7.
Ta tất nhiên là không.
Chu Bá Thầm càng cáu hơn.
“Nàng có biết ta vì nàng mà làm đến mức nào không?! Ta vì nàng mà ôm cái mộng c h é m đầu rơi cổ, chạy từ hôn lễ đến đây, nàng bày ra vẻ mặt này là sao?”
Ta căn bản chẳng thèm để ý hắn.
“Ai mượn ngươi đào hôn? Ngươi rớt đầu thì liên quan gì tới ta?”
Những dòng chữ cũng ngớ người.
【Vãi lúa, nam chính đào hôn rồi, cái quỷ gì vậy?】
【Tôi tự dưng lại thấy nam chính hơi ồn ào.】
Chu Bá Thầm nghiến răng trèo trẹo.
“Không phải nàng nói với ta, nàng c h í c cũng không chung phu quân với người phụ nữ khác sao?! Ta từ bỏ đường làm quan và tất cả, ta bất chấp nguy hiểm rơi đầu, trong đầu chỉ có mỗi câu này của nàng, nàng quên hết rồi sao?”
Hắn giơ tay định bắt lấy ta.
“Mau đi theo ta, Tiểu Hà, chúng ta trốn thôi, trốn về thôn Hạnh Hoa... hoặc là một thôn Hạnh Hoa khác. Ta không cần sĩ đồ nữa, lại đi bán bánh đường, ta nhớ món thịt lợn ướp nàng làm rồi, ta nhớ nàng... ta nhớ nàng rồi.”
Vành mắt hắn ngày càng đỏ.
“Trần Tiểu Hà, theo ta đi, chúng ta trốn đi thật xa, nàng là thê tử của ta mà, đêm tân hôn chúng ta dập đầu thề nguyền với thiên địa, nàng đã nói sẽ cả đời theo phu quân mà.”
Ta lắc đầu.
“Người phu quân đầu tiên của ta đã c h í c rồi.”
Chu Bá Thầm khựng lại, ngay sau đó bừng tỉnh.
“Nàng không đợi ta, là đang đợi hai tên nội gián của nước Ngu đó sao?”
Ta sửng sốt, không kịp hiểu ý hắn.
Chu Bá Thầm lại nhạy bén phát giác, hắn ngửa mặt lên trời cười điên dại, cười đến ứa cả nước mắt.
“Trần Tiểu Hà ơi Trần Tiểu Hà, ta còn tưởng nàng chuyện gì cũng biết, nàng đến người ta là người nước nào cũng chẳng phân biệt nổi, cứ thế ngu ngốc theo người ta, sao nàng... lại cứ ngốc nghếch thế chứ.”
Hắn đỏ ngầu mắt nhìn ta, dường như bị chọc tức tột độ.
“Đừng đợi nữa, chúng đã c h í c từ ba ngày trước rồi, ẩn nấp bên cạnh ta lâu như vậy cũng chỉ để hành thích Thái tử, bị ta phái đi bảo vệ nàng, ở cạnh nàng cũng chỉ để chờ thời cơ khác mà thôi, nàng thật sự nghĩ có người sẽ yêu thương một thôn phụ nhà quê như nàng sao.”
Trái tim ta như bị người ta bóp nghẹt, chỉ một giây, nước mắt đau đớn lã chã rơi.
Thấy rõ những giọt lệ của ta, Chu Bá Thầm trước tiên là sửng sốt, sau đó càng cắn chặt răng.
“Khóc đi, giữa trời đất này chỉ có ta mới thật lòng yêu nàng, chúng đến cả tên cũng là giả mạo. Tiểu Hà, chúng thất bại rồi, ta là giả c h í c, nhưng chúng là thật. Nàng theo ta đi...”
Hắn chậm rãi bước về phía ta, nhưng ta đau lòng đến mức chẳng còn chút sức lực nào để lùi lại.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Những lời dặn dò ân cần, những tiếng thì thầm dịu dàng, những lời yêu thương tỉ tê bên tai mỗi đêm, ngay giờ phút này, cùng với hung tin về họ đã hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất, tàn nhẫn rạch nát lồng ngực ta.
Đau đớn tưởng chừng như ngất đi.
Thế nhưng ngay khoảng khắc tay Chu Bá Thầm sắp chạm vào cánh tay ta, tiếng rút đao vút khỏi vỏ vang lên bên tai.
Giây tiếp theo, m á u tanh hôi văng đầy mặt ta.
Nửa ngón tay của Chu Bá Thầm rơi phịch xuống đất, tiếng gào thét thê thảm của hắn hòa cùng giọng điệu cợt nhả của Lâm Dã vang lên.
“Đã nói với ngươi rồi mà? Đừng động vào Trần Tiểu Hà, chạm vào là chặt tay đấy.”
