2.
Mẫu thân đã ghi chép lại một cách chi tiết những điểm cốt yếu trong kỹ nghệ và hoàn cảnh sống của họ, cuối đoạn thường có thêm một câu:
"Tặng bạc mấy lượng, dặn người đó tạm vượt qua khó khăn." Hoặc "Hứa sẽ tìm cách lưu truyền, không để thất truyền."
Không bình phẩm, không cảm khái, chỉ là những ghi chép giản dị.
Nhưng lại khiến ta đọc đến mức toàn thân run rẩy.
Trong khi đi du ngoạn sơn thủy, ghi chép lại địa lý, mẫu thân còn đang từng chút một vớt vát lại những kỹ nghệ và trí tuệ của bậc nữ lưu rải rác trong giang hồ, những thứ đã hoàn toàn bị luân lý chính thống lãng quên.
Bà giống như một người thợ lặn mò ngọc trai cô độc, trong bóng tối của biển sâu, nhặt nhạnh từng viên ngọc phủ bụi mờ.
Trang cuối cùng của cuốn sách, chỉ có một dòng chữ.
Nét mực hãy còn mới, hẳn là bà viết trước lúc lâm bệnh nặng:
"Càng thấy nhiều, càng nhận ra trời đất rộng lớn, tài trí và năng lực của bậc nữ lưu bị vùi lấp trong cát bụi, có đến tám chín phần. Sức ta mỏng manh, nhặt nhạnh một hai, cất giấu trong rương, để lại cho người đến sau. Có lẽ mãi mãi không có người đến sau, nhưng lưu giữ được, thì tức là nó đã từng tồn tại."
Ta ôm trang giấy này, ngồi suốt một canh giờ trong bầu không khí lạnh lẽo của buổi rạng sáng.
Giấy dán cửa sổ dần dần trắng bạc.
Trong ánh sáng tờ mờ sớm mai, ta bỗng nhớ lại đôi mắt sáng lên đáng sợ của mẫu thân trước lúc lâm chung.
Bà không phải đang nhìn ta, bà đang nhìn xuyên qua ta, để hướng tới một tương lai nào đó mà bà chưa thể tự mình đến được.
"Thứ con nhìn thấy... không phải là non nước."
Vâng, thưa mẫu thân.
Con đã thấy rồi.
Thấy con đường mẫu thân đã đi qua, những con số mẫu thân đã ghi lại, những đồ vật mẫu thân đã lưu giữ, những người mẫu thân đã gặp gỡ.
Thấy được "sơn hải" mênh mông cuộn trào không ai hay biết đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh của mẫu thân.
Cũng đã nhìn thấy dòng chữ đó —— "Để lại cho người đến sau."
Ta có phải là người đến sau đó không?
Một nữ tử sắp sửa xuất giá, tương lai sẽ bị giam cầm trong một ngôi nhà cao cửa rộng khác, ta có thể làm được gì?
Sự mịt mờ như sương mù bao trùm lấy ta.
Cho đến khi ánh mắt ta lại một lần nữa dừng lại trên chiếc vòng ngọc kia.
"Phục lưu khả độ".
Dòng chảy ngầm.
Dòng nước chảy ngầm dưới lòng đất, không nhìn thấy được, nhưng lại nuôi dưỡng vạn vật, cuối cùng cũng sẽ có ngày phá đất vươn lên.
Mẫu thân, đây chính là câu trả lời mẫu thân để lại cho con sao?
Ta bắt đầu sắp xếp lại một cách hệ thống hơn.
Ban ngày, lấy lý do "tưởng nhớ mẫu thân, luyện tập nét cọ", ta sao chép những bản nháp sơn thủy mẫu thân để lại.
Phụ thân từng đến xem một lần, thấy ta quả thực đang vẽ những cảnh trí quen thuộc nên không hỏi gì thêm.
Điều này đã cho ta không gian riêng.
Ban đêm, ta tạo ra một hệ thống ký hiệu chỉ mình ta mới hiểu được.
Trên những bức tranh sao chép, ta dùng mực pha thật loãng để đ á n h dấu những ký hiệu bí mật từ bản gốc của mẫu thân ở vị trí tương ứng.
Trên một cuốn sổ trắng khác, ta chép lại ngay ngắn những "Nhân vật ký" kia.
Đồng thời, ta thử gom những thông tin địa lý ghi chép lẻ tẻ của mẫu thân, tập hợp lại thành một cuốn bút ký liền mạch.
Quá trình này diễn ra chậm chạp và vô vàn khó khăn.
Ý nghĩa của rất nhiều ký hiệu ta không thể nào đoán thấu.
Đằng sau những con số chính xác kia đại diện cho điều gì?
Những sản vật đặc biệt kia chỉ về phương nào?
Mẫu thân tiếp xúc với những nữ tử hạng tam giáo cửu lưu ấy, chỉ đơn thuần là vì lòng thương cảm và để ghi chép lại thôi sao?
Bước ngoặt xảy ra vào một buổi chiều oi ả.
Phụ thân phụng chỉ xuất kinh tra án, phải rời nhà vài tháng.
Quản gia chuyển một số sách không quá quan trọng ở ngoại thư phòng đến căn phòng trống bên cạnh Chẩm Hà Các để chống ẩm.
