5.
Bên ngoài là bà lão câm nọ, bà ta đang ra hiệu một cách đầy lo lắng.
Chỉ tay ra bên ngoài, rồi lại làm động tác bỏ trốn, cuối cùng nhét vào một tay nải nhỏ.
Ta mở ra, bên trong là một bộ y phục bằng vải thô, một ít bạc vụn, và một chiếc kéo sắc nhọn.
Bà ấy đang giục ta đi, phải đi ngay lập tức.
Tại sao?
Đã xảy ra chuyện gì?
Tim ta đập loạn nhịp.
Không kịp nghĩ nhiều, ta thay quần áo, giấu chiếc kéo vào trong ngực áo.
Bà lão câm giúp ta cạy chốt cửa sổ cũ kỹ, ra hiệu cho ta chui ra từ đây.
Phía sau là một con đường mòn dẫn đến khu vườn hoang bên ngoài phủ.
Mưa vẫn đang rơi, bóng đêm đen đặc như mực.
Ta trượt ra khỏi cửa sổ, giẫm xuống bùn lầy.
Quay đầu nhìn lại căn nhà nhỏ đã giam cầm ta suốt bao ngày, nhìn lại hình bóng uy nghiêm của từ đường, nhìn về hướng thư phòng của phụ thân.
Không còn chút lưu luyến nào nữa.
Ta quay người, biến mất vào trong màn đêm mưa gió.
Theo chỉ dẫn trên tờ giấy, ta loạng choạng tìm đến Vĩnh Tế Tự ở phía Nam thành.
Lúc rạng sáng, cổng chùa vẫn chưa mở.
Ta tìm thấy cây hòe già thứ ba phía sau Dược Sư Điện.
Dưới gốc cây có một cây đèn đá cũ kỹ, rêu phong.
Ta lần mò dưới bệ đá, quả nhiên tìm thấy một ngăn chứa bí mật trống rỗng.
Bên trong có một bức thư được viết chi tiết hơn, cùng vài tờ ngân phiếu mệnh giá không nhỏ.
Thư được gửi cho "Con gái của cố nhân Sơn Hải".
Nội dung rất đơn giản:
Chuyện của ta đã thu hút sự chú ý của một vài đại nhân vật, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ngôn luận nào có khả năng "làm nhiễu loạn luân lý chính thống, bao biện cho triều chính" được phép tồn tại, đặc biệt là khi nó lại xuất phát từ tay một nữ tử.
Phụ thân ta vì chịu áp lực, rất có thể sẽ phải đại nghĩa diệt thân để tự bảo toàn mạng sống.
Người viết bảo ta mau chóng rời khỏi kinh thành, đi về phía Nam. Cuối thư có đính kèm một địa chỉ và tên người liên lạc ở vùng Giang Nam.
Chữ ký cuối thư chỉ có một chữ "Tranh" .
Ta siết chặt tờ giấy viết thư, đứng giữa làn sương mù mỏng manh của buổi sớm mai, tiếng chuông chùa buổi sáng vang lên những tiếng ngân nga kéo dài.
Phụ thân... muốn đại nghĩa diệt thân sao?
Chỉ vì ta đã viết một cuốn sách ghi chép lại sự tích của những người phụ nữ?
Thật nực cười và bi lương, nhưng lại chân thực đến xót xa.
Ta không còn sự lựa chọn nào khác.
Dùng số bạc trong thư, ta mua chuộc một lão nông xách giỏ ra chợ sớm ở cửa Nam.
Trốn dưới gầm xe bò của lão, ta trà trộn trốn thoát khỏi kinh thành.
Từ giây phút ấy, ta không còn là tiểu thư khuê các nữa.
Ta là một kẻ không có thân phận, một tội phạm đang phải hốt hoảng chạy trốn về phương Nam.
Con đường Nam hạ gian truân vượt xa những gì ta từng tưởng tượng.
Lộ phí đi đường nhanh chóng bị lấy cắp.
