4
Ta lập tức đổi chiến thuật, quỳ xuống đánh bài tình cảm:
"Triệu Lâm, ta và ngài vốn chẳng có thù sâu oán nặng gì, ngài không cần phải tuyệt tình như thế.
"Kiếp trước ta chỉ vô tình bước vào cuộc sống của ngài, nếu ta biết ngài đã có người trong lòng, ta thật sự sẽ không đi cầu xin đạo thánh chỉ đó.
"Ngài nể tình ta đã nuôi dạy Triệu Đoan nên người, chúng ta giảng hòa được không?
“Ta thật sự không thể ở lại đây lâu hơn nữa, ngài biết mà, người thân đối với ta cực kỳ quan trọng. Ta phải đi tìm họ, kiếp sau ta vẫn muốn làm người nhà của họ.”
Lời nói của ta vô cùng chân thành, thiết tha.
Tuy nhiên, ta vừa dứt lời, Triệu Lâm đã ôm ngực, ngã nhào khỏi ghế.
Chiếc mặt nạ trên mặt hắn cũng rơi ra, một lần nữa hiện ra hình dạng chết chóc rợn người.
Quận chúa Thành An hét lên thất thanh.
Thế rồi, cái đầu bị chia cắt của Triệu Lâm rớt khỏi vai, tự mình nhảy tưng tưng dưới đất.
Nửa đầu đang cười nhảy đến trước mặt Quận chúa Thành An, nhưng bị nàng ta đá văng đi.
Còn nửa đầu đang khóc thì nhảy tọt vào tay ta.
Quả nhiên, hắn đối với ta chỉ có phẫn hận.
Quận chúa Thành An sợ đến mức sắp ngất xỉu.
Ta lấy hết can đảm, nhặt nửa đầu còn lại từ trước mặt nàng ta, run rẩy ghép hai nửa đầu lại với nhau.
Tiếp đó, ta run cầm cập đặt cái đầu nguyên vẹn lên vai Triệu Lâm.
Vừa tiếp xúc với bả vai, cái đầu nhanh chóng dính liền lại.
Triệu Lâm trở lại bình thường.
Hắn theo phản xạ đeo mặt nạ lên mặt.
“Vừa nãy dọa cô sợ rồi phải không? Ta hễ cứ xúc động là sẽ bị như vậy.”
Nhìn Quận chúa Thành An đã sợ đến ngây dại, Triệu Lâm vội vàng nhẹ giọng an ủi.
Nhưng Quận chúa Thành An chỉ nhìn Triệu Lâm một cái rồi quay đầu chạy mất.
"Ánh trăng sáng của ngài cũng chỉ đến thế thôi à!" Ta mỉa mai Triệu Lâm.
“Thành An vì Đại Thành Quốc mà hy sinh hạnh phúc của mình, cô phải tôn trọng cô ấy.”
Triệu Lâm không nghe nổi một lời đàm tiếu nào về Quận chúa Thành An.
Nhưng ta không phục, hỏi hắn:
"Chẳng lẽ nhà họ Thôi chúng ta hy sinh vì Đại Thành Quốc còn chưa đủ nhiều sao?
“Nay ta chỉ muốn cùng người thân đi đầu thai, khó đến thế sao?”
Nhìn những giọt nước mắt trào dâng trong mắt ta, Triệu Lâm có một thoáng do dự.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chọn hy sinh nguyện vọng của ta để bảo vệ lợi ích cho Quận chúa Thành An.
“Thành An không kiên cường bằng cô, cũng không có bản lĩnh như cô, lần này cứ để cô ấy tích điểm trước để rời khỏi Bắc Sơn Địa Phủ một cách thuận lợi. Ta hứa với cô, tối đa là bắt cô đợi thêm một trăm năm nữa, ta sẽ đưa cô đi đoàn tụ với người thân.”
Ta vô cùng thất vọng.
Nhưng ta cũng chẳng thể làm gì, ở cái địa phủ phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt này, không có quyền lực thì chẳng là cái thá gì cả.
Ta khuất phục, ba trăm năm còn chịu được, chẳng qua là đợi thêm một trăm năm nữa thôi.
Thế nhưng, Quận chúa Thành An trở thành bà mai mới của địa phủ, lại không để ta yên ổn.
Ngày nào nàng ta cũng lôi ta ra để ghép đôi với đám tiểu quỷ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Đây rõ ràng là nàng ta đang tìm thú vui tiêu khiển.
Nàng ta biết thừa ta không thể đi được.
Dù có ghép đôi thành công, ta cũng không có cách nào bước qua cầu Nại Hà.
Nhưng ngày nào nàng ta cũng dẫn ta đến trước cầu Nại Hà, hết lần này đến lần khác, để đám tiểu quỷ muốn đầu thai tới chê bai, lựa chọn ta.
Đợi nàng ta xem xong trò vui, nàng ta mới tùy tiện ghép hai tiểu quỷ thành một cặp rồi đuổi họ lên cầu Nại Hà.
Ta nhìn không lọt mắt, khuyên nhủ Quận chúa Thành An:
“Cô không được làm như vậy, ghép đôi cho tiểu quỷ phải kết hợp cả trải nghiệm, sở thích, diện mạo của họ để se duyên, cô cứ 'đâm lê' bừa bãi thế này, thậm chí ghép cả hai người cùng giới thành một cặp, sẽ tạo ra rất nhiều đôi oán hận đấy.”
