở bên cạnh tôi.
Tôi buồn chán lướt điện thoại, thấy fan bảo dạo này Thẩm Ngạn xuân phong đắc ý, nhìn là biết có chị dâu rồi.
Trong phần bình luận, tất cả sao nữ từng có tin đồn với Thẩm Ngạn đều bị lôi ra điểm danh một lượt.
Tôi xem say sưa ngon lành, cảm thán Thẩm Ngạn số hưởng thật.
Xem một lúc rồi ngủ thiếp đi.
Mưa thu rả rích.
Cái chân trái bị thương đau nhức khó chịu.
Tôi chìm nổi trong cơn ác mộng, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Đêm khuya có tiếng động, tôi mở đôi mắt ngái ngủ lờ mờ.
Vậy mà lại thấy Thẩm Ngạn ngồi bên mép giường, rũ mắt xoa bóp chân cho tôi, dịu dàng đến mức khiến người ta hoảng hốt.
“Thế này có dễ chịu hơn chút nào không?”
“Ừm.”
Thật ra Thẩm Ngạn vẫn luôn là một người rất tốt.
Sau khi trở thành ngôi sao lớn, hắn đã về huyện nhỏ quyên góp xây mấy trường tiểu học Hy Vọng.
Đối với người bạn cũ từng làm hắn ghê tởm như tôi, cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi.
Dưới sự chăm sóc của người chuyên trách, cân nặng của tôi đã tăng thêm ba cân.
Lục Trì không biết làm cách nào tìm được địa chỉ, mang Vượng Tài đến thăm tôi.
Cậu nhóc nhìn quanh quất, giọng điệu đầy tính công kích:
“Anh, lão già kia không có nhà chứ?”
“......”
"Không có." Tôi vuốt ve Vượng Tài
“Hắn còn nhỏ hơn anh một tuổi, em nói thế chẳng hóa ra anh còn già hơn à?”
“Thế thì giống nhau sao được?”
Lục Trì nắm lấy cổ tay tôi, vẻ mặt đầy nghiêm túc:
“Anh, hay là giờ anh trốn đi cùng em nhé? Hai người sớm đã không còn chung đường rồi...”
Bên cạnh truyền đến tiếng cười khẩy của Thẩm Ngạn:
“Tình cảm của tôi và Thích Giản đến lượt kẻ thứ ba như cậu đánh giá sao?”
Lục Trì tức đỏ cả mắt, lập tức xắn tay áo phản bác:
“Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là người thứ ba chứ?”
Hai người đồng loạt nhìn tôi.
Tôi quay mặt đi lạnh nhạt nói: “Cả hai người tôi đều không yêu.”
“Gâu gâu ——”
Vượng Tài kích động rên ư ử về phía Thẩm Ngạn, nó chưa bao giờ quên hắn.
Nó giờ đã là một chú chó già hơn mười tuổi, trải qua hai lần phẫu thuật, lông đã bạc màu, không biết còn sống được bao lâu nữa.
Thẩm Ngạn ôm lấy nó, vùi đầu vào bộ lông của nó.
“Xin lỗi, xin lỗi...”
Vượng Tài thè lưỡi liếm ngón tay Thẩm Ngạn, như đôi bạn già lâu ngày gặp lại.
Thẩm Ngạn vẻ mặt đầy hối lỗi: “Tao đáng lẽ phải tìm được bọn mày sớm hơn, bọn mày đã không phải chịu khổ nhiều như vậy.”
Ngón tay tôi co giật một cái, muốn nói thật ra tôi và Vượng Tài sống cũng không tệ lắm.
Không hề buông xuôi, vẫn luôn nỗ lực sống.
Khóe mắt Thẩm Ngạn loang loáng nước, liên tục nói xin lỗi.
Cổ họng tôi nghẹn lại, cuối cùng chẳng nói được gì.
Sự đồng cảm và thương xót của Thẩm Ngạn khiến một nơi nào đó trong lòng tôi vừa ngứa ngáy vừa đau nhói.
Lại một lần kiểm tra sức khỏe.
Cơ thể tôi cuối cùng cũng đạt tiêu chuẩn phẫu thuật.
Thẩm Ngạn nói đợi hắn giải quyết xong công việc trong tay sẽ cùng tôi đi làm phẫu thuật.
Hôm đó, biệt thự đón một vị khách không mời mà đến.
Chị Lâm vẻ mặt mệt mỏi:
“Thẩm Ngạn, cậu thực sự xây nhà vàng giấu người đẹp đấy à? Nếu không phải tôi là quản lý của cậu, tôi còn thực sự muốn 'ship' hai người đấy...”
