Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
5.
Nhưng nàng cũng không nói thêm gì.
Mọi thứ đều không cần nói cũng tự hiểu.
Sau yến tiệc Quỳnh Lâm.
Hứa Trì từ chối mọi lời mời xã giao, ngựa không dừng vó chạy vội về Lâm phủ, chỉ nói rằng hôm nay thời tiết rất đẹp, muốn dẫn ta đi thả diều.
Con diều là do chính tay hắn làm.
Hình dáng là một con chim nhạn đang dang cánh bay cao.
Hắn đưa ta đến vùng ngoại ô kinh thành.
Ban đầu, gió không lớn.
Ta ngồi trên bãi cỏ, nhìn hắn kéo dây diều chạy loanh quanh khắp nơi, dáng vẻ có vài phần buồn cười.
Cười xong, lại chợt nhận ra.
Dáng vẻ buồn cười chật vật này của hắn, dường như chỉ từng phô bày trước mặt mình ta.
Gió nổi lên rồi.
Diều bay càng lúc càng cao, lúc ẩn lúc hiện trong tầng mây.
Hứa Trì giao dây diều cho ta, dạy ta cách thu dây thả dây.
Dáng người thiếu niên đã cao lớn, đủ để ôm trọn ta vào lòng. Ta quay đầu nhìn hắn, hắn bắt gặp ánh mắt ta, mặt chợt đỏ lựng, bàn tay đang nắm lấy tay ta nới lỏng ra một giây, rồi sau đó mới tập trung nhìn về phía con diều.
Nhưng bàn tay lại nắm chặt hơn trước.
Một lúc sau, thả diều mệt rồi.
Ta ngồi bệt xuống đất.
Hắn gối đầu lên cánh tay, nằm ngửa trên bãi cỏ.
Mang đến cho ta một cảm giác thong dong tự tại khó tả sau khi đã trải qua trăm ngàn sóng gió.
Đáp án trong lòng đã chắc chắn.
Ta hỏi hắn: "Huynh sống lại sinh từ khi nào?"
"Trên đường lên kinh." Hắn buột miệng đáp theo bản năng.
Đáp xong liền bật dậy, giọng điệu kinh ngạc:
"Muội phát hiện ra từ khi nào vậy?"
Ta cười: "Huynh chưa từng gặp Thái tử, ngày đi chơi đó, huynh lại có thể hành lễ trước ta nửa bước, ta đã phát hiện ra từ lúc đó."
"Vẫn là A Tụng tỉ mỉ." Hứa Trì tỏ vẻ đã hiểu.
Mây cuốn mây trôi, gió vờn tà áo.
Hứa Trì nhắm mắt lại, như đang chìm đắm trong cơn gió.
Ta nhìn hắn, do dự một lát, vẫn quyết định nói ra thắc mắc giấu kín trong lòng.
"Huynh thích ta từ khi nào?"
"Từ lúc nhỏ." Hắn đáp.
Lần này đến lượt ta kinh ngạc: "Sớm như vậy sao?"
"Ừm, lúc đầu, ta cũng tưởng chỉ coi muội là bạn đồng trang lứa để chơi đùa."
Hắn nhìn về phía xa, như đang hồi tưởng:
"Nhưng sang năm thứ hai, thứ ba, thứ tư... ta nhận ra vẫn không thể quên được muội, cũng không muốn muội gả cho người khác."
"Ta nghĩ, đại khái là đã đem lòng thích muội rồi."
Hứa Trì quay đầu nhìn ta, đôi mắt sáng rực như sao.
Ta khẽ sững người.
Còn hắn lại như làm ảo thuật nâng lên một bó hoa dại, cười hỏi:
"A Tụng, hôm nay muội có vui không?"
Ta nhận lấy hoa, khóe môi nhếch lên ý cười.
"Rất vui."
Loại tình yêu có cho đi và nhận lại được sự hồi đáp trọn vẹn này.
