Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Ta cứng đờ người, giọng nói này sao quen thuộc vậy nhỉ?
Những dòng chữ trước mắt muốn cười c h í c.
【Khuôn mặt người đàn ông của mình không nhận ra, vóc dáng và giọng nói thì cũng phải nhận ra chứ? Cái cơ bụng cơ ngực cơ bắp tay đó, ngoài hai tên ám vệ của cô ra, trong làng cô còn tìm được người thứ hai sao?】
【Lâm Dã cứ như vậy một đêm đã ngã gục dưới váy thạch lựu của chị Hà.】
【Trước tối hôm qua còn gào thét đòi g i ế c c h í c Trần Tiểu Hà, đến tối qua lại thở hổn hển nói Trần Tiểu Hà sắp làm c h í c hắn rồi.】
【Nghệ thuật ngôn từ của lầu trên.】
Ta hít một ngụm khí lạnh, lật chăn ngồi bật dậy.
“Lâm Dã?!!”
Nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mắt, ta suýt nữa thì cắn phải lưỡi.
Hắn sao lại chui lên giường ta?
Hơn nữa còn lộ cả mặt ra rồi!
Lâm Dã nhíu mày ngước mắt nhìn ta, sau khi nhận ra biểu cảm của ta, vẻ mặt lưu luyến của hắn liền sầm xuống.
“Trần Tiểu Hà, cô sáng sớm tinh mơ gào cái gì? Không lẽ cô... không muốn chịu trách nhiệm với ta?”
Ta hoàn toàn ngây ngốc, sắc mặt của Lâm Dã lại càng lúc càng tệ.
“Tối qua cô đều... đều làm như vậy với ta rồi, cô còn nói ta là người đàn ông của cô, cô bày ra vẻ mặt này là sao? Có phải cô hối hận rồi không?”
Thấy hắn lại chuẩn bị xù lông, ta vội vã xua tay, mặt đỏ như muốn rỉ m á u.
“Dừng dừng dừng! Ta biết rồi!”
Lâm Dã không nói gì nữa, có chút tủi thân nhìn ta chằm chằm.
“Cô có ý gì hả? Ca ca ta ngủ với cô sao cô không gào vào mặt huynh ấy, vừa nhìn thấy ta cô liền bày ra cái vẻ mặt này là sao?”
“Có phải cô quên mất tối hôm qua cô sướng thế nào rồi không, cô xem vết cào này của cô đưa ta này, còn cái này nữa...”
Hắn chỉ vào những vết đỏ cào xước trên ngực mình, vô cùng ấm ức.
Những dòng chữ một tràng không nỡ nhìn.
【Người anh em sao không cứng cỏi nữa rồi?】
【Khoản dâng tận cửa này, Dã ca trực tiếp diệt gọn giải đấu.】
Ta hoàn toàn bình tĩnh lại.
Nhưng nhìn thấy lại một khuôn mặt đẹp như thần bưng chậu nước bước vào, ta cảm thấy ta lại không bình tĩnh nổi nữa.
Những ngày tiếp theo, mỗi ngày trong chăn của ta đều ấm áp vô cùng, hai người đàn ông một trái một phải giúp ta ủ ấm.
Thật sự chỉ là ủ ấm, không làm gì khác.
Bởi vì ngày đầu tiên Lâm Dã quá phóng túng, tông làm eo ta bị thương mất rồi.
Ngày tháng trôi qua tươi đẹp mĩ mãn, cho đến khi thẩm thẩmhàng xóm nói với ta, thẩm ấy hình như nhìn thấy trượng phu ta rồi.
“Tiểu Hà à, lần trước cháu nói trượng phu cháu thành tiên thẩm còn không tin, lần này thì thẩm hơi tin rồi đấy.”
Người phụ nữ nhớ lại.
“Sáng nay, cháu còn chưa dậy, cửa nhà cháu hình như có một người đàn ông đứng, thẩm ngó đầu ra xem mà giật cả mình, đúng là trượng phu cháu không sai.”
Trong lòng ta chùng xuống một nhịp.
