2.
Một đám thần kinh không biết từ đâu chui ra cứ khăng khăng gán ghép tôi và hắn vào với nhau.
Tôi lườm Thẩm Hách một cái cháy mắt, quay đầu bỏ đi.
Ông đây đếch thèm hầu hạ nữa.
Trên đường về, tôi bấm vào xem từ khóa hot search.
Cứ tưởng sẽ lại là một màn "mưa m á u gió tanh" cư dân mạng thảo phạt tôi, không ngờ ngập tràn khắp nơi toàn là những lời chỉ trích và chửi rủa Thẩm Hách.
“Không hiểu cái ông đạo diễn này cao quý ở chỗ nào, chẳng phải chỉ đạt được cái giải Đạo diễn xuất sắc nhất quốc tế thôi sao, mắt sắp mọc lên đỉnh đầu rồi, gay thì đụng chạm gì đến ổng, loại người này cút xéo khỏi giới giải trí cho nhanh.”
“Chê bai gay thì đừng có tìm Tần Dư nhà chúng tôi đóng phim, fan chúng tôi chỉ là sống kín tiếng chứ không phải c h í c rồi đâu, các chị em xong lên công phá Weibo lão đạo diễn rách nát này cho tôi.”
Tôi lướt xem từng dòng, ngạc nhiên phát hiện ra cái người luôn có tiếng tăm không tốt như tôi, nay khu bình luận lại sạch sẽ hiếm thấy, dù thỉnh thoảng có vài bình luận ác ý cũng sẽ bị dìm xuống ngay lập tức.
Tôi nghiêng đầu nhìn chị Vương, không chắc chắn hỏi:
“Công ty mua thủy quân (nick ảo , seeding) cho em hả?”
Chị Vương nhìn tôi với ánh mắt quái dị:
“Em bị Thẩm Hách chọc cho lú rồi à? Lúc em đang hot công ty còn chẳng mua thủy quân cho em, giờ em sắp đi rồi, công ty còn bỏ tiền oan uổng vì em làm gì.”
Kể cũng đúng, cái công ty kẹt xỉ này đúng là không thể nào.
Tôi ngả người ra sau, trong lòng lờ mờ có vài suy đoán. Thấy thời gian còn sớm, tôi chỉnh trang lại một chút rồi quay xe đến chỗ ở của Thẩm Hách. Xui xẻo thay, ngay ở cửa lại đụng mặt gã bạn trai cũ đáng lẽ phải tự giác đi c h í c quách cho rồi của tôi.
Lục Kỳ đứng dựa vào cửa với vẻ cà lơ phất phơ, nhướng mày nhìn tôi đầy cợt nhả.
“Sao, lại muốn dựa vào việc leo lên giường để kiếm tài nguyên à? Nhưng tôi khuyên em bớt tốn công đi, cậu nhỏ nhà tôi không phải gay đâu.”
Cậu nhỏ?
Thẩm Hách là cậu nhỏ của Lục Kỳ.
Hèn gì hắn cứ nhìn tôi không thuận mắt, hóa ra là để trút giận cho người nhà.
Đúng là thứ khốn nạn bênh người thân bất chấp lý lẽ.
Tôi cười tự giễu.
Vậy mà tôi còn tưởng Thẩm Hách mua thủy quân giúp tôi, cố tình tạo ra giả tượng hai chúng tôi bất hòa để nhân cơ hội làm sáng tỏ tin đồn trước kia cho tôi chứ. Tôi đúng là ngu hết thuốc chữa.
Tôi không nói một lời, quay người định bỏ đi thì cánh cửa bỗng nhiên mở ra không báo trước.
Thẩm Hách nhìn về phía Lục Kỳ định nói gì đó, ánh mắt lướt qua tôi, trong đáy mắt thoáng qua một tia khác lạ.
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi cười khẩy:
“Ông đây thích đấy, cho dù tôi có ỉa trên đầu anh thì anh làm gì được tôi?”
Thẩm Hách nhíu mày:
“Cậu có thể nói chuyện đàng hoàng được không?”
Đã bị người ta nắm thóp rồi mà còn ra lệnh cho tôi một cách hùng hồn như thế, hắn tưởng mình là hoàng đế chắc?
Tôi hung hăng "phỉ" một cái về phía hắn, miệng tuôn ra những lời tinh hoa quốc túy trôi chảy.
“Mẹ kiếp, anh bảo tôi nói chuyện đàng hoàng, bản thân anh làm ra mấy chuyện thối tha đó mà còn mặt mũi chỉ trích tôi à?!”
Lục Kỳ đứng sau lưng châm dầu vào lửa:
“Cậu nhỏ, cháu đã nói rồi, ban đầu không nên làm như vậy. Người làm sai dù sao cũng là cháu, cậu phân biệt đối xử nhắm vào Tần Dư như thế thật sự rất thiếu đạo đức.”
Tôi bị lời nói của Lục Kỳ chọc cho mất hết lý trí, túm lấy vai Thẩm Hách với gương mặt méo mó.