Ta đành phải cầm cố trâm cài, khuyên tai mang theo người.
Trú ngụ ở những quán trọ tồi tàn rách nát nhất, ăn những thức ăn thô thiển kém cỏi nhất, lại còn phải luôn luôn cảnh giác trước sự xét hỏi và những cuộc truy bắt có thể xảy ra của quan phủ.
Ta bôi nhọ nồi lên mặt, mặc nam trang vá víu, học theo điệu bộ, lời ăn tiếng nói của những gã đàn ông thô lỗ nơi bến bãi, chợ búa.
Nỗi khổ cực về thể xác còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng sự bơ vơ, trôi dạt và nỗi sợ hãi về mặt tinh thần mới là sự giày vò lớn nhất.
Những đêm cuộn tròn trên đống rơm lạnh lẽo, ta lại nhớ đến chiếc lồng ấp ấm áp ở Chẩm Hà Các, nhớ đến bát canh mộc nhĩ trắng do A Tốc bưng tới.
Thậm chí còn nhớ cả ánh mắt nghiêm khắc nhưng đôi khi cũng chất chứa sự quan tâm của phụ thân.
Cuộc sống mà ta từng cho là đầy rẫy những trói buộc ấy, giờ đây lại trở thành một giấc mộng cũ chẳng thể nào quay về.
Nhưng người ta nhớ đến nhiều nhất, vẫn là mẫu thân.
Nhớ lại những con đường núi gập ghềnh, những dòng sông chảy xiết, những ngôi làng hoang vắng, những quán trọ tồi tàn mà bà từng miêu tả.
Năm xưa, liệu bà có từng trải qua sự hoang mang, hoảng sợ và cô độc như thế này không?
Và bà đã dựa vào điều gì để từng bước, từng bước vượt qua?
Địa chỉ trong thư nằm ở vùng Tô Hàng (Tô Châu - Hàng Châu).
Sau nhiều tháng ròng rã trôi dạt, cuối cùng ta cũng đến nơi.
Người tiếp ứng ta là một phụ nữ trung niên mở một tú trang (tiệm thêu thùa), mang họ Tô.
Bà ấy ít nói, sắp xếp cho ta sống ở hậu viện của tú trang.
Cấp cho ta một thân phận là "họ hàng xa đến nương tựa", để ta theo học việc và làm vài việc vặt đơn giản.
Cuộc sống dường như tạm thời ổn định trở lại.
Nhưng ngọn lửa trong lòng ta chưa bao giờ tắt.
Ngược lại, sau khi trải qua cuộc trốn chạy và những vật lộn dưới đáy xã hội, nó càng bùng cháy rõ rệt và kiên định hơn bao giờ hết.
Câu chuyện của những người phụ nữ ấy, câu chuyện của mẫu thân ta, ngày đêm cuộn trào trong tâm trí ta.
Ta phải viết ra, khao khát này còn mãnh liệt hơn trước gấp bội phần.
Tô nương tử dường như nhìn ra được điều gì đó.
Bà ấy không hỏi nhiều, chỉ buông một câu bâng quơ vào một ngày nọ khi ta đang gỡ chỉ thêu:
"Mẫu thân cô từng nói, dòng chảy ngầm luân chuyển dưới lòng đất càng lâu, thì sức mạnh khi nó phá vỡ lớp đất đá tuôn trào sẽ càng lớn."
Ta giật mình ngẩng phắt lên nhìn bà.
Bà bình thản nhìn lại ta:
"Mẫu thân cô từng cứu mạng sư phụ ta, cũng chính là con gái của Chu nương tử.”
“Trước lúc lâm chung, bà ấy đã phó thác một vài thứ cho ta.”
“Bà ấy nói, nếu có một ngày, con gái của bà bước lên cùng một con đường, gặp phải ải khó, thì hãy giúp đỡ cô ấy trong khả năng có thể."
Thì ra là vậy.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Mạng lưới do mẫu thân dệt nên, kết nối những người phụ nữ trôi dạt khắp nơi, đã dang tay đỡ lấy ta vào thời khắc ta tuyệt vọng nhất.
