9.
"Còn nữa. Bản thảo của Thanh Sương, là do nàng lấy cắp. Cơ hội tiến cung của nàng ấy, là do nàng hủy hoại. Năm năm qua, nàng hết lần này đến lần khác phái người đến Bắc Cương dò la, hết lần này đến lần khác muốn hãm hại nàng ấy, ta đều biết cả."
Lâm Thanh Nguyệt khóc lóc van xin:
"Thiếp chỉ là... chỉ là vì quá yêu chàng thôi..."
"Tình yêu của nàng, thật khiến người ta nôn mửa."
Tiếng bước chân vang lên, Lục Trầm Chu từ trong bóng tối bước ra.
Nhìn thấy ta, chàng khựng bước.
Trên khuôn mặt là sự mệt mỏi và đau khổ chưa từng có.
"Thanh Sương..." Chàng cất lời, giọng khàn đặc.
"Hầu gia, kịch xem xong rồi, ta có thể đi được chưa?"
Thân hình chàng chao đảo.
"Thanh Sương, ta..."
Ta ngắt lời chàng: "Không cần nói gì thêm đâu, ta mệt rồi, muốn về nhà."
Thẩm Tri Ngôn đỡ lấy ta: "Chúng ta đi thôi."
Khi đi lướt qua Lục Trầm Chu, chàng vươn tay níu lấy cổ tay ta.
"Thanh Sương, xin lỗi nàng."
Ta rút tay về: "Hầu gia, bảo trọng."
Bước ra khỏi địa lao, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi.
Ta nheo mắt lại, nhìn thấy một đám người đang đứng ở đằng xa.
Phụ thân, Vương thị, cùng các bá phụ, thẩm nương của Lâm gia.
Bọn họ nhìn ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Phụ thân tiến lên một bước: "Thanh Sương..."
Ta khẽ gật đầu: "Phụ thân, nữ nhi bất hiếu, khiến người phải lo lắng rồi."
Hốc mắt ông đỏ hoe: "Là vi phụ có lỗi với con."
Vương thị định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.
Chuyện của Lâm Thanh Nguyệt đã truyền về kinh thành.
Lâm gia sinh ra một đứa con gái thông địch phản quốc, danh tiếng coi như quét rác.
Bọn họ đến đây, không phải vì ta, mà là vì Lâm gia.
"Phụ thân xin hãy về đi, nữ nhi không sao."
Giọng phụ thân nghẹn ngào: "Thanh Sương, theo vi phụ về nhà đi con."
Ta mỉm cười.
Nhà ư?
Cái nơi chưa từng cho ta lấy nửa điểm ấm áp đó, tính là nhà sao?
"Phụ thân, nữ nhi ở Giang Nam sống rất tốt."
Ta quay sang Thẩm Tri Ngôn, "Thẩm đại ca, chúng ta đi thôi."
Xe ngựa đã đợi sẵn bên đường.
Trước khi lên xe, ta ngoảnh lại nhìn về hướng địa lao lần cuối.
Lục Trầm Chu đứng ở cửa, đang nhìn ta.
Cách một con phố dài, cách nửa năm thời gian, cách vô số những vết thương rỉ máu.
Chúng ta nhìn nhau một chốc.
Sau đó, ta dứt khoát quay người bước lên xe.
Rèm xe hạ xuống.
Cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh rời khỏi thành Dương Châu.
Khói sương Giang Nam, mờ ảo xa dần.
Cùng với tất thảy những yêu hận, những đau thương, đều bị bỏ lại phía sau lưng.
Xuân Hạnh nhẹ giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta đi đâu đây?"
Ta ngẫm nghĩ một lát: "Tô Châu đi."
Mùa thu ở Tô Châu, dịu dàng hơn Dương Châu nhiều.
Ta thuê một tiểu viện có kèm mặt tiền buôn bán ở phía tây thành, phía trước mở tiệm, phía sau làm nơi ở.
Tên tiệm vẫn gọi là Xưởng thêu Sương Hoa.
Xuân Hạnh treo tấm biển cuối cùng lên, lau mồ hôi:
"Tiểu thư, lần này chúng ta được sống yên ổn rồi chứ?"
Ta mỉm cười gật đầu: "Hy vọng là vậy."