“Thẩm Hách, đồ tiểu nhân, quả nhiên là anh cố ý nhắm vào tôi, cả nhà các người đều là lũ khốn nạn.”
Khoảng cách rất gần, Thẩm Hách không tự nhiên đẩy tôi ra, sa sầm mặt mày nắm lấy tay tôi.
“Cậu bình tĩnh chút đi.”
Tôi nhìn cái vẻ tránh né trên mặt hắn mà bốc hỏa.
Chê ông đây là gay chứ gì, cố ý chỉnh ông đây chứ gì? Ông đây cho anh biết gay cũng không dễ chọc đâu.
Tôi cúi đầu, nhân lúc Thẩm Hách chưa kịp phản ứng liền lao tới hôn mạnh một cái, tay giữ chặt lấy gáy hắn không cho hắn né tránh.
Thẩm Hách chắc là bị dọa cho đứng hình, hồi lâu không động đậy, mặc kệ tôi gặm cắn môi hắn.
Lục Kỳ đang đứng trong góc thì cuống lên, lao tới đẩy mạnh tôi ra, cả người chen ngang vào giữa hai chúng tôi, hốc mắt đỏ ngầu.
“Tần Dư, em làm cái gì vậy?”
Tôi lạnh lùng đ ấ m một cú vào cằm Lục Kỳ.
“Tôi đã nói với anh rồi nhỉ, lần sau còn xuất hiện trước mặt tôi, tôi gặp lần nào đ á n h lần đó.”
Quay đầu lại cười lạnh với Thẩm Hách:
“Không phải vì muốn báo thù cho cháu trai anh nên cố tình làm tôi buồn nôn sao? Coi tôi như chó mà dắt mũi à, hôm nay ông đây tởm c h í c anh.”
Tôi siết chặt vai Thẩm Hách, ấn hắn trở lại vào tường, không nói hai lời cúi xuống mút mát.
Thẩm Hách cuối cùng cũng hoàn hồn lại phản kháng, ngón tay hắn dùng sức bóp lấy cổ tôi, cố gắng bắt tôi nhả ra, nhưng tôi lại thừa cơ luồn lưỡi vào trong miệng hắn.
Rốt cuộc là không có kinh nghiệm gì, Thẩm Hách bị tôi hôn đến mức đầu óc choáng váng, hồi lâu mới tụ lại được chút sức lực thoát khỏi tay tôi.
Hắn che miệng, thở hổn hển nhìn tôi.
Tôi đưa tay lau vệt m á u trên môi, nhìn Lục Kỳ đang ngã dưới đất và Thẩm Hách mặt đỏ tưng bừng, trong lòng thầm giơ ngón tay cái cho bản thân.
Hạ gục hai tên khốn, tôi đúng là quá ngầu.
Tôi không ngờ còn có một vị thần nhân ngầu hơn nữa, đang ngồi xổm trên cây quay lại toàn bộ cảnh này.
Ngày hôm sau, chuông báo thức còn chưa kịp reo thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên liên hồi như đòi mạng.
Tôi bực bội bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gào thét điên cuồng của chị Vương.
“Tần Dư, cậu đã làm cái quái gì thế hả?”
Tôi day day lỗ tai, trấn an chị ấy.
“Có chuyện gì to tát đâu, Trái Đất cũng có nổ tung đâu mà sợ.”
Chị Vương cạn lời: “Cậu còn tâm trí mà đùa à, hay là cậu xem cái hot search hôm nay trước đi.”
Là một người quanh năm suốt tháng "đóng đô" trên bảng hot search, tôi đã quá quen với bất kỳ cái "hắc hot search" (tin tức bôi đen) nào xuất hiện trên đó rồi. Thậm chí khi nhìn thấy ảnh động (gif) tôi và Thẩm Hách hôn nhau ngấu nghiến, tôi còn nhàn nhã bình phẩm:
“Chó săn (paparazzi) bây giờ đúng là ai cũng làm được, chụp cái hình mờ tịt thế này, tốt nhất là đi đăng ký một lớp học chụp ảnh sớm đi.”
Chị Vương tức đến mức không còn hơi để mắng.
“Cậu xem xong bình luận của cư dân mạng rồi hẵng nói?”
Có gì mà xem, chẳng qua cũng chỉ là mấy câu kiểu như "quả nhiên không nhìn lầm", "tôi là loại người đầy dã tâm", trai bao trong giới giải trí không từ thủ đoạn để leo lên cao".
Mấy lời bình luận nhai đi nhai lại đó có đáng để tôi tức giận không? Dù sao chuyện tôi bị chửi cũng chẳng phải ngày một ngày hai.
Ít nhất thì tôi cũng đã xả được cơn giận, mặc kệ bọn họ thêu dệt thế nào, cũng đâu có cầm dao chém tôi được, tôi việc gì phải bực mình vì mấy lời khẩu nghiệp của họ.