Thế nhưng, Quận chúa Thành An lại bĩu môi khinh khỉnh:
“Một lũ tiện dân, cũng xứng để ta tốn tâm tư sao?”
Ta còn định khuyên tiếp, Quận chúa Thành An lại quay ngoắt lại tát ta một cái:
"Cô tưởng mình vẫn là Hoàng thái hậu cao cao tại thượng chắc?
"Cô bày kế gả cho ca ca Triệu Lâm, cô đắc ý lắm phải không?
"Cô và ca ca Triệu Lâm sinh con trai, con trai cô làm Hoàng đế, cô đắc ý lắm phải không?
“Cô ở địa phủ bầu bạn với ca ca Triệu Lâm ba trăm năm, cô đắc ý lắm phải không?”
Ta: “????”
Mỗi câu Quận chúa Thành An nói ra, trong lòng ta lại hiện lên một dấu hỏi chấm.
Đợi nàng ta nói xong, ta liền trả lại cho nàng ta hai cái tát.
“Ta nhịn cô lâu lắm rồi, kiếp trước ta luôn thấy mắc nợ cô nên mới nhường nhịn đủ đường. Nhưng ta cũng có giới hạn của mình, cô nhìn lại bản thân mình bây giờ xem, cô còn chút phong thái nào của một Quận chúa Đại Thành Quốc không?”
Nói xong, ta quay người bỏ đi, không thèm nhìn lại.
Ta từ chối gặp lại Quận chúa Thành An.
Ta hiểu nỗi đau của nàng, nhưng người bắt nàng đi phương Bắc cầu thân không phải là ta. Dù không có ta, một kẻ đã đi cầu thân như nàng cũng khó lòng gả cho Triệu Lâm được nữa. Nàng không nên đem tất cả oán hận đổ lên đầu ta.
Triệu Lâm xem ra vẫn còn chút lương tâm, nghe chuyện này xong hắn cũng không gây khó dễ cho ta. Nhưng cuộc sống bình lặng chỉ duy trì được chưa đầy hai tháng, Thành An lại đến tìm chuyện.
Đó là một đêm khuya, ta tận dụng nửa canh giờ ra ngoài hóng gió để đi dạo quanh phủ cũ nhà họ Thôi. Ta muốn thử vận may xem có gặp được người thân hay không. Biết đâu họ cũng giống ta, nán lại nơi này?
Nhưng ba trăm năm rồi, ta đã đi dạo hàng trăm lần, lúc nào cũng chỉ có mình ta. Ta chợt thấy buồn, nếu họ đã đầu thai rồi thì e rằng khó mà gặp lại. Bởi một khi bước lên cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, chuyện cũ sẽ tan biến như khói mây. Vì vậy, ta chấp niệm phải tìm được họ trước khi đầu thai.
“Cô bỏ cái ý định đó đi! Dù có đợi ở đây mãi, họ cũng không tới đâu.”
Chẳng cần quay đầu ta cũng biết là giọng của Thành An. Nàng ta như âm hồn bất tán, cứ thích làm ta khó chịu. Ta lười tiếp chuyện, định bụng lướt đi chỗ khác.
Thành An lại đưa tay chặn đường, cười thâm hiểm:
“Mấy lần đầu thai trước, ta có gặp song thân và ca ca cô đấy. Sau khi chết họ thảm lắm, bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, sau này có được đầu thai hay không còn là cả một vấn đề.”
Ta lập tức bóp nghẹt cổ Thành An: “Cô còn dám nói bậy, ta sẽ khiến cô chết thảm ngay bây giờ.”
Nhưng ta chưa kịp ra lực thì một luồng gió đã thổi bạt ta ra. Định thần nhìn lại, hóa ra là Triệu Lâm.
Quận chúa Thành An thấy chỗ dựa đã đến, lập tức khóc lóc thảm thiết:
“Lâm ca ca, hu hu, huynh mà không đến là muội bị Thôi Như bóp chết rồi...”
Ta bình thản đợi Triệu Lâm gây chuyện, nhưng hắn lại phản ứng lạ thường, chỉ quát mắng Thành An:
“Thành An, nhà họ Thôi cả nhà trung liệt, muội không nên đến đây tìm Thôi Như gây sự.”
Thành An vẫn không cam tâm, điên cuồng gào khóc:
“Muội chỉ vì tò mò nên mới đi theo thôi, vậy mà cô ta đòi giết muội. Huynh phải đòi lại công bằng cho muội, đày cô ta xuống mười tám tầng địa ngục được không? Giống như cô ta...”
“Càn rỡ!”
Tiếng quát của Triệu Lâm cắt ngang lời Thành An.
“Tóm lại, muội đừng tìm Thôi Như gây hấn nữa, cô ấy và muội không có thù oán gì.”
“Ai bảo không có thù oán? Năm xưa nếu không phải phụ thân mẫu thân Thôi Như đánh bại trận, sao muội phải đi cầu thân?”
Thành An khóc lê hoa đái vũ, nhưng ta chỉ thấy nàng ta mặt mũi đáng ghét. Trước đây ta còn thấy mắc nợ nàng ta, vô tình xen vào tình cảm của nàng ta và Triệu Lâm, giờ ta chỉ hận mình quá ngây thơ.