“Thẩm còn tưởng là ma cơ, dọa thẩm sợ quay người định chạy, kết quả ngoảnh lại đã không thấy người đâu. Thẩm nghĩ kỹ lại, có khi là thành tiên rồi, bởi vì ma sao có thể ban ngày xuất hiện được, hơn nữa bộ quần áo cậu ta mặc...da, nói chung nhìn chất liệu là thấy trơn tuột, không phải loại vải thô như của chúng ta.”
“Chắc chắn là làm tiên rồi...”
Ta không nghe nổi nữa, bởi vì những dòng chữ trước mắt đã cuộn chảy lên rồi.
【Nam chính sáng sớm tinh mơ hôm nay sao lại chạy về đây?】
【Khoảng cách từ kinh thành đến đây, chắc là đến từ đêm hôm qua, nhưng thấy cửa nhà đóng chặt anh ta lại đi rồi, chắc chắn là đến xem dạo này nữ phụ có định đi về phía kinh thành không.】
【Nam chính thật ra đã đủ cẩn thận rồi, sợ nữ phụ làm loạn, nên phái người đến ngôi mộ giả c h í c của anh ta nghe lén, kết quả nữ phụ dạo này không đi, tưởng cô ấy lên kinh nên đặc biệt tới xem sao.】
【Đúng, tính toán thời gian thì nam chính chuẩn bị thành thân với Trưởng công chúa rồi nhỉ? Tôi nhớ đúng vào thời điểm này nữ phụ ôm tiền lên kinh thành, đi tìm nam chính đòi lời giải thích.】
【Mọi người nói xem nữ phụ sống những ngày tháng này chẳng phải rất tốt sao, cứ khăng khăng đòi lên kinh tìm nam chính làm gì? Cuối cùng vì nói năng lung tung làm Trưởng công chúa không vui, trực tiếp bị nhổ lưỡi.】
Ta trợn tròn mắt, vội lấy tay bụm miệng.
Nhổ lưỡi?! Thế thì phải đau cỡ nào!
Ta đầy bụng tâm sự trở về, nghĩ đi nghĩ lại, quyết định mang chút tiền giấy ra mộ của Chu Bá Thầm một chuyến.
Ta phải nói cho rõ, ta không vào kinh thành, cái lưỡi của ta không thể bị nhổ được.
Sắc mặt Lâm Dã thúi hoắc.
“Đưa phu quân mới đi tế bái người đàn ông đã c h í c của cô, Trần Tiểu Hà, cô giỏi thật đấy.”
“Đừng có lãng phí tiền giấy của cô nữa, có gửi được đến tay người đàn ông của cô không còn chưa chắc đâu, người ta đâu có thiếu mấy đồng bạc giấy của cô...”
Những dòng chữ cười sặc sụa.
【Lâm Dã từ sau khi bò lên giường thành công, nói chuyện với ai cũng chua lòm.】
【Lâm Dã biết nam chính chưa c h í c: Vợ vẫn còn thương nhớ chồng cũ, chồng cũ thế mà vẫn còn sống sờ sờ.】
Ta nhìn khuôn mặt khó ở của Lâm Dã.
“Nếu không thì ngươi đừng đi nữa, ở nhà đợi đi.”
Người đàn ông lập tức trợn tròn mắt.
“Trần Tiểu Hà!!!”
Lâm Sanh buồn cười cúi đầu ngồi xổm xuống giúp ta xắn ống quần lên.
“Đệ ấy không chịu nổi bị trêu đâu, nàng cả ngày trêu đệ ấy làm gì? Nước sương ngoài đồng nhiều, hay là ta cõng nàng qua đó nhé?”
Nghĩ ngợi một lát, ta nhét giỏ tiền giấy cho Lâm Dã, trèo lên lưng Lâm Sanh.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Hắn giận đến giậm chân bình bịch.
Một thời gian không đến, trên nấm mồ thấp nhỏ đã mọc lơ thơ vài ngọn cỏ dại.
Những miếng thịt lợn ướp mấy ngày trước ta mang đến đã bị sương sớm và mưa nhỏ xối cho ngâm trắng nhợt.
Ta thở dài, tụt xuống khỏi lưng Lâm Sanh.
“Chu lang à, ta đến thăm chàng đây.”