Lâm Thanh Nguyệt bị áp giải về kinh thành, tội danh thông địch phản quốc đủ để nàng ta chết mười lần.
Lục Trầm Chu đích thân giám trảm, nghe nói ngày hành hình, chàng đứng ngoài pháp trường, nhìn hết toàn bộ quá trình.
Vương thị khóc ngất trong phủ, phụ thân bạc trắng cả mái đầu chỉ sau một đêm.
Nhưng những chuyện này, đều chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Lâm gia từng phái người gửi thư vài lần, khuyên ta về kinh.
Ta giữ nguyên tem thư gửi trả lại, kèm theo một câu:
【Giang Nam rất tốt, chớ niệm.】
Là thực sự rất tốt.
Tô Châu sông ngòi chằng chịt, con đường lát đá sạch sẽ, tiếng rao của các bà lão bán hoa ngọt ngào êm ái, trên trà lâu vẳng lại điệu hát bình đàn ê a.
Tháng ngày trôi chậm rãi như chiếc thuyền trôi trên mặt nước, lắc lư dập dềnh, chớp mắt đã đến hoàng hôn.
Việc buôn bán của xưởng thêu rất khá.
Các quý nữ Tô Châu vốn chuộng sự mới lạ, kỹ thuật thêu hai mặt và thêu khác màu của ta rất nhanh chóng mở ra được cục diện.
Đơn hàng nhận không xuể, ta đành tuyển thêm năm tú nương nữa.
Chu ma ma đã học được cách nấu các món ăn xứ Tô Châu, sườn xào chua ngọt, cá quế sóc, nấu ra hình ra dáng lắm.
Xuân Hạnh thì theo học tiên sinh tính sổ ở tiệm bên cạnh, gảy bàn tính lạch cạch, ra dáng một quản gia thực thụ.
Cuộc sống, rốt cuộc cũng ra dáng một cuộc sống.
Đầu thu, Thẩm Tri Ngôn đến.
Huynh ấy từ quan ở kinh thành, xin thuyên chuyển đến Giang Nam.
Văn thư của Lại bộ giáng xuống, nhậm chức Thông phán Tô Châu.
Huynh ấy đứng trước cửa tiệm, vận thanh sam, nụ cười thanh lãng:
"Thanh Sương, lần này, ta thực sự đến đây để định cư rồi."
Ta ngẩn ra: "Thẩm đại ca, huynh..."
"Kinh thành chán lắm."
Huynh ấy bước vào, đánh giá một vòng quanh cửa tiệm
"Vẫn là Giang Nam tốt hơn, có non có nước, có... cố nhân."
Xuân Hạnh che miệng cười, Chu ma ma bưng trà lên.
"Mời Thẩm công tử dùng trà."
"Đa tạ ma ma."
Thẩm Tri Ngôn ngồi xuống, lấy từ trong ngực ra một phong thư:
"Lục Trầm Chu nhờ ta mang đến cho muội."
Ta không nhận.
Thẩm Tri Ngôn đặt bức thư lên bàn:
"Hắn nói, muội xem hay không cũng được, nhưng ta khuyên muội nên xem qua một chút. Có một số chuyện, đã đến lúc nên chấm dứt rồi."
Ta im lặng một lát, rồi cầm bức thư lên.
Rất dày.
Mở ra, là nét chữ của Lục Trầm Chu.
Cứng cỏi, sắc bén, hệt như con người chàng.
【 Thanh Sương: Mở thư bình an.
Nhấc bút ngàn lời, không biết phải bắt đầu từ đâu. Nửa năm qua, ta thường mơ thấy tuyết ở Bắc Cương, mơ thấy dáng vẻ nàng túc trực bên giường bệnh của ta. Lúc đó ta cứ nghĩ, ngày tháng còn dài, kiểu gì cũng có cơ hội bù đắp.
Giờ mới biết, có những lỗi lầm, một lần là quá đủ rồi.
Chuyện của Thanh Nguyệt, là do ta mắt mù tâm mù. Không, là do ta ích kỷ hèn nhát. Ta tham luyến chút chấp niệm thuở thiếu thời, rõ ràng biết nàng ta phẩm hạnh không đoan chính, nhưng lại tự lừa mình dối người, cứ nghĩ nàng ta có thể thay đổi.
