SỔ TAY THƯỢNG VỊ CỦA HẮC LIÊN HOA - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-10 14:33:24   •   Lượt xem: 202

1.

Ta chớp chớp mắt.

Đứa trẻ ở trong bụng ta, phụ thân ruột nó là ai chẳng lẽ không phải do ta quyết định sao?

Hơn nữa... thị vệ của Đông Cung người nào người nấy đều chân dài dáng cao, tuấn mỹ vô song.

Nói thế nào đi nữa, ta dường như cũng không hề chịu thiệt.

Ta xoa bụng trở về tẩm điện, như cũ không kinh động đến bất kỳ ai.

Cửa điện khép lại, đem chút tiếng người cuối cùng cách tuyệt ở bên ngoài.

Ngồi một mình trong bóng tối mờ ảo, ta khẽ u oán thở dài một hơi.

Thật lâu sau, ta nhẹ cười thành tiếng.

“Cùng phòng cùng nàng ta, vẫn là tên thị vệ thấp hèn kia.”

Trong đầu luẩn quẩn giọng nói hờ hững của Tiêu Khác.

Ta chậc lưỡi một cái.

Là cái tên môi mỏng mắt phượng, hay là cái tên da ngăm đen tráng kiện, hướng nội lại hay ngại ngùng?

Hay là cái tên cao tám thước, tướng mạo lẫm liệt, lạnh lùng như băng kia?

Tuy không cảm thấy bản thân chịu thiệt, nhưng ta vẫn có chút bực bội.

Xông ra khỏi ma lật Tống gia, thành công gả cho Tiêu Khác, ta cứ tưởng từ nay có thể cao gối vô lo.

Ai ngờ đến lúc này lại bị chơi một vố.

Cảm giác sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát, quả thực vô cùng tồi tệ.

Ta hít sâu một hơi, sai tâm phúc đi đả thông quan hệ với Thái y.

Ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông, ráng chiều rực rỡ.

"Tiêu Khác" mỗi đêm đều ngủ lại chỗ ta.

Đêm nay ta phải xem xem, tên thị vệ này, rốt cuộc có hình dáng ra sao.

Đèn đuốc leo lét, tiếng nước róc rách.

Tiêu Khác sau khi về tẩm điện liền đi tắm gội.

Ta ngồi trước gương đồng, chầm chậm chải đuôi tóc, ngẩn người.

Tiêu Khác không phải là con ruột của Hoàng hậu, mẫu thân ruột hắn là Thục phi đã sớm qua đời.

Hoàng hậu thân là Kế hậu, lại nhiều năm không có con, liền chủ động nạp rất nhiều phi tử cho Hoàng thượng, Thục phi chính là một trong số đó.

Năm Tiêu Khác mười ba tuổi, Thục phi bệnh nặng qua đời.

Vừa vặn Hoàng hậu vô tự, Hoàng thượng liền đem Tiêu Khác giao cho Hoàng hậu nuôi dưỡng.

Từ Viện, chính là người nhà ngoại được Hoàng hậu nhét gượng vào Đông Cung.

Thuở nhỏ ta làm thư đồng trong cung, thanh mai trúc mã với Tiêu Khác, lại chưa từng nghe nói hắn có qua lại với Từ Viện.

Chẳng lẽ Tiêu Khác vì muốn nhà ngoại Hoàng hậu ủng hộ hắn, liền lấy ngôi vị Hoàng hậu tương lai làm thẻ đ á n h bạc để giao dịch với bọn họ?

Nếu đã như vậy, ban đầu cớ sao hắn còn đòi cưới ta, muốn ta chiếm lấy vị trí chính thê chứ?

Nửa khắc đồng hồ trôi qua.

Một bóng người loáng thoáng lướt qua sau bình phong.

Giống như thường ngày, vội vã siết lấy eo ta, hôn xuống.

Cung nhân tự giác lui ra ngoài cửa.

Nam nhân vừa hôn ta, vừa bế bổng ta đi về phía giường êm.

Hắn nhắm nghiền mắt, giữa hàng mày ngập tràn tình dục, ngũ quan so với Tiêu Khác không khác một li.

