Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Nghe vậy, ngài ấy dường như thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó lại nhíu mày:
"Tại sao lại đi dạo cùng hắn?"
Ta cảm thấy thật nực cười.
"Điện hạ, thần nữ đi cùng ai là việc của thần nữ, hoàn toàn không quấy rầy đến ngài."
"Nam nữ thụ thụ bất thân." Ngài ấy gắt gỏng.
"Điện hạ, huynh ấy là người thân thiết của thần nữ, phẩm hạnh đoan chính. Phụ thân và mẫu thân của thần nữ còn không bận tâm, thần nữ đương nhiên cũng chẳng để ý làm gì."
Ta vừa dứt lời, sự lạnh lẽo trong mắt Hứa Trì lập tức tan chảy như tuyết mùa xuân, hắn khe khẽ nhích người lại gần ta thêm chút nữa.
Có vẻ như hắn đang rất vui.
Tạ Yến vốn định bước lên một bước.
Nhưng khi thấy ta im lặng ngầm cho phép Hứa Trì xích lại gần, bước chân ngài lập tức khựng lại. Dường như ngài ấy vừa vỡ lẽ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ thất lạc và hoang mang.
Trầm mặc một hồi lâu, đôi môi ngài nhấp nháy. Cuối cùng, ngài cất tiếng thở dài:
"Trước kia, nàng không như thế này."
"Nàng sẽ không bao giờ nói chuyện với Cô bằng thái độ đó."
Ta nhạt giọng: "Con người ai rồi cũng khác."
Ngài ấy vốn dĩ đã quen với việc được ta mải miết chạy theo phía sau, đương nhiên sẽ không thể biết được một mặt khác của ta.
Nghe ta nói vậy, Tạ Yến hơi rũ mắt xuống, lẩm bẩm:
"Nếu ngày đó Cô không chọn Thẩm nhị tiểu thư, thì người đi cùng nàng hôm nay, cũng chính là Cô..."
"Điện hạ cẩn trọng lời nói."
Ta cao giọng, nghiêm mặt cảnh cáo:
"Điện hạ đã rước Chính phi qua cửa, cũng đã nạp Lương đệ, mọi chuyện ván đã đóng thuyền."
"Mong Điện hạ đừng phụ lòng bọn họ."
"Lâm tiểu thư thật sự muốn đoạn tuyệt đến mức này sao?"
Tạ Yến tự giễu mà bật cười lạnh lùng, vươn tay định nắm lấy cổ tay ta.
Trong nháy mắt, Hứa Trì đã chắn ngang trước mặt.
Tấm lưng hắn che đi quá nửa người ta.
Ngày thường hắn trông có vẻ lười nhác, nhưng một khi đã thu lại sự tùy tiện ấy, khí thế tỏa ra cũng không phải dạng vừa.
"Thái tử điện hạ, trời cũng không còn sớm nữa, cô phụ và cô mẫu ở nhà chắc đang lo lắng cho A Tụng, thảo dân xin phép đưa muội ấy về trước."
Hứa Trì tuôn một tràng với tốc độ cực nhanh.
Nói xong liền nắm lấy tay ta, dứt khoát xoay người hòa vào dòng người tấp nập.
Bỏ lại Tạ Yến cô độc lẻ loi một mình, bóng dáng ngài dần tan biến ở phía sau chúng ta.
Hứa Trì một mạch hộ tống ta về đến nhà.
Quy củ là nam nhân ngoại tộc không được phép bước vào nội viện của Lâm phủ, nên hắn chỉ đưa ta đến cửa vòm thùy hoa, không thể tiến thêm bước nào nữa.
Hắn cũng rất tự giác dừng bước.
Ta dặn dò hắn mau về phòng nghỉ ngơi sớm.
Cứ tưởng một ngày nhộn nhịp đến đây là kết thúc. Ai ngờ đến tối muộn, khi ta vừa chải đầu rửa mặt xong xuôi, tỳ nữ Thanh Mặc lại lén lút chạy vào bẩm báo:
"Tiểu thư, biểu thiếu gia vẫn cứ đứng canh ở cửa vòm, đến giờ vẫn chưa chịu về phòng."
Ta thầm thấy kỳ lạ.
"Huynh ấy canh ở đó làm gì?"
Thanh Mặc lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không biết.
Ta đành khoác thêm áo ngoài, xách theo đèn lồng, đích thân ra đó xem rốt cuộc tên ngốc này đang giở trò gì.
Bước qua ngạch cửa, dọc theo con đường rải sỏi.
Ánh trăng vằng vặc như nước, nơi lùm cây hoa lá rậm rạp, Hứa Trì vẫn bận bộ y phục ban sáng. Hắn đang ngồi xổm bên ngoài cửa vòm, ngón tay nhàm chán vặt những ngọn cỏ dưới chân.
Ta giấu chiếc đèn lồng ra sau lưng, rón rén lại gần.
"Năm mới đã qua lâu rồi, biểu ca không cần phải thức đêm đón giao thừa ở đây đâu."