Ta nhìn chằm chằm mấy miếng thịt lợn ướp đó, mạc danh cảm thấy tủi thân.
“Hôm nay ta đến đây chính là để báo cho chàng một tiếng, sau này ta sẽ không đến nữa, hai tên ám vệ chàng để lại cho ta dùng rất tốt, hai người họ không chê thịt lợn ướp của ta, cũng không miễn cưỡng ủ ấm chăn cho ta, còn tranh nhau ủ chăn nữa.”
Ta sụt sịt mũi, nước mắt vẫn rơi xuống.
“Ta không vào kinh thành, sau này sẽ cùng hai người đàn ông của ta sống qua ngày cho tốt, cũng sẽ... không đến thăm chàng nữa.”
Ta cúi đầu, vùi lấp chỗ thịt lợn ướp đã ngâm trắng nhợt đó xuống đất, không khí tĩnh lặng, hai người phía sau đều không lên tiếng.
Những dòng chữ thở dài.
【Tôi cũng thấy xót xa rồi, nam chính đúng là không bằng cầm thú, anh rời đi thì ít ra cũng nói một tiếng chứ.】
【Số mệnh của nữ phụ là thế mà, nhưng may mà cô ấy không định làm loạn, sau này chắc sẽ sống suôn sẻ thôi.】
【Cứ nghĩ đến cảnh nữ phụ ở quê hoàn toàn không biết gì mà tiếp tục sống, nam chính thì hưởng vinh hoa phú quý ở kinh thành, tôi lại thấy khó chịu.】
Ta ngẩng đầu lên, quệt nước mắt.
Ta không phải không biết Chu Bá Thầm chưa c h í c, ta cũng không phải vì nhớ nhung hắn mà rơi nước mắt.
Chỉ là... cảm thấy tủi thân cho chính mình.
Cùng Chu Bá Thầm thành thân ba tháng, chúng ta chưa từng viên phòng.
Lúc ta bẽn lẽn cởi xiêm y, hắn cứ ho khù khụ, thế nên ta chỉ nghĩ hắn sức khỏe không tốt, ngày hôm sau liền thức dậy sớm hơn để làm lụng ra đồng, chỉ nghĩ có thể gom góp thêm chút tiền chữa bệnh cho người đàn ông của ta.
Hắn bán bánh đường, lúc đó ta còn không biết chữ, liền tự tay vẽ vài hình thù nhỏ đáng yêu lên giấy dầu.
Ta chỉ mong đám trẻ con nhìn thấy sẽ mua nhiều hơn một chút, để trượng phu ta sớm bán hết rồi sớm về nhà.
Để tẩm bổ cho cơ thể của Chu Bá Thầm, những món tanh thịt thà mọi khi đến tết mới thấy, ta nhân lúc trưởng thôn mổ lợn ăn tết, đã tiêu tốn nửa năm tiền tiết kiệm mua một dải thịt lợn thật dài.
Nhưng thịt lợn không thể để lâu, ta liền nghĩ cách ướp rồi treo trên bệ cửa sổ, mỗi ngày đều cắt một miếng nhỏ xuống cho Chu Bá Thầm.
Ta không nỡ ăn lắm, cho dù mỗi lần hắn đều gắp vào bát ta, ta cũng sẽ gắp trả lại.
Hắn luôn không thích ăn, hắn nói ngán, hắn chê nhiều dầu mỡ.
Nay nghĩ lại, người ta ăn quen sơn hào hải vị, thứ mà ta coi như báu vật cũng chỉ khiến hắn cảm thấy rẻ tiền.
Về sau quan hệ ngày càng thân thiết, chúng ta thuận theo tự nhiên cũng làm chuyện đó.
Nhưng mỗi lần Chu Bá Thầm chui vào chăn vẫn luôn miễn cưỡng.
Hắn chê tay ta lạnh, chân lạnh, bảo ta ngủ hay nghiến răng, lại còn hay cựa quậy.
Ta không phải khóc vì hắn, ta khóc cho chính ta.
Lúc thành thân, thẩm thẩm hàng xóm nói với ta, phụ nữ lấy phu quân làm trời.