Ta đáp lại nụ hôn của hắn, bất động thanh sắc quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Rốt cuộc, ngay lúc y phục bị gạt ra, ta nhạy bén phát giác ra một chi tiết mà trước nay luôn bỏ sót.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )

Đôi bàn tay vuốt ve da thịt ta rộng lớn, thô ráp, chằng chịt vết thương.

Mà Tiêu Khác thân là Trữ quân, dòng dõi thiên hoàng quý tộc, trên tay chỉ có vết chai do luyện võ để lại, sao có thể có vết thương?

Trong lúc suy nghĩ, y phục đã trút xuống đầy đất.

Nam nhân đỏ ngầu hai mắt đè lên, trong tư thế vận sức chờ phát động.

Trong bụng ta vẫn còn có hài tử, chưa đủ ba tháng không thể đồng phòng. Trong lúc hoảng loạn, ta vội vã nắm lấy bàn tay đang lần mò xuống dưới của hắn.

Lại sờ thấy một vết sẹo quen thuộc trên cổ tay nam nhân.

Ta sững người, trầm mặc một thoáng, cất giọng khàn khàn:

“Sóc Ảnh, ngươi sao dám đối xử với ta như vậy?”

Lời vừa dứt, thân hình nam nhân chợt cứng đờ, ngay lập tức xoay người xuống giường, quỳ rạp trên mặt đất.

Nửa phân cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Vết sẹo đó, là vết cứa của gông xiềng tích tụ qua năm tháng.

Không ai quen thuộc với nó hơn ta.

Nhiều năm trước, trên đường ta gặp Tùy Hầu – kẻ có thú vui tiêu khiển luyến đồng, ngẫu nhiên cứu được một thiếu niên nửa người nửa thú.

Tùy Hầu hoang dâm vô đạo, bắt rất nhiều đứa trẻ nhốt chung với sói để nuôi, lấy đó làm thú vui.

Thiếu niên kia là người duy nhất sống sót, chỉ là bị hành hạ đến mức không còn ra hình người, không biết nói tiếng người, tứ chi chạm đất, bò lê như dã thú.

Khi đó ta thân là thư đồng của Chiêu Hoa Quận chúa, ngày ngày đi lại như đi trên băng mỏng, không sinh ra nổi tâm tư chăm sóc hắn tỉ mỉ.

Lại sợ hắn chạy loạn, liền khóa hắn vào trong sài phòng để nuôi.

Sóc Ảnh là cái tên ta đặt cho hắn.

Khi ta được hưu mộc sẽ về Tống phủ ở lại vài ngày, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm liền thả Sóc Ảnh ra.

Dạy hắn nói chuyện, cầm tay hắn dạy hắn viết chữ.

Nửa năm trôi qua.

Sóc Ảnh nói chuyện ngày càng lưu loát, gần như không nhìn ra cái bóng của dã thú khi xưa.

Chỉ là vẫn giữ lại chút ít tập tính của loài sói, ban đêm phải canh chừng ta ngủ, thích dùng mũi ngửi mùi hương trên người ta.

Nếu có sinh bệnh, người khác dỗ dành thế nào cũng không xong, bắt buộc phải là ta tới, hắn mới chịu rên rỉ ăn đồ ăn.

Khi tâm trạng ta không tốt hoặc cơ thể ốm đau, hắn cũng luôn là kẻ sốt sắng nhất.

Đem mấy món bảo bối mình cất giấu đào hết từ dưới đất lên tặng cho ta, nịnh nọt dùng đầu của hắn cọ cọ vào lòng bàn tay ta.

Thời gian lâu dần, ta thậm chí có chút đồng cảm với Tùy Hầu.

Nuôi một đứa trẻ người sói như vậy, quả thực thú vị hơn nuôi chó nuôi mèo nhiều.

Cho đến khi thánh chỉ ban hôn giáng xuống, ta hiểu, thời cơ đến rồi.

“Sóc Ảnh, ta sắp thành thân rồi.”

Ta nhìn hắn, nhẹ giọng nói:

“Ta sắp gả vào cung, từ nay về sau, ngươi sẽ không còn được nhìn thấy ta nữa.”

