2.
"Thái tử Lương đệ, nói khó nghe một chút thì cũng chỉ là thiếp của nhà đế vương."
"Mấy nữ nhân hầu hạ chung một phu quân, không trúng tuyển, đó là ông trời không muốn để con gái ta phải chịu uất ức."
Mẫu thân lải nhải khuyên nhủ.
Ta nắm lấy bàn tay hơi lạnh của bà:
"Mẫu thân, bên ngoài gió tuyết lớn, vào nhà rồi nói tiếp."
"Được." Bà lo lắng liếc nhìn ta.
Ta mỉm cười với bà.
Nha hoàn dẫn chúng ta vào nhà trong.
Trong phòng than củi đang cháy rực, ấm áp như mùa xuân. Phụ thân cũng đang ở đó.
Ông vô cùng khó hiểu:
"Vi phu làm quan Tứ phẩm, con lại là con gái độc nhất của nhà ta, Hoàng hậu cũng ưng ý con. Một vị trí Thái tử Lương đệ, theo lý mà nói thì phải chắc chắn rồi chứ, sao tự nhiên lại..."
"Haiz, bỏ đi, là do họ không có mắt nhìn." Phụ thân lắc đầu.
"Phụ thân, mẫu thân, hai người nghĩ sai rồi."
Ta nhìn họ, thẳng thắn nói:
"Là do con không muốn gả cho Thái tử."
Phụ thân và mẫu thân đồng loạt ngẩn người.
Rất lâu sau, phụ thân mới lên tiếng:
"Tụng nhi, chính con tự suy nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trong kinh đô thiếu gì vương công quý tộc, Thái tử không phải là một nhân tuyển tốt. Nghe nói Tấn vương gia đang thiếu một Trắc phi, nếu con muốn..."
"Phụ thân."
Ta nhẹ nhàng ngắt lời ông:
"Đời này con thà gả vào một nhà bình thường, cũng không muốn bước chân vào hoàng tộc."
Hoàng tộc nước quá sâu, minh thương ám tiễn không ngừng.
Phụ thân và mẫu thân xưa nay vốn luôn yêu thương ta. Ta nghĩ họ sẽ hiểu.
Kiếp trước ta bị quan gián nghị chửi rủa là yêu phi họa quốc. Mẫu thân ta vốn xưa nay không thích xã giao, lại chạy đôn chạy đáo khắp các buổi yến tiệc chỉ để muốn làm rõ thanh danh cho ta. Phụ thân vì ta, suýt chút nữa đã đánh nhau với người ta trên triều.
Họ nhờ người đưa thư mật đến, dặn ta phải tự chăm sóc tốt bản thân. Bên ngoài mưa gió có lớn thế nào thì cũng đã có họ gánh vác.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn phụ lòng họ. Mang một thân đầy bệnh tật, c h í c từ khi còn quá sớm.
Ta không dám nghĩ. Khi họ nhìn thấy cỗ quan tài của đứa con gái độc nhất, họ sẽ đau đớn đến nhường nào.
Lò than "lách tách" nổ tung một tia lửa. Ta vội vã lau nước mắt.
Mẫu thân thấy sắc mặt ta không đúng, liền trừng mắt lườm phụ thân:
"Con nó có chủ kiến, ông đừng có làm khó nó."
"Được được được, là lỗi của vi phu."
Phụ thân giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng.
Mẫu thân vỗ vỗ lên tay ta:
"Tụng nhi, chuyện hôn nhân không cần vội, chúng ta cứ từ từ mà xem xét."
"Vâng ạ." Ta gật đầu thật mạnh.
Tuyết mùa xuân tan chảy, mưa rửa sạch lớp bụi mờ.
Cuối tháng hai, yến tiệc mừng thọ bốn mươi tuổi của Hoàng hậu.
Quan lại từ Tứ phẩm trở lên và gia quyến đều phải tham dự.
Tiệc được đặt tại Ngự hoa viên, sau khi mọi người chúc thọ xong, liền tụ tập năm ba người một nhóm, dạo vườn thưởng hoa.
Ta đứng bên cạnh một ao sen. Có cơn gió thổi qua, lay động những tán lá xanh trên cành cây ở bờ đối diện.
Dưới gốc cây, một bóng người mặc cẩm bào màu nguyệt bạch, mi mục thanh tú đang bước tới.
Xung quanh chợt vang lên tiếng xôn xao.
"Mau nhìn kìa, Thái tử điện hạ đến rồi!"
"Thái tử điện hạ quả nhiên là phong tư hơn người!"
Một đám quý nữ nghe tiếng liền tranh nhau chen chúc về phía ao sen. Ta đứng ở tuốt bên trong, bị người ta đẩy qua đẩy lại, mắt thấy sắp rơi xuống ao.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay vững vàng đỡ lấy ta.