Dưới sự ngầm đồng ý và sự giúp đỡ có hạn của Tô nương tử, ta lại bắt tay vào việc soạn thảo《Phục Lưu Tập》.
Lần này, ta không chỉ dựa vào ký ức và những cuốn sổ tay mẫu thân để lại nữa.
Tận dụng sự thuận tiện khi tiếp xúc với đủ loại người hạng tam giáo cửu lưu ở tú trang, ta càng có ý thức hơn trong việc tìm kiếm và xác minh.
Ta nghe được nhiều hơn những cái tên đã bị vùi lấp.
Nhiều hơn những câu chuyện kinh thiên động địa nhưng lại chìm nghỉm không một tiếng vang:
Một góa phụ nghiên cứu chế tạo ra khung cửi mới, bị tông tộc cướp đoạt bằng sáng chế rồi vu oan là yêu nghiệt
Con gái của một người thợ mộc tinh thông thủy lợi, có công trị thủy, nhưng công lao lại bị phụ thân và huynh trưởng mạo nhận, còn bản thân thì phải gả đi xa nơi biên ải
Thậm chí còn có cả những truyền thuyết chắp vá về một nữ tướng quân của triều đại trước.
Nàng trong chính sử chỉ là một dòng chữ mờ nhạt, nhưng qua lời kể của các bậc bô lão chốn thôn dã, lại là những đoạn truyền kỳ tắm máu chốn sa trường...
Ta viết một cách kiềm chế hơn, và cũng sâu sắc hơn.
Ta không chỉ ghi chép lại kỹ nghệ và sự tích, mà còn bắt đầu cố gắng thấu hiểu hoàn cảnh như lưới giăng bủa vây của họ.
Sự thỏa hiệp và sự phản kháng của họ, những khả năng mà họ đã vạch ra trong không gian chật hẹp, dù đó chỉ là một tia sáng le lói.
Thế nhưng, cuộc truy lùng vẫn ập tới.
Một buổi chiều chạng vạng, tú trang đột nhiên bị nha dịch địa phương bao vây.
Kẻ dẫn đầu là một tên quan sai mặt mày âm trầm.
Thứ cầm trên tay hắn, rõ ràng là những trang giấy cháy dở từ bản thảo bị phụ thân ta thiêu rụi năm xưa.
"Phụng thượng dụ, tra cấm yêu thư, tróc nã trọng phạm tung yêu ngôn hoặc chúng, phỉ báng triều đình!"
Giọng tên quan sai lạnh lẽo.
Tô nương tử cố gắng thương thuyết, nhưng bị xô ngã thô bạo.
Ta bị xích sắt tròng vào cổ, kéo lê ra khỏi tú trang.
Hàng xóm láng giềng chỉ trỏ bàn tán, trong ánh mắt có sự hiếu kỳ, có sự sợ hãi, và cũng có cả sự vô cảm.
Ta biết, lần này e là khó thoát khỏi kiếp nạn.
Ta bị tống vào khu biệt giam dành cho trọng phạm của phủ Tô Châu.
Tối tăm, ẩm thấp, nặc mùi hôi thối thối rữa và hơi thở của sự tuyệt vọng.
Bọn ngục tốt biết rõ tội danh của ta, thỉnh thoảng lại dùng những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu để nhục mạ ta, bớt xén khẩu phần ăn uống, động một chút là đ á n h mắng.
Ta từng là tiểu thư khuê các, sau đó trở thành kẻ trốn chạy, nay lại biến thành tù nhân.
Tôn nghiêm bị nghiền nát hoàn toàn.
Quá trình thẩm vấn diễn ra hết sức đơn giản và thô bạo.
Bọn chúng không quan tâm ta đã viết những gì, chỉ quan tâm xem ta có phải "chịu sự sai khiến của nghịch đảng", "bôi nhọ thánh triều", "âm mưu làm phản" hay không.