Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Thoắt cái đã sang thu.
Mưa Giang Nam tựa lụa mỏng, triền miên rả rích rơi từ bầu trời, mang theo một mảnh lạnh lẽo.
Phụ hoàng đang viết thư cho Mẫu hậu, tiện thể bảo hắn cũng viết cho thê tử một phong thư báo bình an.
Thánh mệnh khó cãi, Tiêu Khác vốn định lấy lệ làm theo, qua loa cho xong chuyện.
Lúc cầm bút chấm mực, khóe mắt chợt liếc thấy một mảng hồng sắc khô héo.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy khóm sen tàn đứng trơ trọi giữa hồ, dẫu đã héo tàn, phong tư vẫn còn đọng lại.
Tiêu Khác chợt nhớ đến lần đầu gặp gỡ Tống Tang Tang.
Khi đó Tống Tang Tang vẫn chỉ là một tiểu nương tử gầy yếu, vừa từ biệt viện dưỡng bệnh trở về không lâu, liền bị một đạo thánh chỉ gọi đến cung yến tuyển chọn thư đồng cho Chiêu Hoa Công chúa.
Giữa một bầy quý nữ lụa là gấm vóc, chỉ mình nàng thân vận tố y, trên người chẳng có lấy một món phụ sức dư thừa nào, tựa như một bông tuyết lẳng lặng rơi xuống.
Tiêu Thừa Càn bận rộn chính vụ, đặc biệt dặn dò hắn quan tâm đến nàng nhiều hơn một chút.
Hắn thấy nàng giữa chừng rời tiệc, liền đi theo.
Lại bắt gặp nàng bên bờ hồ, xắn tay áo thả đóa sen khô héo về lại dòng nước.
“Sao lại ném sen tàn xuống nước?”
Hắn không hiểu, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Nàng bị âm thanh đột ngột làm cho giật mình, lúc giương đôi mắt nhìn hắn, hệt như một con nai con hoảng sợ.
Đôi mắt ướt át mà trong vắt, chỉ phản chiếu lại duy nhất bóng hình của hắn.
"Táng sen." Giọng nàng mềm mại.
“Táng sen?”
"Vâng." Nàng gật đầu, xắn tay áo nhẹ nhàng đặt đóa hoa sen khô héo trong tay xuống nước
“Hoa sen sinh ra từ bùn lầy, làm vậy, cũng coi như lá rụng về cội.”
Cá chép trong hồ tranh nhau nhảy lên, bọt nước bắn tung tóe, rơi trên cổ tay trắng ngần như sương tuyết của nàng, rồi chầm chậm trượt xuống, lại rơi tõm vào trong hồ.
Nhỏ bé đến mức khó lòng nhận ra, mà lại tựa như sấm rền đinh tai nhức óc.
Tiêu Khác ngơ ngẩn nhìn những cánh sen úa vàng, hắn chợt nhớ lại mỗi một đêm khuya trở về sau khi xử lý xong chính vụ.
Dù muộn đến đâu, nàng vẫn luôn để lại cho hắn một ngọn đèn.
Xuân hạ thu đông, chưa từng vắng mặt.
Không có công lao, chí ít cũng có khổ lao.
Tiêu Khác nhắm mắt lại, nặng nề trút ra một hơi thở.
Phải, ân oán giữa hắn và Tiêu Thừa Càn vốn dĩ không liên quan đến nàng.
Nàng chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối xuất giá tòng phu mà thôi.
Hắn là phu quân của nàng, lẽ ra phải chở che nàng đôi chút.
Nửa tháng sau khi Tiêu Khác rời đi, thư được gửi tới.
Ta xé ra xem, trên giấy thư lại chỉ vọn vẹn một câu ngắn ngủi.
“Năm đó nhận lời gả cho ta, rốt cuộc có phải là nàng tự nguyện không?”
Ta vò nát tờ giấy thư thành một cục, có chút bàng hoàng.