Kết quả, lại hại đến nàng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Ngày ở địa lao, nàng nói hận ta nhất là mỗi lần đều biết rõ đúng sai, nhưng mỗi lần đều lựa chọn để nàng chịu ủy khuất. Câu nói này, ta ghi nhớ đến tận bây giờ, đêm đêm trằn trọc khó ngủ.
Phải rồi, ta dựa vào cái gì chứ? Dựa vào nàng hiểu chuyện? Dựa vào nàng rộng lượng? Hay là dựa vào việc nàng yêu ta?
Thanh Sương, năm năm qua, nàng yêu ta, ta biết. Nhưng thứ ta hồi báo lại cho nàng, chỉ có sự phụ bạc.
Bây giờ nói những lời này, đã quá muộn màng. Ta không dám cầu xin nàng tha thứ, chỉ mong nàng sống thật tốt.
Phía Lâm gia, ta đã thu xếp ổn thỏa, sẽ không còn ai đến làm phiền nàng nữa. Ở Giang Nam nếu gặp khó khăn, cứ đi tìm Tri Ngôn, huynh ấy đáng tin cậy hơn ta.
Cuối cùng, mong nàng bảo trọng.
Lục Trầm Chu tuyệt bút 】
Ở phần cuối cùng của trang giấy, có một vệt nước nhỏ đã khô lại.
Giống như là nước mắt.
Ta xem xong, cất bức thư vào trong ngăn kéo.
"Ngài ấy... vẫn ổn chứ?" Ta hỏi.
Thẩm Tri Ngôn thở dài:
"Không ổn lắm. Tự xin ra trấn thủ biên cương, đi Bắc Cương rồi. Nói là muốn dùng phần đời còn lại để chuộc tội."
Ta gật đầu.
Cũng tốt.
Mưa tuyết Bắc Cương, có thể khiến con người ta tỉnh táo hơn.
Thẩm Tri Ngôn nhìn ta: "Thanh Sương, muội sau này có dự tính gì?"
"Làm tốt xưởng thêu. Kiếm đủ tiền, mua một trạch viện nhỏ, trồng ít hoa, nuôi một con mèo."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Sau đó..."
Ta mỉm cười, "Cứ thế mà sống qua một đời thôi."
Thẩm Tri Ngôn im lặng.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng thu rực rỡ.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Danh tiếng của xưởng thêu ngày càng lớn, đến cả Tri phủ phu nhân cũng tìm đến đặt may y phục.
Ta bận tối tăm mặt mũi, đêm đến còn phải chong đèn vẽ mẫu hoa văn mới.
Thẩm Tri Ngôn thường xuyên ghé qua, khi thì mang chút điểm tâm, khi thì giúp ta tính toán sổ sách.
Huynh ấy không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, chỉ ở cạnh ta như một người bạn cũ lâu năm.
Xuân Hạnh sốt ruột không chịu nổi:
"Tiểu thư, Thẩm công tử tốt biết bao! Người cứ..."
Ta ngắt lời muội ấy: "Xuân Hạnh, có những người, chỉ thích hợp làm bạn."
Xuân Hạnh vẫn muốn khuyên thêm: "Nhưng mà..."
Ta cúi đầu thêu hoa: "Không có nhưng nhị gì cả, trong lòng ta, không còn chỗ để chứa thêm ai nữa rồi."
Tình ái là thứ quá đả thương người.
Ta khó khăn lắm mới bò lên được từ vũng bùn lầy, không muốn lại lún sâu thêm lần nào nữa.
Thẩm Tri Ngôn đại khái cũng hiểu điều đó, nên chưa từng bước qua giới hạn.
Như vậy, rất tốt.
Tô Châu đón trận tuyết đầu tiên.
Một lớp mỏng tang, tôn lên nền ngói xanh tường trắng trông hệt như một bức tranh thủy mặc.
Ta đóng cửa tiệm, ngồi trong sân viện hâm rượu ngắm tuyết.
Lửa trong lò nổ lép bép, hương rượu tỏa ra thơm lừng.
Xuân Hạnh và Chu ma ma đang nặn sủi cảo trong bếp, tiếng cười nói xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ truyền đến.
Đột nhiên có người gõ cửa.
Rất nhẹ, ba tiếng.
Ta tưởng lại là Thẩm Tri Ngôn, bèn đứng dậy đi mở cửa.