Trong lúc giúp dọn dẹp, ta vô tình phát hiện ra một xấp công văn cũ cùng chiếu thư do triều đình ban xuống.
Trong lòng bỗng sinh ra ý nghĩ.
Mấy ngày tiếp theo, ta đắm chìm vào những tập công văn khô khan ấy.
Ban đầu không có chút đầu mối nào, cho đến khi ta đọc một bản tấu chương của Binh bộ từ ba năm trước, đề cập đến việc tiễu trừ giặc Uy ở Đông Nam, trong đó có câu:
"Nhờ quan hữu ty sớm quan sát để thiết lập bẫy phục kích ở Ưng Chủy Nhai, mới có thể đ á n h tan quân địch."
Ưng Chủy Nhai.
Ta chạy ào về phòng, lục tìm cuốn "Nam hành thảo mộc tập" của mẫu thân.
Kim túc lan, mặt khuất phía Tây Ưng Chủy Nhai.
Ngày tháng.
Ngày tháng trên bản báo cáo đó, muộn hơn thời gian mẫu thân đ á n h dấu "Kim túc lan" tròn hai tháng.
Là sự trùng hợp sao?
Đôi bàn tay khẽ run rẩy, ta bắt đầu điên cuồng đối chiếu chéo.
Thời gian, địa điểm trong du ký của mẫu thân, với báo cáo về những vụ xung đột ở biên giới, điều động vật tư, bổ nhiệm bãi nhiệm nhân sự hay thậm chí là báo cáo về dị tượng thời tiết được nhắc tới trong những bản sao công văn ở thư phòng của phụ thân...
Các điểm tương ứng ngày càng nhiều thêm.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Một năm trước khi mẫu thân tình cờ gặp cuộc xung đột của bộ lạc Thổ ty ở Tây Nam, triều đình đã nhận được mật báo về tình hình "Người Miêu không ổn định" ở khu vực đó.
Mẫu thân ghi chép về một khúc sông: "Mùa lũ nước chảy xiết bất thường, nền bờ có dấu hiệu lún sụt".
Năm sau, Công bộ có công văn về đoạn sông này: "Vỡ đê ba mươi trượng, bàn việc cứu trợ thiên tai".
Mẫu thân đi sâu vào sa mạc phương Bắc, ghi chép về một đồng cỏ: "Cỏ nước năm nay kém xa mọi năm, dân mục di cư đông đảo".
Không lâu sau, biên quan có tin cấp báo "Quân Lỗ phương Bắc có dị động, e là sẽ đ á n h cướp vùng biên".
Đó không phải là những cuốn du ký đơn thuần.
Hoàn toàn không phải.
Mẫu thân đang dùng cách của riêng mình, để cung cấp cho triều đình...
Hay nói trắng ra, là cung cấp cho phụ thân - người đang ở nơi trung tâm quyền lực, những tin tức tình báo chân thực và đi trước thời đại nhất.
Những con số chính xác kia, là dữ liệu then chốt về quân sự hoặc công trình
Những sản vật đặc biệt kia, có thể liên quan đến chiến lược tài nguyên
Những người phụ nữ tầng lớp đáy xã hội mà bà tiếp xúc, có lẽ chính là một trong những nguồn cung cấp tin tức...
Chuyến "du ngoạn" mà bà nói đến, thực chất là một cuộc tuần tra và báo cáo trải dài khắp các kinh vĩ tuyến, kéo dài suốt bao nhiêu năm ròng.
Phát hiện này khiến toàn thân ta lạnh toát, rồi sau đó lại nóng bừng lên.
Ta nhớ lại vẻ mặt đan xen giữa sự ỷ lại và nét khinh miệt của phụ thân mỗi khi nhắc đến mẫu thân.
Ông ỷ lại vào những tin tức có thể liên quan đến con đường làm quan, thậm chí là tính mạng của ông do mẫu thân mang về.
Nhưng ông lại khinh miệt bà, bởi vì bà là nữ tử, tài trí và công lao của bà vĩnh viễn không thể phơi bày ra ánh sáng.
Chúng chỉ có thể bị gán cho cái danh "thú vui nhàn rỗi của nội quyến" hoặc là nhờ "tầm nhìn xa trông rộng" của chính bản thân ông ta.
Mẫu thân có biết không?
Đương nhiên là bà biết.
Bà luôn tỉnh táo đóng vai một "bức bình phong" mải chơi làm nhụt ý chí, dùng thân phận này để tự bảo vệ mình, đồng thời hoàn thành những việc mà bà muốn làm.
Những "đồ chơi" bị phụ thân coi là vô dụng, những "cuốn sách tạp nhạp" bị ông ta phóng hỏa thiêu rụi ấy...
Đó chính là công trạng cả đời của bà, và cũng là nỗi cô đơn không thể thốt nên lời của bà.
Ta ngồi giữa đống sách vở và bản thảo chất cao như núi, lần đầu tiên rơi những giọt nước mắt vì thấu hiểu mẫu thân sâu sắc.
Một khi những ý niệm mới đã nảy sinh, thì không thể nào kìm hãm được nữa.
Nếu mẫu thân đang ghi chép lại những điều này, vậy thì trước mẫu thân, và ngoài mẫu thân ra thì sao?