Mới thực sự là thứ ta muốn.
Lúc hồi phủ, mi mắt trái của ta cứ giật liên hồi.
Vừa xuống xe ngựa, đã nhìn thấy Tạ Yến đứng chực sẵn ở cửa Lâm phủ.
Ngài ấy không kìm được nôn nóng xông tới:
"A Tụng, ta đã khuyên được Mẫu hậu rồi, vị trí Trắc phi sẽ giữ lại cho nàng, chỉ cần nàng quay về..."
Lời ngài ấy mới nói được một nửa thì im bặt.
Bởi vì Hứa Trì đang xách một túi mứt hoa quả, đi đến bên cạnh ta.
"Sao hai người lại ở cùng nhau?"
Ánh mắt Tạ Yến trở nên lạnh lẽo.
Hứa Trì đường hoàng ôm lấy vai ta:
"A Tụng là vị hôn thê của ta."
Tạ Yến nghe vậy sắc mặt đột biến, đôi môi hé mở, lảo đảo lùi lại hai bước, gần như đứng không vững:
"Không thể nào."
"Huynh ấy nói không sai."
Ta nhìn ngài, giọng điệu chắc nịch:
"Hứa Trì không chỉ là biểu ca, mà còn là phu quân thần nữ sắp gả."
"Nhưng A Tụng, kiếp trước ta đối với nàng không tốt sao, nàng lại muốn gả cho người khác?"
Giọng Tạ Yến run rẩy.
Ta biết, ngài ấy đã nhớ ra tất cả rồi.
Kiếp trước ta chỉ biết mù quáng hi sinh, chưa từng oán trách ngài nửa lời trước mặt.
Một là vì tâm đã c h í c, lười cãi cọ.
Hai là để bảo toàn cho gia đình.
Ngày ta c h í c, ngài ấy đang cùng Tề Quý nhân ngắm hoa.
Nên ngài ấy không hiểu được sự thê lương và hận thù của ta trong giây phút lâm chung.
Một cái danh hiệu Hoàng quý phi, một câu khen ngợi nhẹ bẫng, chính là thứ tốt đẹp to lớn tày trời mà ngài ấy tự huyễn hoặc.
"Điện hạ, quá khứ đã là quá khứ, không cần nhắc lại nữa."
Ta lạnh nhạt nói: "Xin ngài nhường đường, thần nữ muốn hồi phủ."
Tạ Yến thẹn quá hóa giận, không còn giữ được vẻ ôn nhuận hiểu lễ nghĩa của một Thái tử nữa.
Ngài ấy gần như sụp đổ gào lên:
"A Tụng, nàng gả cho Cô, Cô có thể cho nàng quyền lực vô thượng, vinh hoa phú quý, nàng gả cho Hứa Trì, hắn có thể mang lại cho nàng thứ gì?!"
Ta giữ vẻ mặt bình thản, ngước mắt nhìn ngài.
"Điện hạ, ngài không hiểu, cũng không cần phải hiểu."
Tạ Yến gắt gao nắm chặt nắm đấm.
Hốc mắt ngài đỏ ngầu, hung hăng quay đầu, chĩa mũi nhọn vào Hứa Trì:
"Cô là huyết mạch hoàng thất cao quý, ngươi chỉ là một kẻ bình dân, sao xứng cưới A Tụng? Dựa vào cái gì?"
Lời ngài ấy vừa dứt.
Một đạo thánh chỉ tứ hôn được đưa đến Lâm phủ.
Mọi người ra ngoài phủ cung kính đón nhận.
Tạ Yến ngẩn người.
Sau khi tuyên đọc thánh chỉ xong, thân thể Tạ Yến sụp xuống, quỳ rạp ngay tại chỗ.
Hứa Trì nhận lấy thánh chỉ, đi đến trước mặt ngài, cung kính hành lễ, nói:
"Điện hạ, dựa vào thứ này."