Hình ảnh đột ngột hiện lên trong tâm trí không phải là khuôn mặt vui vẻ trân trọng của Tiêu Khác khi xốc nắp khăn voan của ta lên.
Mà là một nam nhân khác.
Năm mười hai tuổi, ta bị Tống gia tống đến biệt viện tự sinh tự diệt, mãi đến khi sắp đến tuổi nghị thân mới được đón về.
Gã phu xe đón ta không biết sự tình, chỉ tưởng ta không được sủng ái, lại dám bắt ta phải đưa ra chút bạc vụn mới chịu khởi hành.
Thậm chí còn ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục mẫu thân ta.
Sau khi ta xử lý hắn xong, liền một mình đến dòng suối để rửa sạch vết m á u.
Lại nghe thấy một giọng nói ôn hòa vang lên:
“Ven suối rất nguy hiểm, tiểu nương tử sao lại ra đây chơi đùa một mình?”
Kẻ nào thích lo chuyện bao đồng thế này, ta cau mày nhìn sang.
Lập tức sững sờ.
Bạch y , ống tay rộng, mái tóc đen búi rũ một nửa, dung mạo như ngọc, mắt sáng mày thanh, nhất cử nhất động nói cười, sáng sủa tươi mát như nhành liễu tháng xuân, khiến người ta vừa nhìn thấy đã thoát tục quên đời.
Trong đầu ta chợt nảy ra một câu thơ.
— Vân gian quý công tử, ngọc cốt tú hoành thu.
(Bậc quý công tử thoát tục như mây trôi, cốt cách tựa ngọc nhuốm vẻ thu sang).
“Gặp qua lang quân.”
Ta chưa quên chuyện mình cần làm, nhỏ giọng hỏi:
“Ta là nữ tử Tống gia ở Kinh thành, gã phu xe đón ta hồi kinh đã cướp trang sức của ta rồi bỏ trốn. Ta đói lả không còn cách nào khác, đành phải uống chút nước suối lót dạ. Lang quân có biết đường về kinh không? Có thể cho ta đi nhờ một đoạn được chăng?”
“Lại có chuyện này sao?”
Hắn lập tức thu lại ý cười, vội vã dùng giọng ôn hòa nói:
“Nương tử chịu kinh sợ rồi, nếu không chê, có thể lên xe ngựa của tại hạ để vào kinh.”
Ta vội vã hành lễ tạ ơn: “Vẫn chưa biết quý danh của lang quân.”
Hắn hư không đỡ ta một cái, nhẹ nhàng cất lời:
“Họ Tiêu, danh Thừa Càn.”
Nhi tử của Tiên Hoàng hậu, Tiêu Thừa Càn, vừa sinh ra đã được phong làm Thái tử, Hoàng thượng đích thân ban tên Thừa Càn, hưởng vinh hoa tôn quý vô biên.
Ta giật mình, vội vàng quỳ xuống hành lễ:
“Thần nữ có mắt không tròng, không nhận ra Thái tử Điện hạ, mong Điện hạ thứ tội!”
“Trên mặt ta đâu có viết tên, nàng đương nhiên không nhận ra rồi.”
Tiêu Thừa Càn bất đắc dĩ đỡ ta dậy:
“Đừng hành lễ, hôm nay ta lén trốn ra ngoài giải khuây, nếu để kẻ khác biết được, e là phải chịu phạt đấy.”
“Vâng, Thái tử Điện hạ.”
"Lau nước trên mặt đi."
Hắn đưa cho ta một chiếc khăn tay, mỉm cười:
“Đừng gọi ta là Thái tử Điện hạ nữa, gọi ta là Bất Nghi đi.”
Ngày hôm đó, ta ngồi xe ngựa riêng của Tiêu Thừa Càn hồi kinh.
Ngài để tâm đến thanh danh của ta, đặc biệt chọn đi đường nhỏ.
