Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
4.
Ta không có khẩu vị, chỉ miễn cưỡng ăn được nửa bát.
Xuân Hạnh ngập ngừng lên tiếng:
"Tiểu thư, chúng ta sau này... sẽ sống ở đây luôn sao?"
"Ừm."
"Vậy lỡ Hầu gia tới tìm..."
Ta ngắt lời muội ấy:
"Chàng sẽ không tới đâu. Tính nết của Lục Trầm Chu ta hiểu rõ nhất, chàng ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Hôm nay ta trước mặt bao người đòi hòa ly, trong mắt chàng đó đã là một sự khiêu khích rồi. Chàng sẽ không cúi đầu, chỉ cảm thấy ta không biết điều mà thôi."
Xuân Hạnh bật khóc:
"Nhưng tiểu thư ơi, năm năm trời đó... Năm năm thanh xuân của người..."
Ta nhắm mắt lại:
"Năm năm như một giấc mộng, nay mộng đã tỉnh, là chuyện tốt."
Lời này không chỉ là nói với Xuân Hạnh.
Mà còn là nói cho chính ta nghe.
Đêm xuống, ta trằn trọc không ngủ được.
Bèn thức dậy lục lọi rương hòm, tìm ra một chiếc hộp gỗ cũ.
Bên trong là tất cả những món đồ mà năm năm qua Lục Trầm Chu đã tặng ta.
Một cây trâm gỗ mua ở Bắc Cương.
Một cuốn binh thư ố vàng, chàng đã viết lời phê chú lên đó, bảo ta học cách đọc.
Một phong thư gửi về từ chiến trường, chỉ vỏn vẹn tám chữ:
"Bình an, chớ nhớ, ngày về chưa định."
Còn có, miếng ngọc bội kia.
Tín vật định tình của chúng ta.
Thật ra cũng không hẳn là định tình.
Trước khi thành thân, chàng nhờ người đưa miếng ngọc bội này tới, nói rằng:
"Thanh Sương, ta nay hai bàn tay trắng, chỉ có thứ này là do mẫu thân ta để lại. Nếu nàng không chê, thì hãy giữ lấy."
Ta đã nhận, mang theo sát bên người suốt năm năm.
Giờ đây, đã đến lúc phải trả lại rồi.
Ta đặt miếng ngọc bội lên bàn, lại tìm thấy một túi vải nhỏ bị ép dưới đáy rương.
Mở ra, là một lọn tóc được buộc bằng chỉ đỏ.
Kết tóc làm phu thê, ân ái không hoài nghi.
Đêm thành thân, chúng ta mỗi người cắt một lọn tóc, buộc lại với nhau.
Tuyết ngoài cửa sổ càng rơi càng dày.
Ta chợt nhớ đến mùa đông năm ấy ở Bắc Cương, lạnh hơn bây giờ rất nhiều.
Lục Trầm Chu xuất chinh trúng bẫy phục kích, bị thương nặng được khiêng về, sốt cao suốt ba ngày ba đêm.
Ta túc trực bên giường chàng, không ngừng dùng tuyết chườm lạnh hạ sốt cho chàng, hai bàn tay đông cứng đến nứt nẻ rướm máu.
Khi chàng tỉnh lại, câu đầu tiên nói là: "Thanh Sương, ta vẫn còn sống."
Câu thứ hai là: "Tay nàng làm sao vậy?"
Lúc đó trong mắt chàng, là có ta.
Thay đổi từ khi nào cơ chứ?
Từ lúc chức quan của chàng ngày một cao?
Từ lúc chàng hồi kinh nhận phong tước?
Hay là từ lúc... Lâm Thanh Nguyệt xuất hiện trở lại?
Ta không biết.
Ta chỉ biết rằng, cái người tên Lục Trầm Chu sẽ nắm lấy tay ta trong đêm tuyết và nói câu "vất vả cho nàng rồi" ấy, đã chết rồi.
Chết vào đúng cái ngày mà chàng công thành danh toại.
Ngày hôm sau, Thẩm Tri Ngôn tới, còn dẫn theo một người.
Một phụ nhân ngoài bốn mươi tuổi, họ Chu, là lão bộc của Thẩm gia.
"Chu ma ma tay nghề rất tốt, nấu cơm khâu vá đều giỏi, cũng có thể trò chuyện cùng muội. Muội yên tâm, bà ấy rất kín miệng, sẽ không đi bêu rếu lung tung đâu."
Ta muốn từ chối, nhưng nhìn lại viện tử trống trải, rồi nhìn Xuân Hạnh một mình bận rộn chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Tiền công ta vẫn sẽ trả đủ." Ta nói.
Thẩm Tri Ngôn bất đắc dĩ: "Tùy muội vậy."
Chu ma ma quả thật rất tháo vát, chỉ nửa ngày đã dọn dẹp tiểu viện đâu ra đấy, còn nấu được vài món ăn nhỏ.