Hắn cuống cuồng, muốn kéo tay ta nhưng lại không dám, hốc mắt phút chốc đỏ hoe, nôn nóng thốt lên:

“Sóc Ảnh phải làm sao? Sóc Ảnh không thể không nhìn thấy nương tử.”

“Đừng sốt ruột.”

Ta ngoắc tay với hắn, hắn liền ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân ta, đem sườn mặt cọ thân thiết vào lòng bàn tay ta.

Ta khẽ hỏi: “Sóc Ảnh, ngươi có muốn thời thời khắc khắc đều được nhìn thấy ta không?”

Hắn nóng lòng gật đầu.

"Vậy được." 

Ta nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ một

 “Làm theo những gì ta nói.”

Trữ quân thành hôn, dọn từ Hoàng tử sở vào Đông Cung.

Điều này có nghĩa là có thể bồi dưỡng thế lực của riêng mình.

Sóc Ảnh không có phụ mẫu, lại đang độ tuổi tráng niên, thân thủ không tồi, khế ước bán thân vừa đến chợ đen, liền bị Đông Cung mua lại.

Ta vốn không biết Tiêu Khác sắp xếp Sóc Ảnh đi đâu, cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của hắn.

Nhưng khi ta và Tiêu Khác gặp thích khách, luôn có một cái bóng đen chắn trước mặt ta, bảo vệ ta gắt gao.

Ta biết, đó là Sóc Ảnh.

Nhưng thân là Thái tử phi của Đông Cung, ta sẽ không nhìn hắn nhiều lấy một cái, chỉ đành tỏ vẻ yếu ớt nép vào lòng Tiêu Khác, nhìn đám tử sĩ Đông Cung này c h é m g i ế c.

Có một lần, tử sĩ gần như toàn quân bị diệt.

Tiêu Khác cũng bị thương nặng.

Ta vội vã đi kiểm tra vết thương của hắn, khi giẫm qua thây c h í c đầy đất, chợt có một bàn tay nắm chặt lấy vạt áo ta.

“Nương tử...”

Một tiếng gọi rất khẽ.

Ta không dừng lại dù chỉ một giây, gạt tay hắn ra, đi từng bước về phía Tiêu Khác.

Trước đây khi theo Tiêu Khác ra ngoài, ta luôn có thể cảm nhận được một ánh mắt bí mật chằm chằm nhìn theo bóng lưng ta.

Kể từ sau vụ ám sát lần đó, ánh mắt kia đã biến mất.

Ta cứ tưởng Sóc Ảnh c h í c rồi.

Ai mà ngờ được, hắn không những không c h í c, còn phản bội ta, đầu quân cho Tiêu Khác.

Lớn gan làm bậy đến mức làm ta mang thai cốt nhục của hắn.

Lang tử dã tâm.

Quả thực không lừa ta.

Kẻ ta ngủ cùng không phải là nam nhân mắt phượng, cũng chẳng phải mãnh nam da ngăm đen, mà là tiểu sói con do chính tay ta cứu ra.

Phu quân mà ta tưởng dễ bề thao túng lại lừa gạt ta, con chó dốc cạn tâm tư nuôi dưỡng nhiều năm lại cắn ngược ta một cái.

Ta tức giận khôn cùng, hung hăng tát Sóc Ảnh một bạt tai.

“Ta cứu ngươi khỏi tay Tùy Hầu, là để ngươi báo đáp ta như vậy sao!?”

Sóc Ảnh cắn răng hứng trọn cái tát này của ta, rũ mắt, vẫn im lặng như cũ.

Nửa ngày sau, hắn chợt mở miệng, giọng nói khàn khàn:

“Nương tử từ lâu đã không cần ta nữa, ta nghe lệnh ai, với nương tử lại có quan hệ gì?”

Hắn thay đổi nhiều rồi.

Sói con trước kia nào biết nói những lời đâm chọc vào tim can người khác thế này?

Dưới ánh nến, trong đôi mắt đen láy kia tràn ngập sự thờ ơ, không còn chút nào sự tín nhiệm và ỷ lại của ngày xưa nữa.

Nhưng ta lại từ trong sự thờ ơ ấy nhìn ra chút gì đó khác.

Ta chợt cười:

“Sóc Ảnh, ngươi hận ta?”

 

Chương sau
Xem bình luận
»