Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
2.
Nam nhân nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của ta, x ư ơ n g hàm siết chặt, đường nét lạnh lẽo cương ngạnh.
“Để ta đoán xem, ngươi hận ta chuyện gì nào?”
Ta ngồi xổm xuống, bàn tay vuốt lên sườn mặt hắn, nhích từng chút một gỡ bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt hắn xuống, mỉm cười nói từng chữ:
“Hận ta không màng đến sự sống c h í c của ngươi?”
“Hay là... hận trong mắt ta không có ngươi?”
Lệ nến chầm chậm nhỏ xuống.
Dưới ánh nến mờ ảo, hàng mày lạnh lẽo sắc bén của Sóc Ảnh bộc lộ không sót chút gì.
Khi đầu ngón tay ta chạm vào má hắn, rõ ràng cảm nhận được từng thớ cơ căng chặt kia đang run rẩy nhè nhẹ.
Thật lâu sau, yết hầu hắn trượt lên xuống, tự ruồng bỏ bản thân nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn:
“Nàng muốn ta làm gì cứ nói thẳng.”
Ta khựng lại, ánh mắt rơi trên hàng mi đang khẽ run của hắn.
“Ngươi đã là người của Từ Trắc phi.”
Ta cười lạnh một tiếng: “Ta chỉ muốn ngươi cút, tốt nhất là cút cho xa một chút.”
Sóc Ảnh đột ngột mở trừng mắt, phản bác:
“Ta chưa từng làm việc cho Từ Trắc phi!”
“Tiêu Khác bảo ngươi mạo danh hắn cùng phòng với ta, làm vậy chẳng phải là để giúp Từ Trắc phi đoạt quyền sao?”
Sóc Ảnh nhíu mày, không chút do dự đáp: “Thái tử là Thái tử, ta là ta—”
“Điện hạ, ngài muốn gọi nước không?”
Âm thanh ngoài cửa bỗng vang lên cắt ngang lời Sóc Ảnh.
Ta vừa định há miệng, hắn đã nhanh chóng nhổm dậy che môi ta lại, thì thầm bên tai ta:
“Là người Thái tử phái tới dò xét.”
Hắn ra hiệu cho ta giữ yên lặng.
Ta nhướng mày, cố ý vòng tay ôm lấy cổ hắn, phát ra tiếng rên rỉ ái muội.
Sóc Ảnh ngạc nhiên tột độ nhìn ta, vành tai phút chốc đỏ lựng.
"Đóng kịch thì chẳng phải phải đóng cho trót sao?"
Ta nhếch môi cười đùa, “Trước kia ở trên giường đâu thấy ngươi nội liễm thế này.”
Sóc Ảnh có ý phân bua với ta, cười lạnh một tiếng:
“Lúc trước cũng đâu thấy nương tử không biết xấu hổ như vậy.”
Ta cắn lên dái tai hắn, chậm rãi nói:
“Đương nhiên là nhờ chủ tử tốt của ngươi dạy dỗ có phương pháp rồi.”
Áp suất trong phòng nháy mắt hạ thấp.
Sóc Ảnh lạnh mặt đẩy ta ra, đem mặt nạ da người dán lên lại.
Bên ngoài truyền tới tiếng đ á n h mõ điểm canh, nhớ lại trước kia mấy lần tốt đẹp cũng kết thúc vào giờ này, ta buông lời trào phúng:
“Trách không được lần nào cũng vội vã như thế, hóa ra là có người giục, ta còn tưởng mấy năm không gặp, ngươi đã thận hư đến bước đường này rồi.”
Sóc Ảnh khựng lại, liếc mắt nhìn sang, nhưng cuối cùng không nói gì, sải bước lớn ra khỏi cửa.
Chẳng biết Sóc Ảnh đã bẩm báo những gì, Tiêu Khác liền một mạch ở bên cạnh ta ba ngày.
Khi Từ Viện đến thỉnh an, trong ánh mắt mang theo hận ý không thể che giấu.
