SAU KHI PHU QUÂN GIẢ CHẾT , CHÀNG ĐỂ LẠI CHO TA HAI TÊN ÁM VỆ - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-12 22:31:41   •   Lượt xem: 193

1.

“Tiểu Hà à, con người phải nhìn về phía trước.”

Thẩm thẩm hàng xóm thở dài, nhìn ta với vẻ tiếc nuối.

“Đàn ông mất rồi, nhưng ngày tháng thì vẫn phải sống chứ.”

Ta không đáp lời, chỉ cau mày nhìn tờ giấy tín trong tay rồi từ từ ngẩng đầu lên.

“Thẩm ơi, thẩm nói xem có phải người đàn ông của ta thành tiên rồi không?”

Bà ấy chắc mẩm ta bị kích động đến phát điên rồi, bèn lắc đầu bỏ đi.

Ta siết chặt bức thư trong tay, nhìn đi nhìn lại.

Đây là thứ ta phát hiện bên cạnh chuồng lợn sáng nay, trên đó viết ngay ngắn mấy dòng chữ.

【Ta đã rời đi, ở tiền trang cách mười dặm về phía đông có gửi cho nàng ba trăm lạng bạc trắng, còn để lại cho nàng hai tên ám vệ thiếp thân, mong nàng bình an.】

Là chữ viết của phu quân ta.

Ta đưa tay sờ thử, vết mực trên đó vẫn chưa khô hẳn, rõ ràng là mới viết cách đây không lâu.

Nhưng phu quân của ta, nửa tháng trước đã c h í c rồi mà.

Bị đè nát bét thành thịt vụn, x ư ơ n g cốt cũng nát tươm, nếu không nhờ nhìn thấy miếng thịt lợn ướp do chính tay ta làm treo bên hông chàng, ta đã chẳng thể nhận ra.

Ta chỉ nghĩ là ai đó đang trêu chọc mình, dù sao trong ngôi làng này người chướng mắt ta cũng rất nhiều.

Đặt bức thư xuống, ta lại ra bậu cửa sổ cắt hai miếng thịt lợn ướp, đang định ra mộ trượng phu khóc một trận nữa, thì trước mắt đột nhiên hiện lên những dòng chữ nhỏ lít nhít.

【Đây là vợ trước của nam chính sao? Quả nhiên là không thể lên được mặt bàn,】

【Xám xịt quê mùa, khuôn mặt rốt cuộc cũng thanh tú đấy, nhưng so với Trưởng công chúa thì kém xa, tôi mà là Chu Bá Thầm tôi cũng chọn Trưởng công chúa.】

【Lúc này nữ phụ vẫn chưa biết chồng mình giả c h í c đâu nhỉ? Ngốc nghếch thế còn đi tảo mộ cho nam chính.】

Những dòng chữ nhảy rất nhanh, ta cau mày nhìn từng chữ một.

Ta vốn không biết chữ, nhà nghèo phụ thân và mẫu thân lại mất sớm, ta là đứa trẻ ăn cơm trăm nhà trong làng mà lớn lên.

Nhưng một năm trước, Vương thẩm ở đầu làng mai mối cho ta một mối hôn sự.

Là một chàng trai bán bánh đường ở làng bên.

Người đó tướng mạo trắng trẻo lại đẹp trai, lúc đó suýt chút nữa làm ta nhìn đến ngây người, chỉ là có vẻ hơi ốm yếu.

Sau đó chúng ta liền thành thân.

Có lần ta thấy chàng cầm nhánh cây nhỏ viết viết vẽ vẽ trên mặt đất, thế là ta cười hì hì ghé sát lại.

Nhưng giây tiếp theo, liền bị đẩy mạnh ra.

Ta chưa từng thấy Chu Bá Thầm có vẻ mặt hoảng hốt như vậy, chàng dăm ba cái dùng chân san phẳng những dấu vết đó, lúc này mới ngẩng đầu nhìn ta.