Đầu óc ta hoàn toàn đình trệ, những dòng chữ cũng điên luôn rồi.
【Đệt mợ! Đầu tôi như muốn nổ tung, chuyện gì thế này?】
【Vừa nãy không phải bảo c h í c rồi sao? Tôi khóc luôn rồi, đền nước mắt cho tôi!】
Lâm Sanh rút khăn lau sạch những vệt m á u trên mặt ta, hơi oán trách liếc nhìn đệ đệ nhà mình.
“Dọa nàng ấy sợ rồi.”
Chu Bá Thầm ôm ngón tay, mặt trắng bệch, trừng trừng nhìn hai người trước mặt.
“Các ngươi... không phải đã c h í c rồi sao?!”
Lâm Dã ngồi xổm xuống cười cợt nhả nhìn hắn.
“Cũng may nhờ Chu Thái phó đây cung cấp ý tưởng tuyệt vời, nếu không với cái não ngu si của ta cũng chưa chắc nghĩ ra được vụ giả c h í c này đâu.”
“Cả cái trò đào hôn của ngươi nữa, tuyệt cú mèo, vốn dĩ ta và ca ca còn đang tính xem nên ra tay thế nào. Kết quả là hiện trường hỗn loạn cào cào, làm chuyện xấu thuận tiện vô cùng, tên học trò cưng của ngươi vất vả lắm mới leo lại lên ngôi vị Thái tử, cái 'cụp' một phát...”
Hắn chớp chớp mắt.
“Thế là thăng, vì ngươi cả đấy.”
Sắc mặt Chu Bá Thầm chớp mắt chuyển sang màu tro xanh.
Lâm Sanh ôm lấy eo ta đi ra khỏi cửa.
“Tiểu Hà, chúng ta phải đi thôi, chỗ này không an toàn.”
Sự dịu dàng trong mắt chàng sắp tràn ra ngoài.
“Ta đưa nàng đến một nơi không ai tìm thấy được, để làm ngựa lớn cho nàng cưỡi cả đời.”
Ta quay đầu nhìn Chu Bá Thầm đang ngồi bệt dưới đất.
“Thế còn hắn...”
Giọng Lâm Sanh lạnh lùng hẳn đi.
“Hắn trốn không thoát đâu, Thái tử c h í c rồi, vây cánh phe Thái tử không quá ba ngày sẽ bị Nhị hoàng tử tiêu diệt sạch, thắng làm vua thua làm giặc, Chu Bá Thầm lại là trọng thần phe Thái tử...”
Những lời còn lại, không cần phải nói thêm.
Ta được bế lên ngựa, rong ruổi trên một con đường hoàn toàn mới.
Lâm Sanh cúi đầu khẽ khàng giải thích cho ta.
“Lâm Mộc Sanh, tên của ta, đệ đệ ta là Lâm Mộc Dã. Không hề có ý giấu nàng cũng không định lợi dụng nàng, chỉ là bọn ta vừa mới lẻn vào phủ Thái phó thì hắn đã bị giáng chức.”
Chàng thở dài, có vẻ thấy xui xẻo.
“Sau đó bị giữ lại bảo vệ nàng, quả thực là tai nạn ngoài ý muốn, ngay từ đầu bọn ta muốn rút lui rồi, nhưng...”
Nhưng tối hôm đó, thật sự có kẻ lưu manh leo cửa sổ nhà ta.
Thế là, gã ám vệ tay dính đầy m á u tanh lần đầu tiên mềm lòng, rồi lại sa ngã vào tay ta.
Lâm Sanh một tay ôm eo ta, tay kia nắm dây cương.
“Lần đầu tiên cưỡi ngựa, mệt không? Xin lỗi, thời gian quá gấp rút không kịp sắp xếp xe ngựa, chờ về đến nước Ngu, đóng cho nàng cỗ xe ngựa êm ái nhất nhé?”
Ta ngượng ngùng gật đầu.
Lâm Dã lầm bầm chửi đổng.
“Dựa vào đâu mà huynh được ôm Trần Tiểu Hà, còn đệ phải ôm nửa tảng thịt lợn ướp chứ?!”
Những dòng chữ cười sằng sặc.
【Không phải tự cậu nằng nặc mang theo à?】
【Ám vệ biết tằn tiện vun vén nhà cửa có khác, chuyển nhà không mang theo cái gì, nhất định phải vác theo thịt lợn ướp.】
Ta khẽ cười.
Cho dù là tảng thịt lợn ướp dầu mỡ ngán ngẩm nhất, trong mắt người yêu thương bạn, đó cũng là báu vật chẳng thể đ á n h rơi.
—HẾT—