Nhưng thẩm ấy không nói cho ta biết, nếu ông trời cũng không đáng tin cậy thì phải làm sao.
Chu Bá Thầm không yêu ta, ta vẫn luôn biết.
Nhưng hắn là trượng phu ta, chúng ta phải sống với nhau cả đời.
Ta luôn tự nhủ với bản thân như vậy.
Nhưng cho đến khi những dòng chữ xuất hiện, ta mới hiểu, người ta là giao long trên trời, không những không yêu ta, mà thậm chí còn chán ghét và coi thường ta.
Ta khóc cho sự ngu ngốc của mình.
Ta khóc cho sự thảm hại của mình.
Duy chỉ không muốn khóc vì Chu Bá Thầm.
Hắn có gì đáng để khóc chứ.
Giao long trên trời thì đã sao, hắn sẽ chẳng bao giờ được ăn món thịt lợn ướp do ta làm nữa, cũng sẽ không bao giờ gặp được người như ta nữa.
Lâm Dã bị tiếng khóc làm phiền, hắn lầm bầm chửi rủa bước tới ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ban đêm khóc thì thôi đi, đối diện với một đống đất nát thì có gì mà khóc?”
Ta nghẹn họng, những dòng chữ cười sặc.
【Xót xa rồi chứ gì, trong lòng chua xót rồi chứ gì?】
Lâm Sanh ngồi xổm xuống, giọng nói ấm áp.
“Về thôi, thịt lợn ướp trên cửa sổ không còn nhiều nữa, ngày mai ta đi mua thêm về ướp cùng nàng.”
Ta tưởng Chu Bá Thầm biết ta sẽ không vào kinh thành, nên sẽ không đến nữa.
Nhưng buổi tối hai ngày sau, Lâm Dã "vút" một cái từ xà nhà nhảy xuống.
Lâm Sanh nằm bên cạnh ta cũng nhíu mày ngồi dậy.
Ánh mắt họ sắc bén nhìn ra ngoài cửa sổ, ta ngẩng đầu nhìn theo, chỗ đó chẳng có gì cả.
“Hắn đến rồi.”
Lâm Dã nói.
Lâm Sanh cúi đầu cầm chiếc áo khoác mỏng bên cạnh mặc vào cho ta, chàng vừa cài khuy giúp ta vừa cất giọng nhẹ nhàng.
“Lát nữa nhìn thấy gì, cũng đừng sợ.”
Ta sững người, những dòng chữ cuộn trào mãnh liệt.
【Vãi chưởng! Nam chính sao nửa đêm nửa hôm lại quay về thế?】
【Những lời nữ phụ nói hôm đó chẳng phải đã truyền đến tai anh ta hết rồi sao? Sắp sửa thành thân đến nơi rồi, còn chạy đến làm gì?】
【Cốt truyện có chút không đúng nha.】
Lúc này ta mới vỡ lẽ, hóa ra là Chu Bá Thầm đang ở ngoài cửa, Lâm Sanh sợ ta tưởng Chu Bá Thầm là ma, lỡ đâu lại dọa ta sợ mất mật.
Ta đi tất xỏ giày bước ra cửa, hàng rào bị người ta một cước đá văng, người trượng phu đã c h í c từ lâu của ta đang nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
“Tiểu Hà...”
Hắn cất tiếng nhẹ nhàng, giọng nói suýt chút nữa bị cơn gió đêm thổi tan.
“Nàng những ngày gần đây, có tốt không?”
Lâm Dã nhìn ta, lại nhìn Chu Bá Thầm, có chút bất ngờ vì ta lại bình tĩnh đến thế.
Ta bình tĩnh đáp: “Rất tốt.”
Chu Bá Thầm dường như cũng rất bất ngờ, hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, sau đó như nhớ ra điều gì, cất bước định tiến về phía ta.
“Nàng biết ta chưa c h í c? Biết từ bao giờ? Vậy tại sao nàng không đến tìm ta?”
Ta nhíu mày, những dòng chữ cũng ngơ ngác.
【Nam chính này giở trò gì thế? Người ta không tìm mình, mình tự vác mặt đến cửa?】