Hứa Trì giật thót mình, vội vàng đứng bật dậy, luống cuống vỗ vỗ vạt áo:
"Biểu muội... muội vẫn chưa ngủ sao?"
Ta mỉm cười: "Biểu ca còn đứng canh đêm ở đây, muội nào dám chợp mắt?"
Hứa Trì im bặt không đáp lại.
Trăng thanh gió mát, bốn bề tĩnh lặng như tờ.
Gió luồn qua ngọn cây, thỉnh thoảng mới vang lên một hai tiếng dế mỉ nỉ non.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ta cũng không vội lên tiếng.
Ánh mắt trượt lên vầng trăng sáng vằng vặc phía chân trời.
"Thực ra..."
Bên cạnh rốt cuộc cũng vang lên giọng nói của thiếu niên.
Ta xoay người, hướng mắt nhìn hắn.
Hứa Trì khẽ rũ mi xuống. Kẻ luôn mồm luôn miệng ồn ào như hắn, lúc này toàn thân lại toát ra vẻ trầm tĩnh. Giống như đang ngại ngùng, lại giống như có lời gì đó khó mở miệng.
Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ chiếc đèn lồng phủ lên người hắn, làm đường nét khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa vô cùng.
Hắn ngước mắt lên, dưới đáy mắt lấp lánh những điểm sáng vụn vỡ.
"A Tụng, ta thích muội."
Mặc dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe câu này, ta vẫn không giấu được sự luống cuống. Mấp máy môi hồi lâu, ta mới tìm lại được giọng nói của chính mình:
"Là... là kiểu thích nào?"
"Kiểu thích của cả một đời."
Giọng nói của Hứa Trì càng lúc càng thêm kiên định.
Ta lẳng lặng ngắm nhìn hắn.
Tâm ý của hắn, thực ra ta đã nhận ra từ lâu.
Và ở cạnh hắn, ta cũng thấy thực sự vui vẻ.
Kiếp trước hắn bị bãi quan, ít nhiều cũng là vì ta.
Như vậy, là quá đủ rồi.
Ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ và thanh thản.
"Được."
Hôm sau, phụ thân đã biết chuyện này.
Ông đồng ý hôn ước của hai chúng ta.
Nhưng cũng không quên gõ đầu cảnh cáo Hứa Trì:
"Kỳ thi sắp đến, nếu con vì chuyện nữ nhi tình trường mà chểnh mảng kỳ thi Đình, ta sẽ không chấp nhận đâu."
"Cô phụ yên tâm, con nhất định sẽ nỗ lực gấp bội." Hứa Trì chắp tay đáp.
Mẫu thân ở bên cạnh tiếp lời:
"Hứa Trì, cô mẫu cũng phải nói cho con biết, hai nhà Lâm - Hứa có họ hàng thân thích, con làm gì cũng ở dưới mí mắt cô mẫu. Nếu Tụng nhi gả cho con, con dám đối xử tệ với con bé, cô mẫu là người đầu tiên không tha cho con đâu."
Hứa Trì thề thốt son sắt:
"Nếu con chọc A Tụng tức giận, con sẽ ra ngoài nhịn ăn nhịn uống, quỳ suốt ba ngày ba đêm."
"Nhẹ quá."
Phụ thân hừ một tiếng: "Ít nhất cũng phải năm ngày năm đêm."
"Con thấy phụ thân là muốn huynh ấy ngủ ngoài đường thì có." Ta trêu đùa, cùng mẫu thân cười phá lên.
Ngày hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối.
Người gác cổng bưng vào hai chậu hoa lan.
Một gốc tím nhạt, một gốc trắng thuần. Trông qua cũng biết là giống hoa cực kỳ quý giá.
Theo lời người gác cổng, hoa lan này được đưa tới từ Đông cung.
Mẫu thân nhìn hai chậu hoa lan, lộ vẻ rầu rĩ.
"Rớt tuyển Lương đệ, Lâm gia từ sớm đã không còn dính líu gì đến Thái tử, Thái tử tặng hoa lan tới đây lại có ý gì?"
Ta an ủi mẫu thân: "Mẫu thân, người yên tâm, có những chuyện Thái tử không dám tự tiện làm chủ đâu."
Mẫu thân gật đầu.
Ta sai người đem hai chậu hoa lan nguyên đai nguyên kiện trả về.
Chuyện đưa tới trả về này rất nhanh đã lan truyền trong vòng luẩn quẩn của các quý nữ. Từ chỗ họ, ta cũng biết được một số chuyện trong Đông cung.
Tạ Yến và Thẩm Ân chung sống không mấy hòa thuận.
Nghe nói Thẩm Ân bất mãn với vị trí Lương đệ, muốn trở thành Trắc phi, Tạ Yến không đồng ý, hai người vì thế mà nảy sinh tranh cãi.
Ta nhớ lại chuyện từ kiếp trước đến kiếp này.
Thẩm Ân có thích Tạ Yến không? Chưa chắc.
Nếu thích, kiếp trước đã không dứt khoát gả cho người khác mà chẳng hề lưu luyến.