Tại yến tiệc hoa hạnh Quỳnh Lâm, Tạ Yến lấy cớ có thương tích trên người nên không tham dự. Đương nhiên không biết rằng, Hứa Trì đã cầu xin được ban hôn ngay trong bữa tiệc.
Ngài ấy cứng họng không nói được lời nào.
Được nội thị đỡ lấy, loạng choạng đứng dậy, liền quay gót bỏ về.
Ta cùng mọi người đi vào phủ.
Giây phút bước qua cửa, ta không yên tâm quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Tạ Yến đứng giữa khe cửa sắp khép, ánh mắt trầm xuống, trong mắt đầy rẫy mây đen u ám.
Thánh thượng kim khẩu ngọc ngôn.
Thánh chỉ tứ hôn một khi đã ban ra, tuyệt đối không thu hồi lại.
Tạ Yến cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể thay đổi được.
Nhưng một chuyện kỳ lạ khác đã xảy ra.
Bệnh tình của Thánh thượng trở nặng.
Hoàng đế vốn mắc bệnh ho từ lâu, nhưng theo quỹ đạo kiếp trước, phải đến cuối năm bệnh tình mới trầm trọng, sau đó băng hà, Thái tử kế vị.
Kiếp này vậy mà lại sớm hơn chừng nửa năm.
Ta nhớ tới nét mặt âm u lạnh lẽo của Tạ Yến khi đứng ngoài cửa ngày hôm đó, luôn có một dự cảm không lành.
Lúc bấy giờ Hứa Trì được Tấn vương tán thưởng, đã đầu quân dưới trướng Tấn vương.
Tấn vương gia là đệ đệ ruột của Thánh thượng, làm người nhân hậu khoan dung, kiếp trước tuy từng có ý định đoạt vị, nhưng cuối cùng không nỡ tranh giành với cháu trai nên đã lui về đất phong.
Ta đem nỗi lo lắng của mình nói cho Hứa Trì nghe.
Hứa Trì bèn sáng tối mập mờ nhắc đến chuyện này trước mặt Tấn vương, khơi gợi sự nghi ngờ của ngài.
Tấn vương âm thầm phái người điều tra.
Nào ngờ thật sự tra ra dấu vết Hoàng đế bị trúng độc.
Loại độc đó vô cùng hiểm hóc và xảo quyệt, ẩn giấu cực sâu trong cơ thể người. Trùng hợp thay, kiếp trước ta từng nghe Tạ Yến nhắc đến loại độc này.
Ta giật thót mình.
Tạ Yến đang đánh liều làm liều, muốn Hoàng đế c h í c sớm.
Tình thế cấp bách, may mà kiếp trước ta đi theo Tạ Yến nhiều năm, đối với thủ đoạn hạ độc, cách thức tiêu hủy chứng cứ quen thuộc của ngài đều hiểu rất rõ.
Ta viết mọi suy đoán của mình thành một bức thư mật. Giao cho Hứa Trì đệ trình lên Tấn vương.
Tấn vương dựa theo bức thư mà điều tra từng manh mối một, quả nhiên tìm ra bằng chứng Tạ Yến mưu hại Hoàng đế.
Sau đó bằng chứng được công bố rộng rãi.
Chuyện Thái tử hạ độc g i ế c phụ thân gây chấn động cả triều đình.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh phế truất Thái tử.
Hoàng hậu nghe tin này, uất hỏa công tâm, bệnh cũ bộc phát, qua đời ngay tại chỗ.
Người nhà họ Kinh đã sớm nhận thấy tình hình không ổn, lấy chiến công cầu xin Hoàng đế một đạo thánh chỉ hòa ly, để Kinh Mộ sớm ngày rút lui an toàn.
Thẩm Ân nghe tin Thái tử bị phế, sợ mình bị liên lụy, ngay trong đêm thu xếp hành lý bỏ trốn.
Hoàng đế sai người đi bắt.