Lúc dùng cơm, bà ấy cẩn thận hỏi: "Tiểu thư sau này có dự tính gì không?"
Ta khựng lại một nhịp: "Ta muốn rời khỏi kinh thành."
Xuân Hạnh kinh hãi: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu cơ?"
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ: "Giang Nam đi, nghe nói thời tiết bên đó ấm áp, ngày tháng cũng dễ thở hơn."
Quan trọng hơn là, cách xa kinh thành, cách xa Lục Trầm Chu.
"Vậy... còn bên phía Hầu gia?" Xuân Hạnh nói nhỏ.
Ta đáp: "Ta sẽ đem ngọc bội trả lại cho chàng, từ nay về sau hai người không ai nợ ai."
Thẩm Tri Ngôn nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng:
"Muội định khi nào đi?"
Ta mỉm cười: "Qua Tết đi, dẫu sao cũng phải đón một cái Tết đoàn viên chứ."
Mặc dù, đã chẳng còn ai để đoàn viên nữa rồi.
Ta đến Hầu phủ một chuyến.
Không bước qua cửa, chỉ nhờ gã gác cổng truyền lời, mời Lục Trầm Chu ra ngoài.
Đợi chừng một khắc, chàng ra, bên cạnh còn có Lâm Thanh Nguyệt đi theo.
Tỷ ta khoác chiếc áo choàng màu trăng trắng ấy, khoác tay chàng, cười dịu dàng:
"Muội muội đến rồi à? Sao không vào trong? Bên ngoài lạnh biết bao."
Ta lờ tỷ ta đi, nhìn thẳng Lục Trầm Chu:
"Hầu gia, xin mượn bước nói chuyện riêng một lát."
Lục Trầm Chu cau mày: "Có chuyện gì, cứ nói ngay tại đây."
Ta lấy miếng ngọc bội ra, đưa tới: "Cái này trả cho chàng."
Sắc mặt chàng hơi đổi.
Lâm Thanh Nguyệt tranh lời:
"Ây da, đây chẳng phải là ngọc bội của Trầm Chu sao? Sao muội muội lại..."
Lục Trầm Chu ngắt lời tỷ ta, không nhận lấy ngọc bội:
"Đây là kỷ vật mẫu thân ta để lại, đã tặng nàng thì chính là của nàng."
"Nay đã hòa ly rồi, nên vật quy nguyên chủ." Ta kiên quyết.
Lục Trầm Chu chằm chằm nhìn ta, ánh mắt phức tạp:
"Thanh Sương, nàng cứ nhất quyết phải cạn tình cạn nghĩa như vậy sao?"
Tuyệt tình?
Ta suýt chút nữa bật cười.
"Hầu gia nói đùa rồi."
Ta đặt miếng ngọc bội lên con sư tử đá trước cửa
"Là ngài tuyệt tình trước."
Xoay người định bước đi, chàng gọi ta lại: "Đợi đã."
Ta dừng bước.
"Nàng... đang sống ở đâu?" Chàng hỏi.
"Không liên quan đến Hầu gia."
"Lâm Thanh Sương!"
Giọng chàng mang theo sự tức giận
"Nàng là một nữ tử, cô thân cô thế bên ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì—"
Ta bật cười khẽ, ngắt lời chàng:
"Ta đã chuyển ra ngoài được mười ngày rồi, đến bây giờ Hầu gia mới nhớ ra để quan tâm ta sao?"
Lâm Thanh Nguyệt dịu giọng khuyên can:
"Trầm Chu, muội muội đang lúc nóng giận, chàng đừng so đo với muội ấy... Muội muội, nếu muội thiếu bạc, tỷ tỷ chỗ này có chút tiền riêng..."
Ta ngắt lời tỷ ta:
"Không cần đâu, Lâm Thanh Nguyệt. Từ nay về sau, ta không phải muội muội của tỷ, tỷ cũng chẳng phải tỷ tỷ của ta."
"Chúng ta, không ai nợ ai."
Nói xong, ta dứt khoát quay lưng bước đi.
Trên nền tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân, rất nhanh lại bị lớp tuyết mới phủ lấp.
Giống hệt như thứ tình cảm suốt năm năm qua, biến mất sạch sẽ không còn tì vết.
Đêm Giao thừa, ngõ Hòe Hoa tĩnh lặng lạ thường.
Chu ma ma làm một bàn thức ăn, Xuân Hạnh dán câu đối xuân, còn treo mấy chiếc lồng đèn đỏ trong sân.
"Tiểu thư, chúng ta cũng đón một cái Tết thật náo nhiệt nhé." Xuân Hạnh gượng cười.
Ta gật đầu, phát lì xì đỏ cho cả hai người họ.
"Tạ ơn tiểu thư!"
"Đa tạ cô nương!"