Ta nhìn mà thấy thú vị, vừa định nói vài câu kích thích ả một chút, bên ngoài chợt truyền tới tiếng thông báo.
Tiêu Khác sải bước dài đi vào, khi đi ngang qua Từ Viện, một chút ánh mắt cũng chẳng thèm chia cho ả, chỉ đi thẳng về phía ta, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ nói:
“Sao lại nằm ườn trên sập rồi? Lúc dùng bữa trưa ăn nhiều như thế, chẳng phải đã dặn nàng phải đi lại nhiều chút sao?”
“Điện hạ nói gì vậy chứ,”
Ta vươn tay ra với hắn, đợi hắn nắm lấy mới lười nhác đứng dậy
“Thần thiếp đây không phải là đang đợi ngài đến dẫn ta ra hoa viên dạo chơi sao.”
Tiêu Khác thở dài một hơi:
“Tang Tang bám ta như vậy, sau này sinh hài tử rồi biết phải làm sao cho tốt.”
"Điện hạ!" Ta hờn dỗi nhẹ, “Từ Trắc phi vẫn còn ở đây đó!”
Từ Viện hành lễ ở một bên, Tiêu Khác dường như đến lúc này mới chú ý tới ả, nhàn nhạt gật đầu:
“Từ Trắc phi.”
Không đợi Từ Viện đứng dậy, Tiêu Khác liền nắm tay ta đi ra ngoài:
“Hôm nay bên ngoài nắng đẹp, ta thấy hoa trong Ngự hoa viên đều nở cả rồi, nên sau khi bãi triều cố ý gấp gáp trở về, để đi dạo cùng nàng.”
Ta liếc nhìn Từ Viện đang cúi đầu không nhìn rõ biểu cảm kia, khẽ nhếch môi, làm nũng với Tiêu Khác:
“Điện hạ sáng sớm rời giường còn chưa kịp dùng thiện cùng thần thiếp, thần thiếp liền phạt Điện hạ lát nữa phải dùng vãn thiện cùng thần thiếp.”
Tiêu Khác tất nhiên không chối từ, lập tức véo chóp mũi ta, cưng chiều nói:
“Được, đều nghe theo Tang Tang của ta.”
Lời hắn vừa dứt, chợt nghe sau lưng vang lên một tiếng xé "roạt".
Từ Viện nắm chặt chiếc khăn tay đã bị xé làm đôi, mặt trắng bệch quỳ rạp xuống đất:
“Thiếp thân nhất thời vô ý, kinh động đến Điện hạ, nương nương, thật đáng c h í c.”
Tiêu Khác theo bản năng định tiến tới đỡ, nhưng khóe mắt liếc thấy bóng dáng của ta, đành phải giữ nguyên bất động.
Ta nín cười lạnh trong bụng, giành trước Tiêu Khác mở lời:
“Vậy cứ quỳ nửa canh giờ đi, cũng coi như để ngươi học quy củ, kẻo sau này làm mất mặt Đông Cung chúng ta.”
Nước mắt Từ Viện lập tức tuôn rơi, đáng thương nhỏ bé mà ngước nhìn Tiêu Khác.
Tiêu Khác vẫn giữ bộ dáng dửng dưng:
“Còn không tạ ơn Thái tử phi?”
Từ Viện dẫu cho không cam lòng đến mấy, cũng chỉ đành rập đầu vâng dạ, ngoan ngoãn quỳ ở đó.
Mặt trời ngả về tây, đến giờ dùng vãn thiện, Tiêu Khác đi tới Thiên điện để thay y phục.
Ta thuận tay rải hết mồi cho cá xuống hồ.
“Ta muốn tự mình đi dạo một chút, các ngươi lui xuống hết đi.”
Đợi cung tì sau lưng tản đi hết, ta quay về một mình.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Đi qua con đường lúc tới, Từ Viện từ lâu đã không thấy bóng dáng, trong lòng ta hiểu rõ, bèn rảo bước về phía Thiên điện.