“Tin đồn trên mạng hai người đều thấy rồi chứ?”
“Ừ.”
Tôi và Thẩm Ngạn cùng đi dắt chó dạo bị paparazzi chụp được.
Thực ra cử chỉ của chúng tôi không hề thân mật, nhưng cư dân mạng lại đào được tài khoản mạng xã hội của Thẩm Ngạn từ mấy năm trước.
Ngoài âm nhạc, xuất hiện nhiều nhất chính là chó và tôi.
Không ít cư dân mạng đồn đoán chúng tôi là một đôi.
Anh em nhà ai không lấy vợ sinh con, dính lấy nhau bao nhiêu năm trời như thế?
Thẩm Ngạn chắn tôi ra sau lưng: “Chị Lâm, chuyện này không liên quan đến Thích Giản, có gì vào thư phòng nói chuyện.”
Hai người nói chuyện rất lâu vẫn chưa thấy ra.
Tôi bèn bưng hai cốc nước lên lầu, chưa kịp gõ cửa.
Qua khe cửa truyền đến tiếng chất vấn của chị Lâm:
“Tôi biết Thích Giản từng có ơn với cậu, cậu ấy bỏ tiền bỏ sức ủng hộ cậu theo đuổi âm nhạc, sau này thậm chí vì cậu mà mất một chân...”
“Nhưng ơn nghĩa không phải báo đáp kiểu này, chẳng lẽ cậu định vì ân tình này mà đánh đổi cả đời mình?”
Như sét đánh ngang tai, nổ tung trong đầu.
Tôi gần như đứng không vững.
Thẩm Ngạn vậy mà biết hết rồi, hắn biết từ bao giờ?
Năm năm trước.
Tôi đau lưng mỏi eo, vừa chửi thầm vừa trốn khỏi nhà Thẩm Ngạn.
Xui xẻo thế nào lại đụng mặt Trần Lập Quốc và mấy tên côn đồ đang bàn nhau dạy dỗ Thẩm Ngạn.
Trần Lập Quốc là một tay anh chị ở địa phương, nhà có quyền có thế.
Bạch nguyệt quang trong lòng gã công khai nói thích Thẩm Ngạn.
Gã vì thế mà ghi hận Thẩm Ngạn.
“Đợi tao cắt đứt gân tay thằng Thẩm Ngạn, đổ thuốc câm cho nó uống, để nó tàn phế hoàn toàn, tao xem nó còn quyến rũ đàn bà kiểu gì...”
“Mẹ kiếp, một con chuột cống mà cũng dám trèo lên đầu tao ngồi?!”
Tính tình Trần Lập Quốc tàn độc, chuyện gì cũng dám làm.
Lúc đó đang có đợt truy quét xã hội đen làm điển hình.
Đêm dài lắm mộng, tôi sợ Thẩm Ngạn xảy ra chuyện.
Thế là cố ý dụ Trần Lập Quốc và đám người đó vào phạm vi camera giám sát.
Duy chỉ không ngờ tới kẹt xe, cảnh sát đến muộn.
Tôi bất ngờ bị đánh gãy một chân.
Trần Lập Quốc phạm tội ngay trong lúc nhạy cảm, án cũ lật lại, tội chồng thêm tội, bị phán tù nặng.
Cái chân bị thương vốn có thể chữa khỏi.
Nhưng tôi không một xu dính túi, tiền tiết kiệm đều đưa hết cho Thẩm Ngạn.
Cứ thế lần nữa mãi, để thành tật.
Tất cả đều là tôi tự nguyện, cũng chưa từng cảm thấy Thẩm Ngạn nợ tôi.
Giọng chị Lâm kích động: “Tương lai và Thích Giản, cậu bắt buộc phải chọn một!”
Tôi không nghe câu trả lời của Thẩm Ngạn.
Quay người rời đi, giả vờ như chưa từng tới.
Thực ra chị Lâm không cần phải nổi giận, Thẩm Ngạn yêu âm nhạc, khó khăn lắm mới nổi danh.
Tôi tài cán gì mà dám đặt ngang hàng với tương lai của hắn.
Năm xưa Thẩm Ngạn không chọn tôi, bây giờ cũng chẳng có lý do gì để chọn tôi.
Giờ nghĩ lại, Thẩm Ngạn là trai thẳng, có thể bao dung một gã gay từng dòm ngó mình ở bên cạnh lâu như vậy…
Đều là vì ân tình.
Điếu thuốc trên tay cháy đến tận cùng, làm bỏng ngón tay tôi.