Thứ nàng ta muốn hơn chính là địa vị.
Thẩm Ân là người thông minh.
Nàng ta biết rõ Thái tử sủng ái mình, dựa vào sự sủng ái này, nàng ta có thể dễ dàng bước lên vị trí cao hơn.
Đạo lý thì không sai. Nhưng nàng ta vẫn quá nóng vội.
Tạ Yến là Trữ quân, chứ không phải bậc cửu ngũ chí tôn, trên ngài có Hoàng thượng Hoàng hậu, dưới có bá quan văn võ chằm chằm nhìn vào từng lời nói hành động, một chút sai sót cũng đủ khiến tấu chương hạch tội chất cao như núi.
Dân gian vốn đã đồn đại ngài thiên vị sủng ái Thẩm Lương đệ. Lại còn hành động theo cảm tính, thăng Thẩm Ân làm Trắc phi, e rằng ngài sẽ bị nước bọt của quan ngôn luận dìm c h í c.
Chuyện này vẫn cần phải suy xét cẩn thận.
Nhưng Thẩm Ân có lẽ sẽ cho rằng, điều này chỉ đơn giản là Thái tử yêu nàng ta chưa đủ.
Sự chênh lệch hình thành, tự nhiên sẽ sinh ra cãi vã.
Chuyện của hai người họ, ta chỉ xem như nghe chuyện vui.
Dù sao cũng chẳng còn liên quan gì tới ta nữa rồi.
Hai ngày trước kỳ thi.
Vụ ám sát ở Đông cung giống hệt kiếp trước đã đến đúng như dự kiến.
Lần này không có ai đỡ đao thay Tạ Yến, vai ngài bị thích khách chém bị thương, phải nằm liệt giường dưỡng thương.
Ngay đêm đó ngài lên cơn sốt cao.
Sau khi tỉnh lại, ngài lầm bầm hồ đồ nói rằng từng có một người con gái vì ngài mà hi sinh rất nhiều, ngài không biết trân trọng, phụ bạc cả đời nàng, ngài nhớ nàng, muốn dốc hết khả năng để bù đắp.
Một phen những lời này khiến đám tỳ nữ bối rối như lọt vào sương mù.
Những chuyện này đều do chính miệng Kinh Mộ kể lại.
Nàng ấy giờ đã trở thành Thái tử phi, vẫn luôn rạng rỡ tươi tắn. Ngày yết bảng, nàng mời ta đến nhã gian trên lầu hai của một tửu lâu để trò chuyện.
"Cô không biết đâu, ta vốn còn lo Đông cung tẻ nhạt, ai ngờ Thái tử và Thẩm Ân suốt ngày ầm ĩ với nhau, diễn màn ân oán tình cừu, đừng nói là thú vị đến nhường nào."
"Đúng là ngày ngày giải sầu cho ta."
Ta mỉm cười, bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
"Chỉ là không biết người con gái trong miệng ngài ấy rốt cuộc là ai?" Kinh Mộ lại hỏi.
Ta không đáp, chỉ nhắc nàng chú ý xuống lầu dưới.
Tân Trạng nguyên dạo phố, con phố dài người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, có một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng cưỡi ngựa đi tới, làm đám đông xôn xao.
Không ngoài dự đoán, kỳ thi Đình lần này, Hứa Trì đoạt được vị trí đứng đầu bảng vàng. Trở thành Tân khoa Trạng nguyên của năm nay.
Hắn cưỡi ngựa dạo bước, môi đỏ thắm, đôi mắt hoa đào long lanh đa tình, lúc mỉm cười thần thái sáng ngời, làm nụ hoa đỏ cài trên mũ cũng phải lu mờ đi vài phần.
Đi đến đâu.
Nơi đó liền vang lên những tiếng xúyt xoa bị kìm nén.
Đoàn diễu hành đi ngang qua dưới lầu tửu quán.
Hắn chợt ngẩng đầu, hướng về phía ta giãn mày nở một nụ cười.
Ánh mắt giao nhau, nhìn nhau từ đằng xa.
Bàn tay đang cầm chén trà của ta khựng lại.
Bất giác nhớ tới, sự chạm mắt giống hệt thế này, kiếp trước cũng từng xảy ra.
Khi đó con đường quan lộ của hắn bị hủy hoại, cất bước trên đường cung viện, còn ta thì mắc kẹt nơi thâm cung, đưa mắt nhìn hắn đi xa.
Còn nay, tiền đồ của hắn rạng rỡ.
Ta cũng đã thoát khỏi số mệnh ngày trước.
Thiên đạo luân hồi, nhưng không phải kiếp nào cũng chìm trong đau khổ, thật đúng là một việc may mắn.
"Tiểu Tụng, cô quen vị Trạng nguyên này sao?"
Câu nói của Kinh Mộ cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, ta gật đầu:
"Huynh ấy là biểu ca của ta."
Đồng thời, cũng là phu quân chưa cưới của ta.
Kinh Mộ nhìn vị Trạng nguyên bên dưới, lại nhìn ta, ánh mắt đầy thâm ý.