Càng đi tới gần, tiếng thở dốc động tình của nữ nhân càng thêm rành rọt.
Ta đứng im lặng trong bóng tối, xuyên qua khe hở bên khung cửa sổ nhìn Tiêu Khác và Từ Viện si mê quấn quít.
Chẳng biết qua bao lâu, đột nhiên có một bàn tay bóp chặt eo ta, lôi ta giật ngược về phía sau bức tường.
Bàn tay lạnh buốt bóp chặt cổ ta, nhưng ta chẳng hề có phản ứng gì.
Nam nhân dường như có chút nghi hoặc, nâng cằm ta lên, lại đối diện với một đôi mắt ngấn lệ.
Ta nhếch khóe môi: “Ngươi đến xem chuyện cười của ta sao?”
Sóc Ảnh lạnh giọng nói: “Thái tử lệnh cho ta canh gác ở đây, không cho phép bất kỳ ai đến gần.”
Ta cười khổ: “Cái người gọi là bất kỳ ai này, chỉ nhắm vào một mình ta thôi đúng không.”
Sóc Ảnh mím môi, không lên tiếng đáp lời.
Giữa chốn tịch mịch, thanh âm phía bên kia bức tường lại càng thêm rõ ràng.
“A Viện, người thương đáng thương, chờ thêm chút nữa, cô và ngôi vị Hoàng hậu, đều sẽ là của nàng...”
Giọng nói Tiêu Khác dịu dàng đến không tưởng, so với lời thì thầm của bất kỳ đôi tình nhân nào còn khiến người ta động lòng hơn.
Sóc Ảnh theo phản xạ nhìn về phía ta.
Ta chỉ trơ trọi đứng đó, nhưng nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, lặng lẽ từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Sóc Ảnh, chẳng còn ai đứng về phía ta nữa rồi.”
Thanh âm nữ tử vốn đã kiều mị mềm mỏng, giờ khắc này liều mạng kìm nén tiếng khóc thút thít, tựa như chịu phải tủi nhục tày trời.
Cõi lòng dẫu có sắt đá tới mấy cũng có thể bị những giọt nước mắt này ngâm cho mềm nhũn.
Ta nhào vào lòng hắn, gắt gao ôm chặt lấy eo hắn, đè nén thanh âm mà nức nở khóc than:
“Đồ khốn, sao ngươi có thể hùa cùng bọn họ ức hiếp ta, ngươi đã nói sẽ bảo vệ ta cả đời kia mà, ngươi nói mà không giữ lời!”
“Bất kỳ ai đều có thể phản bội ta, nhưng ngươi thì không.”
“Sóc Ảnh, ta chỉ có mình ngươi thôi.”
Hắn do dự một lát, vẫn đưa tay lên, dùng đầu ngón tay khẽ khàng lau đi những giọt lệ trên mặt ta:
“Đừng khóc...”
Ta được nước lấn tới, ngửa mặt lên, chậm rãi xích lại gần hắn, nhỏ giọng đến mức gần như không thể nghe thấy:
“Giúp ta, được không?”
Nam nhân rũ mắt nhìn ta, trong ánh mắt không có lấy biểu cảm nào, nhưng cũng không hề ngăn cản ta lại gần, mặc cho ta đặt môi hôn lên môi hắn.
Vãn thiện đã bày biện xong, hơi nóng tản đi sạch, Tiêu Khác sai người đến truyền lời.
Nói là có việc hệ trọng phải bận rộn, bảo ta dùng bữa trước, không cần phải đợi hắn.
Cục cưng trong lòng mình bị uất ức, há chẳng phải là việc hệ trọng sao?
Ta nhìn mâm cơm đã nguội lạnh trên bàn, khẽ nhếch khóe môi.
Màn đêm buông xuống, ánh nến xuyên qua khung cửa sổ, rải một mảng vàng rực ấm áp dưới hành lang.