Suốt dọc đường, Tiêu Thừa Càn chủ động tìm lời bắt chuyện với ta, ngôn từ ôn hòa ấm áp, vừa không vượt quá giới hạn, lại chẳng hề xa cách.
"Điện hạ cứ thế để lộ thân phận trước mặt thần nữ,"
Ta nhẹ giọng hỏi, “Không sợ thần nữ có mưu đồ khác sao?”
Nghe vậy, ngài khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy tựa như tuyết mới tan, suýt chút nữa làm lóa mắt ta.
“Nếu mưu đồ của nương tử có thể giải quyết được khó khăn trước mắt của bản thân, thì cũng coi như là điều may mắn của Bất Nghi.”
Ta sững người, không ngờ ngài lại trả lời như vậy.
Tiêu Thừa Càn dường như nhìn thấu tâm tư của ta, ngưng lại một chút, rồi lại chậm rãi nói:
“Bất Nghi sinh ra chốn cung vi, lớn lên trong nhung lụa, cẩm y ngọc thực không lo, không có thứ gì không ngửa mặt nhờ vào mồ hôi x ư ơ n g m á u của vạn dân. Giả dụ bách tính gặp nạn, Bất Nghi đương nhiên phải dốc cạn sức lực, lấy thân mình báo đáp. Đó là trách nhiệm của Trữ quân, cũng là bản tâm của Bất Nghi.”
Gió cuốn lấy rèm xe, vài tia sáng hắt vào, in lên sườn mặt ngài vẻ thanh tú sáng trong như ngọc.
Bất Nghi, lấy từ câu "Quân tử bất nghi" (Quân tử không hoài nghi).
Ngài dường như sinh ra đã là vầng trăng sáng trên cao, sinh ra là để soi rọi cả non sông.
Một người như vậy, lại có thể sống sót chốn cung vi cho đến tận hôm nay.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Sau này khi trở về Tống gia, ta cứ ngỡ kiếp này sẽ chẳng còn duyên kỳ ngộ với ngài nữa.
Nào ngờ một đạo thánh dụ đưa ta nhập cung, làm thư đồng cho Chiêu Hoa Công chúa.
Từ đó liền trở thành đồng môn với Tiêu Thừa Càn.
Ngài là Trữ quân, có quá nhiều việc phải bận rộn.
Mỗi ngày vội vã đến Thượng thư phòng, rồi lại vội vã rời đi.
Chúng ta sớm tối gặp mặt, nhưng lại tựa như người dưng nước lã, đến một ánh mắt giao nhau cũng chẳng có.
Cho đến một lần, chữ viết của ta lại bị phu tử phê bình một trận thậm tệ.
Ta không cam tâm, ở lại Thượng thư phòng luyện chữ đến tận đêm khuya.
Lúc nến sắp tàn, chợt có người bước vào, dâng lên một cuốn tự thiếp.
Nét chữ trên thiếp đoan trang ngay ngắn, cốt nhục cân đối, từng nét bút đều tự mang phong cốt riêng.
Cuối trang đề hai chữ: Bất Nghi.
Ta cầm bút viết một bức thư tạ ơn gửi đi.
Chẳng ngờ lại thành thói quen.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, liền có thư từ gửi đến.
Chữ viết của ngài từ đoan chính như tùng, dần dà thêm vài phần tùy ý.
Ngữ khí từ khách sáo xa cách, cũng nhuốm chút dịu dàng.
Những bức thư ấy, ta chẳng nỡ vứt đi bức nào, tất cả đều được xếp ngay ngắn gọn gàng trong hộp gỗ.
Sau này còn đặc biệt sắm thêm một chiếc hộp mới.
Đáng tiếc, chưa kịp dùng đến.
Ngài đã c h í c rồi.
Sau khi bức thư ấy được đưa tới Đông Cung, Tiêu Khác liền giống như kẻ mất hồn.
Chỉ trong vòng hơn chục ngày, người đã gầy rạc đi trông thấy.
Chưa đợi được dịch mã trở về, lại đợi được một tin hỉ khác.