"Đa tạ."
Ta đứng vững gót chân. Ngước mắt nhìn sang, có chút bất ngờ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đập vào mắt là khuôn mặt của một nữ nhân mang vài phần anh khí.
Người tới chính là con gái của Trấn quốc Đại tướng quân - Kinh Mộ, Chính phi tương lai của Tạ Yến. Cũng chính là vị Hoàng hậu của kiếp trước.
Lúc này, ta và nàng ấy đáng lẽ ra chưa từng quen biết nhau.
"Tiện tay thôi, không cần nói lời cảm tạ."
Nàng ấy mỉm cười, giải thích nguyên do:
"Vừa rồi nhìn thấy cô có nét thân thiện, muốn cùng cô nói một hai câu chuyện, vừa khéo lại bắt gặp cảnh này."
"Ta với Kinh tiểu thư cũng xem như là vừa gặp đã quen."
Ta đáp lại bằng một nụ cười tương tự:
"Chỗ này đông người, chúng ta tìm nơi nào đó nói chuyện nhé."
"Được."
Nàng ấy bước theo ta, lại hỏi: "Cô biết ta sao?"
"Biết chứ." Ta gật đầu.
Đâu chỉ là biết.
Kiếp trước chúng ta cũng từng trải qua một thời gian trân trọng, thấu hiểu lẫn nhau. Nàng ấy tính tình cởi mở, không hiểu được những ngóc ngách quanh co nơi hậu cung, ta liền giúp nàng xử lý một vài sự vụ.
Khoảng thời gian ta ốm nặng, cũng chỉ có duy nhất nàng ấy thỉnh thoảng đến tìm ta trò chuyện, dược liệu quý giá cứ như chẳng tốn đồng nào mà đưa vào cung của ta.
Nắng trưa ấm áp chiếu rọi lên người, mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ta cùng Kinh Mộ đi dạo một đoạn, tiện lân la vài câu chuyện phiếm.
Nàng ấy ngầm thổ lộ với ta rằng việc gả cho Thái tử hoàn toàn là sự sắp đặt của gia tộc, tuyệt đối không phải ý nguyện của nàng, trong thâm tâm nàng thực chất không hề vui vẻ gì.
Ta gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.
Kiếp trước, nàng ấy cũng từng khuyên nhủ ta rất nhiều về chuyện tình cảm. Chỉ là mãi đến sau này ta mới thực sự hiểu ra.
Đi đến một góc vườn, cây hoa hải đường đang nở rộ rực rỡ, xung quanh lại điểm xuyết thêm vài gốc ngọc lan thanh tao, nhã nhặn.
Kinh Mộ cười hỏi ta thích loài hoa nào hơn.
Ta thành thực đáp:
"Hải đường tuy rực rỡ, nhưng lại mỏng manh dễ bị gió dập mưa vùi. Lan hoa thì bốn mùa xanh tươi, hương thơm sâu lắng. Nếu buộc phải chọn một, ta thích hoa lan hơn."
"Sở thích của Lâm tiểu thư xem ra lại khá giống Cô."
Tạ Yến không biết từ đâu bước ra.
Kinh Mộ vốn không ưa Thái tử nên đã nhanh trí tìm cớ rời đi trước. Chỉ còn lại một mình ta đối diện với Tạ Yến.
Bầu không khí phút chốc trở nên cứng ngắc.
"Lâm tiểu thư cũng thích hoa lan sao?"
Ngài ấy cất lời trước, nụ cười ôn hòa như gió xuân ấm áp.
Thích hoa lan sao?
Thích chứ.
Vì Tạ Yến cũng thích.
Kiếp trước, khi biết được sở thích chung này, ta đã dành một thời gian rất dài để trồng hoa lan. Lúc rảnh rỗi lại đi thu thập đủ loại hạt giống, miệt mài nghiên cứu sách vở, dốc lòng chăm sóc.
Khi ấy Tạ Yến vừa lên ngôi, thường xuyên sứt đầu mẻ trán vì chính vụ. Ta đem hoa lan trồng dọc theo con đường ngài ấy hay đi qua, mong rằng ngài nhìn thấy sẽ giãn được đôi mày đang nhíu chặt.
Nhưng rồi một ngày nọ, những khóm hoa lan ấy bị người ta nhổ đi mất.
Không phải mang đi cấy ghép nơi khác, cũng chẳng một lời báo trước cho ta.
Cứ thế bị nhổ đi sạch sẽ.
Chỉ vì Thẩm Ân không thích.
Hiện tại rõ ràng đang là tiết xuân tươi đẹp, nhưng vừa nhìn thấy Tạ Yến, tâm trạng vui vẻ của ta liền tan biến sạch.