Nàng ta trong lúc cấp bách hoảng loạn đã nhảy xuống ao ngoài thành. Không may c h í c đuối.
Liên tiếp nửa tháng, lòng người trên triều đình hoang mang lo sợ.
Nửa tháng sau, mọi chuyện mới tạm yên ổn.
Tấn vương có công trừ ác, trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng đế.
Lần cuối cùng ta gặp lại Tạ Yến.
Cũng là ở Đông cung.
Ngài ấy bị giam lỏng ở đây, người đã trở nên có chút điên điên khùng khùng.
Giây phút đầu tiên nhìn thấy ta, ngài ấy liền lảo đảo chạy tới, bò rạp trên mặt đất, túm lấy vạt váy của ta:
"A Tụng, nàng đến thăm ta rồi sao? Ta sai rồi, ta thực sự biết sai rồi, nàng quay về đi, đợi ta lên ngôi, ta sẽ hứa cho nàng vị trí Hoàng hậu, nàng sẽ cùng ta cai quản giang sơn này!"
Ta rũ mắt nhìn ngài, giọng nói phẳng lặng.
"Tạ Yến, vị trí Trữ quân của ngài đã bị phế rồi."
Ngài ấy sững sờ, dần dần buông lỏng các ngón tay, điên cuồng lắc đầu.
"Nàng gạt ta! Không thể nào!"
"Cô đã lên ngôi từ lâu rồi! Cô là Hoàng đế!"
"Trẫm ngồi ôm thiên hạ, trẫm phải đi tìm A Ân, A Ân ở đâu, không đúng, nàng ấy gả cho người khác rồi."
"Không đúng không đúng!"
Ngài ấy bắt đầu đấm thùm thụp vào đầu mình:
"Con tiện nhân đó, ả dám chạy trốn, đồ vong ân bội nghĩa!"
"Người trẫm yêu là A Tụng, trẫm phải đi tìm A Tụng, A Tụng đâu rồi? Đúng rồi, nàng ấy là Quý phi, trẫm phải đến cung Lan Phương tìm nàng ấy!"
Ngài ấy luống cuống tay chân bò dậy, nhưng lại đâm sầm đầu vào cột trụ.
Ta thấy ngài ấy đã thần trí thác loạn.
Nên cũng không muốn ở lại lâu thêm.
Xoay người, dưới sự dẫn đường của cung tỳ mà bước ra khỏi Đông cung.
Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Hứa Trì đang đứng chờ ta.
Hắn nắm lấy tay ta.
"Lát nữa chúng ta đến miếu, so bát tự, chọn ngày lành tháng tốt."
Ta mỉm cười gật đầu.
Hắn lại rút từ trong tay áo ra một đôi thẻ trúc.
Chính là quẻ thẻ hoa đào mà ngày hôm đó ta và hắn cùng rút trúng.
"Tượng gỗ mất rồi thì thôi, nhưng cái này, tuyệt đối không được làm mất nữa đâu đấy."
"Biết rồi."
Ta nhận lấy thẻ trúc, gõ nhẹ một cái lên đầu hắn.
Đến miếu xong, định ngày cưới đâu vào đấy.
Trên đường trở về, hắn vui vẻ tung tăng suốt dọc đường.
Ánh mắt ta dừng lại ở sạp hàng nào lâu hơn một chút, hắn liền nhào tới mua sạch mọi thứ trên sạp hàng đó.
Hắn nói: "A Tụng, trên thế gian này có rất nhiều món đồ tốt đẹp, sau này, ta sẽ mang từng thứ từng thứ dâng lên tận mặt muội."
Nhưng nhìn hắn tay trái xách một túi to, tay phải ôm một bọc lớn.
Ta chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.
Ánh mắt hướng về phía trước.
Đoạn đường phía trước còn dài, ta vẫn còn cả một khoảng thanh xuân tươi đẹp.
Rất đáng để từ từ cảm nhận, từ từ nếm trải.
—HẾT—