Thấy cổ tay ta bị hòn đá làm trầy xước, đáy mắt chàng lóe lên một tia chột dạ, sau đó kéo ta lên.

“Nàng đột nhiên ghé sát lại, làm ta giật mình.”

Chàng cứng nhắc giải thích.

Ta nhìn những dấu vết trên mặt đất, sự ngưỡng mộ gần như tràn ra ngoài.

“Chàng biết chữ sao?”

Chàng hoàn toàn sững sờ, ta không ngờ người đàn ông ốm yếu này của ta lại là một cục cưng quý giá đến vậy.

Suy cho cùng biết chữ thì đại diện cho việc đã từng đi học, trong làng chúng ta chỉ có cháu trai trưởng thôn mới từng đi học.

Chàng chằm chằm nhìn lòng bàn tay rỉ m á u của ta im lặng vài giây, đứng dậy đi làm ướt một chiếc khăn tay để lau cho ta.

Đó là lần đầu tiên Chu Bá Thầm nói năng nhẹ nhàng với ta.

Chàng nói.

“Nàng muốn học, ta dạy nàng.”

Ta nghĩ chắc chắn là ta học không giỏi, nếu không thì tại sao những dòng chữ này ta nhìn rõ mặt chữ, nhưng lại không hiểu nghĩa.

Mỗi chữ Chu Bá Thầm đều đã dạy ta, ta cũng nhận ra.

Nhưng ghép lại với nhau thì ta lại không hiểu.

Cái gì mà nam chính nữ chính, giả c h í c thật c h í c.

Ta phải đi tảo mộ đốt giấy cho người đàn ông bạc mệnh của ta đây.

Những dòng chữ vẫn không ngừng cuộn chảy.

【Tôi thấy nữ phụ hắc hóa cũng bình thường, Chu Bá Thầm chạy nạn ngụy trang thành người bán bánh đường ở ẩn thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao lại đi kết hôn với người ta? Trinh tiết của phụ nữ thời cổ đại quan trọng biết chừng nào.】

【Lầu trên ơi, anh ta chẳng phải đã để lại hai tên ám vệ và ba trăm lạng bạc trắng sao? Đó là ba trăm lạng đấy, người phụ nữ này trồng trọt cả đời cũng chẳng kiếm được.】

【Đúng thế, hơn nữa nam chính vốn dĩ không cùng một thế giới với cô ta, nếu thật sự mang cô ta về, lúc lên triều kiểu gì cũng bị người ta chê cười, Thái phó của Thái tử không lấy người môn đăng hộ đối, lại đi lấy một con mẹ nhà quê.】

Ta khựng lại, chuyển hướng, không ra mộ nữa mà đi đến tiền trang.

Ta phải đi xem xem, những điều nói trong những dòng chữ chạy này có phải là thật hay không.

Ông chủ tiền trang thấy ta rất nhiệt tình, dường như có người đã dặn dò trước điều gì đó, ông ta cười toe toét kéo ta vào khố phòng.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Ông ta đặt vào tay ta một thỏi bạc nặng trịch.

Trái tim ta cũng chùng xuống.

Ta tiếp tục bảo ông ta giữ hộ, chỉ lấy mười lạng nhét vào túi.

Buổi tối, ta nằm trên giường, nhưng hoàn toàn không ngủ được.

Tiền bị đè dưới gối, ta đưa tay sờ lớp chăn bên cạnh, trống rỗng, lạnh lẽo.

Cơ thể ta mang hàn khí, Chu Bá Thầm tuy ốm yếu nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông, hỏa khí vượng.

Ta luôn bảo chàng vào trong chăn trước để ủ ấm cho ta.

Mỗi lần chàng đều không mấy tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Ta thở dài, thu mình lại một chút, chuẩn bị đi ngủ.

Từ cửa sổ đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, ta giật mình quay đầu lại.

Dưới ánh trăng, một gã đàn ông đầu to tai lớn đang giẫm lên bậu cửa sổ nhà ta chui vào.

