TẠ QUÂN ÂN - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-19 13:10:18   •   Lượt xem: 57

1.

Mùa đông năm Vĩnh Xương thứ hai mươi ba, tuyết rơi dày lấp kín cửa.

Bên trong linh đường Định Viễn Hầu phủ, cờ trắng dựng như rừng, giấy tiền trong chậu than cuốn lên những con bướm màu tro đen, lả tả va vào mặt người.

Ta quỳ trên bồ đoàn, đầu gối sớm đã chẳng còn cảm giác.

Đây là năm thứ bốn mươi ta quán xuyến Hầu phủ, cũng là lần cuối cùng ta đưa tiễn một người nhà họ Tạ.

Phu quân của ta, Định Viễn Hầu Tạ Cảnh Hành.

Mới nửa canh giờ trước, hắn hồi quang phản chiếu, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn chằm chằm vào ta, những ngón tay khô đét như củi mục gần như muốn bấm sâu vào da thịt ta.

"A Du..." Hắn thở dốc, cổ họng vang lên tiếng như kéo bễ lò rèn cũ nát

 “Ta có lỗi với nàng.”

Ta cầm khăn tay lau nước miếng bên khóe miệng hắn, trong lòng chua xót, nhưng cũng có một thoáng giải thoát:

“Hầu gia nói quá lời rồi, thiếp thân đời này hưởng sự tôn quý của Hầu phu nhân, vậy là đủ.”

"Không đủ... không đủ đâu." Tạ Cảnh Hành đột nhiên kích động.

“Biểu muội nàng ấy... vì ta mà cả đời không gả, cô khổ linh đinh ở điền trang ngoại thành. Ta cũng đã cho nàng cả đời tôn quý, nay ta sắp c h í c rồi, nàng có thể cho ta và biểu muội táng cùng một chỗ được không?”

Bàn tay đang lau cho hắn của ta khựng lại giữa không trung.

Người biểu muội Lâm Thanh Uyển nhu nhược không thể tự lo liệu, sống nhờ ở Hầu phủ nhiều năm sau đó chuyển ra điền trang dưỡng bệnh đó sao?

Tạ Cảnh Hành dường như sợ ta không đồng ý, lại ném xuống một tin sét đánh:

“Còn Viễn nhi... Viễn nhi thực ra không phải trẻ mồ côi nhận nuôi từ trong tộc, nó là con của ta và biểu muội. A Du, nàng xưa nay hiền huệ đại lượng nhất, chắc chắn có thể dung tha để gia đình chúng ta đoàn tụ, có phải không?”

Tai ta ù đi một tiếng, tất cả tiếng khóc tang thương xung quanh đều trôi xa.

Ta nhìn người đàn ông trước mắt, nhìn thâm tình cùng sự kỳ vọng đến mức khiến người ta buồn nôn trong đáy mắt hắn.

Hóa ra là thế.

Hóa ra ta một đời tận tụy, nơm nớp lo toan.

Thay hắn phụng dưỡng cao đường liệt giường, thay hắn bù đắp những khoản thâm hụt của Hầu phủ, thay hắn dạy dỗ đứa "con nuôi" ngỗ ngược không chịu nổi kia.

Thậm chí vì con đường làm quan của hắn mà chạy vạy khắp nơi, vắt kiệt tâm huyết, bạc cả mái đầu.

Đến cuối cùng, chẳng qua cũng chỉ là may áo cưới cho gia đình ba người bọn họ hưởng trọn một đời.

Ta là tấm màn che thẹn, là kẻ ngốc bị lợi dụng, là hòn đá kê chân gai mắt nhất nhưng cũng hữu dụng nhất trong cái gọi là "tình yêu vĩ đại" của bọn họ.

Một vị tanh ngọt trào mạnh lên cổ họng.

Ta há miệng, muốn cười, nhưng lại chỉ phun ra một ngụm m á u đen lớn.

Phun thẳng vào khuôn mặt đạo đức giả của Tạ Cảnh Hành.

Tầm mắt nhanh chóng tối sầm lại, âm thanh cuối cùng nghe được, là tiếng hô hoán kinh hoàng thất thố của Tạ Cảnh Hành:

“A Du! Nàng còn chưa đồng ý với ta...”

“Cô nương? Cô nương tỉnh dậy đi! Giờ lành sắp đến rồi, hỉ nương ở bên ngoài đã giục ba lần rồi ạ!”

Bên tai truyền đến tiếng gọi dồn dập, kèm theo tiếng pháo nổ đùng đoàng, ồn ào khiến đầu óc đau nhức.

Ta mở choàng mắt, đập vào mắt là màn trướng đỏ thẫm, chiếc giường Bạt Bộ chạm hoa, còn cả khuôn mặt non nớt trẻ trung chưa nhuốm màu phong sương của nha hoàn Xuân Đào.