— Từ Viện có thai rồi.
Đứa trẻ này là đích trưởng tử của Thái tử, là trưởng tôn của hoàng thất.
Bất kể là nam hay nữ, đều mang ý nghĩa phi phàm.
Hoàng thượng long nhan đại duyệt, không chỉ phong thưởng cho phụ mẫu huynh đệ của Từ Viện, thậm chí còn đại xá thiên hạ, muốn bách tính cùng chung vui.
Tiêu Khác bị quần thần vây quanh chúc tụng, khuôn mặt vốn tiều tụy cũng hồng hào trở lại.
Đúng lúc này, có người thông báo.
Dịch sai đã về.
Tiêu Khác đứng dưới hành lang, cố kìm nén để không bước ra đón.
Từng phong thư được dâng lên, tất cả đều gửi đến ngự tiền.
Duy chỉ không có thư của hắn.
Gió chiều thổi tung một lọn tóc mai buông xõa của hắn, Tiêu Khác đứng chôn chân tại chỗ, hệt như bị ai tát thẳng vào mặt, hai tai ong ong.
Tống Tang Tang!
Hắn nghiến răng gọi tên nàng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Từ nhỏ lăn lộn trong chốn thâm cung này, hoàn cảnh có khó khăn đến mấy hắn cũng chưa từng cúi đầu.
Duy chỉ với nàng, hắn móc cả trái tim ra nâng niu trong lòng bàn tay mà dâng hiến.
Nàng sao dám như thế!
Nàng sao có thể làm như thế!
Hắn muốn hưu thê!
Viện nhi đã có thai, nếu hắn hưu thê đỡ thiếp lên, Phụ hoàng cũng sẽ không nói gì.
“Người đâu! Trải giấy, mài mực!”
Tiêu Khác thấm mực, không chút do dự hạ bút.
"Điện hạ," Giọng một tiểu nội thị chợt vang lên ngoài cửa
“Chỗ dịch sai vẫn còn sót lại một món đồ, nói là Thái tử phi nương nương gửi cho Điện hạ.”
"Còn không mau trình lên!" Tiêu Khác vứt phịch bút xuống, gần như giật lấy món đồ được bọc kín mít kia.
Lớp ngoài cùng là một chiếc khăn tay lụa trắng, được gấp ghém vô cùng ngay ngắn.
Đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy, chầm chậm mở ra.
Nằm yên vị giữa chiếc khăn là một đóa hoa.
Đã khô héo từ lâu, cánh hoa cuộn lại thành màu đỏ sẫm, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ lúc nở rộ.
Nội thị ghé sát lại nhìn, ngập ngừng nói:
“Điện hạ, cái này trông... hình như là hoa Mạn Châu Sa Hoa.”
Tiêu Khác đột ngột ngẩng đầu, trong mắt phút chốc bừng sáng:
“Mạn Châu Sa Hoa? Ý nghĩa của nó có phải là mang hàm ý tương tư không?”
Đám nội thị nhìn nhau, vội vàng gật đầu lia lịa.
Tiêu Khác cúi đầu nhìn đóa hoa khô thêm lần nữa, khóe môi khẽ cong lên.
Hắn cẩn thận ôm đóa hoa vào lòng, đuôi mày khóe mắt cong cong, không nén nổi vẻ đắc ý.
Tống Tang Tang căn bản không thể rời xa hắn.
Thôi vậy, sau này nếu nàng cũng mang thai, hắn sẽ ban cho nàng vị trí Hoàng Quý phi.
Hắn với nàng và cả Viện nhi, sinh thêm vài Hoàng tử Công chúa, một nhà hòa thuận an khang.
Chẳng còn gì tốt đẹp hơn thế.
Khi tin tức Từ Viện mang thai truyền đến cung Trường Tín, ta đang đứng trước luống hoa, nhìn mấy tiểu cung nữ trồng nốt những gốc Mạn Châu Sa Hoa còn sót lại.