Ta hờ hững đáp bừa một câu "Thích".
Vừa định xoay người bước đi, lại bị ngài ấy gọi giật lại:
"Lâm tiểu thư, chuyện lần trước, nàng vẫn chưa trả lời Cô."
"Chuyện gì cơ ạ?"
Tạ Yến mím môi, chần chừ một lúc lâu mới thốt nên lời:
"Nàng dường như... đang cố tình tránh né Cô thì phải?"
Ta quay người đứng lại.
Cũng được, nói cho rõ ràng một lần luôn cũng tốt.
"Bởi vì thần nữ đã nhìn thấu một vài người, cùng một vài chuyện."
"Điện hạ không thích thần nữ, sự đơn phương tình nguyện của thần nữ chẳng khác nào dã tràng xe cát, thiêu thân lao đầu vào lửa. Cớ sao phải tự lừa mình dối người, làm một kẻ hề nhảy nhót mua vui?"
Những lời này, kiếp trước Tạ Yến cũng từng nói.
Khi đó, ta ngồi giữa đám cỏ lá lộn xộn, cố gắng cứu vãn vài gốc ngọc lan. Ngài ấy đứng trước mặt ta, hạ tầm mắt, từ trên cao nhìn xuống:
"Quý phi, trẫm đã có người trong lòng, nàng cớ sao phải tự lừa mình dối người."
"Dáng vẻ nàng cố lấy lòng trẫm, thực sự rất khó coi."
"Hoa lan phẩm chất thanh cao, nàng giống nó được mấy phần?"
Đúng vậy.
Tạ Yến là một vị minh quân. Những chuyện dơ bẩn khuất tất không thể phơi bày ra ánh sáng, ta đều thay ngài ấy làm. Đôi bàn tay này sớm đã nhuốm đầy m á u tươi, thì lấy tư cách gì để bàn đến hai chữ "thanh cao"?
Được phong làm Hoàng quý phi, bề ngoài trông có vẻ vẻ vang, nhưng thực chất chỉ là bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trở thành đích ngắm cho muôn tên bắn tới mà thôi.
Chuyện quá khứ, không cần nhắc lại nữa.
Càng nhắc, nỗi hận trong lòng ta càng dâng trào.
Thậm chí, ta còn hi vọng kiếp này Tạ Yến sẽ chẳng có được kết cục tốt đẹp.
Tạ Yến dường như nhận ra sự biến đổi trong cảm xúc của ta, một tia khó hiểu xẹt qua đáy mắt ngài, ngài ngập ngừng lên tiếng:
"Nếu nàng muốn gả..."
"Thần nữ không muốn."
Ta lạnh lùng ngắt lời ngài:
"Điện hạ, lúc này đáng lẽ ngài nên ở bên cạnh vị Lương đệ mới tuyển chọn, hoặc là đi cùng Chính phi tương lai, chứ không phải ở đây lãng phí thời gian, cố chấp bám lấy những thứ vô bổ."
"Thần nữ và Điện hạ sớm đã là bèo nước qua đường."
"Thần nữ xin cáo lui."
Nói xong, ta dứt khoát quay lưng rời đi.
Phía sau, Tạ Yến đuổi theo ta được hai bước thì bị một nội thị chạy theo cản lại. Tên nội thị vội vã bẩm báo điều gì đó.
Sắc mặt ngài ấy lập tức biến đổi, vội vã rời đi cùng tên nội thị.
Đợi đến khi ta thong thả tản bộ về lại bàn tiệc.
Mới nghe những người xung quanh xì xào, hóa ra là Thẩm Ân bị trẹo chân, Tạ Yến nghe tin liền chạy tới, vội bế bổng Thẩm Ân rời đi ngay trước mặt bao người.
"Thái tử điện hạ quả nhiên là chung tình với Thẩm nhị tiểu thư."
"Đúng vậy, các ngươi nói xem nếu Kinh tiểu thư gả qua đó, phu quân lại để tâm chỗ khác, e rằng những ngày tháng sau này của nàng ấy chẳng dễ chịu gì đâu."
Mấy vị quý nữ chụm đầu bàn tán sôi nổi.
Ở một bên, Kinh Mộ bực bội đặt mạnh chén trà xuống bàn, sắc mặt khó coi.
Thấy vậy, ta liền lên tiếng:
"Kinh tiểu thư là thiên kim của Trấn quốc Đại tướng quân, là hậu duệ của công thần. Bất luận là gả cho ai, phu quân đối xử thế nào, cũng tuyệt đối không phải chịu nửa điểm ấm ức."
"Ngược lại là một số người, nếu nói năng quá trớn, e rằng sẽ rước họa vào thân."