"Cô nương, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!" Xuân Đào hớn hở đưa chiếc khăn ấm đã vắt khô tới

 “Hôm nay là ngày đại hỷ Hầu phủ tới hạ sính, sao người lại ngủ quên vào lúc này chứ? Nếu để lão gia biết được, nhất định sẽ trách mắng nô tỳ không hầu hạ chu đáo.”

Hạ sính?

Ta ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình.

Ngón tay thon dài như búp hành, làn da mịn màng sáng bóng, không có những vết chai mỏng do quanh năm gảy bàn tính, cũng không có vết sẹo bỏng do sắc thuốc cho Tạ Cảnh Hành để lại.

Ta quay đầu nhìn vào gương đồng.

Người trong gương tóc mây mặt hoa, mắt sáng răng ngà, chính là Thẩm Du của năm mười sáu tuổi.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Trái tim trong lồng ngực đập dữ dội, cơn oán khí trước khi chết ở kiếp trước dường như vẫn còn nghẹn nơi cổ họng, thiêu đốt khiến hốc mắt ta nóng rực.

Ta đã trở về rồi.

Trở về cái ngày mà mọi bi kịch còn chưa bắt đầu.

"Cô nương, sao người lại khóc?" Xuân Đào giật mình, vội vàng cầm khăn lau nước mắt cho ta

 “Có phải không nỡ xa lão gia và phu nhân không? Thật ra Hầu phủ cách nhà chúng ta cũng không xa, sau này...”

"Xuân Đào," Ta ngắt lời nàng ấy, giọng nói khàn khàn nhưng bình tĩnh lạ thường

“Bây giờ là giờ nào rồi?”

“Đã là Tỵ thời ba khắc rồi ạ.”

Tỵ thời ba khắc.

Theo quy củ, nhà trai hạ sính, phải đưa sính lễ đến nhà gái trước giờ Tỵ để tỏ lòng thành ý và tôn trọng.

Ngày này kiếp trước, đoàn đội sính lễ của Tạ Cảnh Hành rầm rộ kéo đến, tuy muộn một khắc, nhưng hắn đích thân cưỡi ngựa cao to, vẻ mặt đầy áy náy tạ lỗi với phụ thân ta ngay tại cửa.

Hắn nói là vì trên đường đi mua cây trâm ngọc mà ta từng buột miệng nhắc tới nên mới chậm trễ.

Khi đó, lòng ta tràn đầy mật ngọt, chỉ cảm thấy lấy được phu quân như vậy, phu nhân còn cầu gì hơn.

Nhưng hiện tại, Tỵ thời ba khắc đã qua.

"Bên ngoài có động tĩnh gì không?" Ta hỏi.

Nét vui mừng trên mặt Xuân Đào nhạt đi vài phần, có chút chần chừ nói:

“Cái này... Nô tỳ vừa nãy nghe gã sai vặt ở tiền viện nói, vẫn chưa thấy đoàn người của Hầu phủ đâu. Nhưng có lẽ do đường trơn, chậm trễ chút cũng là lẽ thường.”

Đường trơn?

Ta đẩy cửa sổ, nhìn ánh xuân rực rỡ bên ngoài.

Lúc này đang là tháng Ba, lấy đâu ra đường trơn?

Ta cười lạnh một tiếng.

"Chải chuốt cho ta." Ta ngồi lại trước gương, ánh mắt lạnh lẽo.

“Vâng, được ngay! Nô tỳ chải cho người kiểu Lưu Vân đang thịnh hành nhất, nhất định sẽ khiến Tạ thế tử nhìn đến ngẩn ngơ...”

"Không cần," Ta cầm lên một cây trâm bạc trơn, lại chọn một bộ thường phục màu nguyệt bạch

 “Cứ như thế này là được.”

Xuân Đào trừng lớn mắt: “Cô nương, hôm nay là ngày đại hỷ, sao có thể ăn mặc tố giản như vậy? Thế này không may mắn đâu ạ!”

Ta nhìn khuôn mặt trẻ trung trong gương, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm.

“Hôm nay chưa chắc đã có hỷ sự gì, ăn mặc xanh đỏ lòe loẹt, ngược lại thành trò cười.”

Xuân Đào không hiểu ra sao, nhưng thấy vẻ mặt ta nghiêm túc, cũng không dám nói nhiều, chỉ đành nghe lời hầu hạ.

Vừa mới thu dọn xong, tiền viện liền truyền đến một trận ồn ào.

Không phải tiếng nhạc hỷ, mà là tiếng huyên náo.

Ta dẫn Xuân Đào rảo bước đi đến sảnh trước.

Chỉ thấy phụ thân - Thẩm Thái phó - mặt xanh mét ngồi ở chủ vị, mẫu thân ở bên cạnh lo lắng lau nước mắt.

 

Chương sau
Xem bình luận
»