Ba người ngồi quây quần bên một chiếc bàn, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo lác đác.
Ta rót một ly rượu, uống cạn một hơi.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Rượu cay xè đến ứa cả nước mắt.
"Tiểu thư..." Xuân Hạnh lo lắng nhìn ta.
"Ta không sao."
Ta mỉm cười, "Đây là ly rượu vui mừng."
Ăn mừng cuộc đời mới.
Ăn mừng ta cuối cùng cũng không còn phải làm sự lựa chọn thay thế cho bất kỳ kẻ nào nữa.
Đêm khuya, Thẩm Tri Ngôn đến, mang theo một hộp thực hạp đựng sủi cảo.
Huynh ấy có chút ngại ngùng:
"Mẫu thân ta nằng nặc bảo ta mang tới, bà bảo một người ăn Tết lạnh lẽo lắm, mong muội đừng chê."
Ta nhận lấy hộp thức ăn, vẫn còn nóng hổi.
"Thay ta gửi lời cảm tạ Thẩm phu nhân nhé."
Thẩm Tri Ngôn không về ngay, đứng trong sân bồi ta ngắm tuyết một lát.
Đột nhiên huynh ấy nói:
"Giang Nam rất tốt, ta có một người bạn làm nghề buôn tơ lụa ở Dương Châu, nếu muội đến đó, có thể đi tìm hắn."
"Thẩm đại ca..." Ta không biết nên nói gì.
"Đừng cảm ơn ta."
Huynh ấy cười khẽ, "Ta chỉ cảm thấy, muội xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp."
Đúng vậy, nên sống thật tốt.
So với lúc ở bên cạnh Lục Trầm Chu, phải sống tốt hơn gấp bội.
Ngày Tết Thượng Nguyên, ta quyết định rời khỏi kinh thành.
Hành lý đã thu dọn xong xuôi, xe ngựa cũng đã thuê xong, sáng mai sẽ xuất phát sớm.
Chiều tối, ta đến miếu Thành Hoàng thắp hương lần cuối.
Chẳng cầu mong điều gì, chỉ là để chào tạm biệt.
Cáo biệt tòa thành đã giam cầm ta hai mươi hai năm qua, cáo biệt những kẻ ta từng yêu, từng hận.
Khi ra khỏi miếu, trời đã nhá nhem tối.
Trên phố hoa đăng bắt đầu sáng rực, dòng người qua lại như mắc cửi, các thiếu nam thiếu nữ dắt tay nhau ngắm đèn, tiếng cười nói không ngớt.
Ta kéo chặt áo choàng, cúi đầu bước nhanh.
"Thanh Sương?"
Một giọng nói quen thuộc.
Ta sững người, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Trầm Chu đang đứng cách đó ba bước chân.
Chàng vận cẩm bào màu mực, bên cạnh không có Lâm Thanh Nguyệt.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của chàng, dưới đáy mắt chứa đựng loại cảm xúc mà ta không sao hiểu được.
"Hầu gia." Ta khẽ gật đầu chào, định lách người bước qua.
Chàng cản ta lại: "Khoan đã, nàng... đi một mình sao?"
"Phải."
"Tết Thượng Nguyên, sao không đi ngắm đèn?"
"Chẳng có gì đáng xem cả."
Lục Trầm Chu trầm mặc một lát: "Thanh Sương, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Không có gì để nói cả."
Ta ngước mắt nhìn chàng, "Giấy hòa ly chàng đã ký chưa?"
Sắc mặt chàng trầm xuống: "Nàng cứ nhất định phải nhắc tới chuyện này sao?"
"Không thì nhắc chuyện gì? Nhắc xem chàng đối xử với ta thế nào? Hay nhắc xem Lâm Thanh Nguyệt đối xử với ta ra sao?"
Lục Trầm Chu dời ánh mắt:
"Thanh Nguyệt nàng ấy... chỉ là quá thiếu cảm giác an toàn, nàng ấy giờ đây không còn gì cả, chỉ có ta thôi."
"Vậy nên tỷ ta được quyền cướp đi tất cả của ta?"
Ta bật cười, "Lục Trầm Chu, chàng vẫn luôn thiên vị như thế."
"Ta không có..."
"Chàng có."
Ta ngắt lời chàng
"Từ đầu tới cuối, người quan trọng nhất trong tim chàng luôn là tỷ ấy. Ta chỉ là một kẻ thế chỗ, tỷ ấy trở về rồi, ta tự khắc phải nhường vị trí, không đúng sao?"
Chàng há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Nơi ánh đèn hiu hắt, tiếng người ồn ào huyên náo.
Chúng ta cách nhau chỉ ba bước chân, nhưng lại xa vời vợi như cách cả một kiếp người.
Giọng chàng khàn đặc:
"Thanh Sương, nếu... nếu như ta hối hận thì sao?"