“Điện hạ vạn an, thần thiếp sợ Điện hạ bận rộn quên mất dùng bữa, liền đặc biệt hầm một chung canh bổ đem tới.”
Tiêu Khác hẳn là mới tắm gội xong không lâu, nghe tiếng ta liền vội vàng chỉnh trang y phục bước ra ngoài:
“Mấy việc này cứ để hạ nhân làm là được, làm bỏng nàng thì phải làm sao?”
Ta hơi nghiêng người lảng tránh cánh tay hắn vươn tới, cười nói:
“Thần thiếp đâu có kiều quý đến thế.”
Ta đặt chung canh lên án thư, lại không ngờ tay run lên một cái, nước canh văng một ít lên lưng bàn tay.
Đau đến mức ta hít sâu một ngụm khí lạnh.
“Bị bỏng rồi?”
Tiêu Khác mạnh bạo đứng bật dậy, chân ghế trượt qua mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Ta còn chưa kịp định thần, đã bị hắn kéo đến bên bồn đồng.
Hắn nắm lấy tay ta, cùng ta ngâm trong làn nước lạnh.
"Điện hạ, không đau đâu." Ta nhẹ giọng an ủi hắn.
Tiêu Khác nhíu chặt mày, chằm chằm nhìn vết đỏ nhàn nhạt kia, dường như đó là vết thương nghiêm trọng nhường nào:
“Đều đỏ ửng cả lên rồi.”
Ta lắc đầu, khẽ khàng nắm ngược lại tay hắn, giữa đôi mày đong đầy nỗi xót xa:
“Điện hạ thân là Trữ quân, thường xuyên nhọc nhằn việc nước, thần thiếp ngay cả chuyện nhỏ nhặt như sắc cho Điện hạ một bát canh an thần cũng làm không xong, còn bắt Điện hạ phải lo lắng cho thần thiếp...”
"Tang Tang sao có thể tự ti như vậy?"
Tiêu Khác bưng canh lên uống cạn một hơi
“Canh Tang Tang nấu, cho dù là quỳnh tương ngọc dịch ta cũng không đổi.”
Ta bị hắn chọc cho bật cười, ngượng ngùng bẽn lẽn nói:
“Điện hạ chớ có trêu đùa Tang Tang nữa.”
Màn đêm ở Đông Cung vẫn an bình tường hòa như cũ.
Tiêu Khác kéo ta ngồi xuống, vùi đầu vào gối ta, giống như một con chim mỏi mệt rốt cuộc cũng tìm thấy chốn về, an tâm nhắm nghiền hai mắt.
"Còn nhớ khi xưa đi học ở Thượng thư phòng, ta cùng Nhị tỷ, Tam ca bàn bạc nhau trốn học ra ngoại ô cưỡi ngựa.”
“Tang Tang nhát gan, sợ phu tử giận, lại muốn đi cùng bọn ta, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn ta mà rơi nước mắt. Ta khi đó liền nghĩ, tiểu nương tử này, sao khóc lên lại khiến người ta đau lòng đến thế..."
Giọng nói của hắn khàn khàn và vô cùng dịu dàng.
Sự thâm tình ngần này, phảng phất như hắn thật sự yêu ta.
Lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, bên ngoài chợt truyền đến một trận âm thanh dồn dập.
“Điện hạ, không xong rồi, Trắc phi nương nương sốt cao rồi!”
Tiêu Khác bật người ngồi dậy, theo bản năng khoác áo bước ra ngoài thì mới nhớ ra ta vẫn còn ở đây.
“Tang Tang, Từ Trắc phi là chất nữ của Mẫu hậu, nàng ta mà xảy ra chuyện gì, e là sẽ liên lụy đến nàng. Ta đi một lát rồi sẽ về ngay.”
Nói xong, hắn không chút do dự bước ra khỏi cửa.
Ta bảo tiểu cung nữ khép cửa lại, rồi vươn vai một cái chui tọt vào trong chăn.