Ta giật nảy mình, không nhịn được hét lớn.

“Ngươi là ai?!”

Những dòng chữ nhảy múa điên cuồng.

【Có lưu manh đột nhập vào đêm nhà quả phụ rồi!】

【Ám vệ đâu?! Hộ giá hộ giá!!】

Ta hoảng sợ định sờ soạng trong bóng tối lấy khúc gỗ bên cạnh, nhưng lại nghe thấy một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn.

Lúc ngước mắt nhìn lên lần nữa, cái bóng dáng mập mạp kia đã nằm rạp trên mặt đất rồi.

Và cách đó không xa, có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía ta.

Hắn mặc một bộ đồ đen tuyền, lặng lẽ vác gã đàn ông trên mặt đất lên định rời đi.

Những dòng chữ reo hò.

【Nam chính quả nhiên có tầm nhìn xa trông rộng, để lại hai tên ám vệ nhỏ có võ công cao cường nhất cho nữ phụ, đáng tiếc là nữ phụ không biết an phận.】

【Thân hình của ám vệ này nhìn mà mlem mlem quá.】

【Nữ phụ pháo hôi đúng là ngốc, vụ mua bán c h í c một đền hai lại còn tặng kèm ba trăm lạng, nếu ba người họ cùng sống với nhau, không biết ngày tháng sẽ sung sướng đến mức nào.】

Trái tim ta run lên, không kìm được lên tiếng gọi hắn lại.

“Đừng đi... Ta sợ.”

Không khí yên tĩnh hai giây, người đàn ông ngẩng đầu lên nói một câu hướng về phía mái nhà.

“Xuống đây, bồi nàng ấy.”

Sau đó ôm tên lưu manh biến mất.

Hai giây sau, ta và một người đàn ông đen từ đầu đến chân đưa mắt nhìn nhau.

Không khí tĩnh lặng, những dòng chữ cười c h í c đi được.

【Anh trai bảo thế là cậu ấy xuống luôn, đệ đệ ám vệ này ngoan thật đấy.】

【Cho dù có bịt mặt tôi cũng có thể nhìn ra anh chàng này đẹp trai đến mức rối tinh rối mù, hệ che mặt mãi đỉnh.】

Có rất nhiều thứ trên những dòng chữ ta không hiểu, nhưng nhìn vòng eo săn chắc và tấm lưng rộng của người đàn ông trước mặt, ta nuốt nước bọt.

“Phu quân ta nói, có việc thì tìm hai người các ngươi, đúng không?”

Hắn nhìn ta, nhạt nhẽo "ừ" một tiếng.

Ta chỉ vào chăn của mình, có chút ngại ngùng.

“Vậy ngươi có thể làm ấm giường cho ta không?”

Không khí yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, những dòng chữ sau một tràng dấu chấm than cuồng loạn, người đàn ông mở miệng.

“Không thể.”

Nói xong hắn quay người định nhảy lên xà nhà, ta ba bước gộp làm hai chạy tới tóm chặt lấy chân hắn.

“Ta lạnh, ngươi đã nói là việc gì cũng được mà!”

Hắn nghiến răng nghiến lợi rút chân ra.

“Ta chỉ hứa là sẽ giúp hắn bảo vệ cô, chứ ta không bán thân!”

Tên ám vệ vừa rời đi lúc nãy quay lại, liền nhìn thấy chúng ta đang giằng co bên mép giường.

Nghe xong yêu cầu của ta, hắn cũng cạn lời.

Sau đó, trong ánh mắt khiếp sợ của chúng ta, hắn bước về phía chiếc giường rách nát kia.

Tên ám vệ mà ta đang ôm chân lập tức nâng cao giọng lên ba tông.

“Ca?!!”

Người đàn ông không để ý đến hắn, cởi giày định leo lên, ta bước tới kéo hắn lại.

“Phải cởi áo ngoài ra chứ, bẩn...”

 

Chương sau
Xem bình luận
»