TÁI CHI THƯƠNG THƯƠNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-17 22:32:01   •   Lượt xem: 104

1.

 

Ngay khoảnh khắc ta mở mắt, sư tỷ đã không chút do dự ném con hắc xà vào lòng ta.

 

Sư phụ kinh ngạc nhìn hành động của sư tỷ:

 

“Mộc Nhi, không phải con thích thú nhân hắc xà này sao?”

 

Con hắc xà trong lòng ta lè lưỡi, trông vừa mạnh mẽ lại vừa hiền lành.

 

Nhưng ta biết đây chỉ là giả tạo, ba năm nữa, hắn sẽ hóa thành ma giao, tàn sát cả tông môn, m ó c tim sư tỷ ra, cười ngạo mạn và phóng túng.

 

Sư tỷ nép vào người sư phụ, ra vẻ rộng lượng:

 

“Sư muội bẩm sinh nhát gan, thú nhân hắc xà vừa hay có thể bảo vệ muội ấy. Con sau này phải kế thừa tông môn, đương nhiên phải làm gương, giao nhân thú nhân ngư cho con là được rồi.”

 

Sư phụ lộ vẻ vui mừng:

 

“Mộc Nhi tuổi còn trẻ mà đã hiểu chuyện như vậy, vi sư không nhìn lầm con.”

 

Sư tỷ cười ngọt ngào, giọng điệu nũng nịu sáp lại gần ta:

 

“Sư muội vừa thơm vừa mềm, ai mà không yêu mỹ nữ sư muội chứ? Sư muội, lại đây nào~”

 

Yêu mỹ nữ sư muội ư? Ta cười khẩy.

 

Đời trước, khi hắc giao Khuất Độ đồ sát tông môn, ta đã liều mạng chống cự, dẫn theo mười mấy sư đệ sư muội trốn xuống núi.

 

Chính sư tỷ là người đã tự tay cắt đứt dây thừng vượt núi.

 

Ả hất cằm, trán dán hoa điền tinh xảo, cầm một con d.a.o khoa tay múa chân trước mặt ta, trong mắt là ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt.

 

“Sư muội à sư muội, đừng trách ta vô tình, chỉ trách muội có một khuôn mặt khiến ta chán ghét.”

 

Ả cười lạnh lùng, mặc kệ trong tông môn vẫn còn người đang kêu gào t.h.ả.m thiết dưới tay hắc giao.

 

Ta che chở cho sư đệ sư muội sau lưng, quỳ xuống dập đầu với ả đến mức m á u chảy đầm đìa:

 

“Sư tỷ muốn h à n h h ạ ta thế nào cũng được, chỉ cầu xin tỷ bảo Khuất Độ tha cho họ một con đường sống.”

 

Tiểu sư muội mới nhập môn năm ngoái bỗng chạy tới ôm lấy chân sư tỷ, gào khóc t.h.ả.m thiết:

 

“Mộc sư tỷ, cầu xin tỷ đừng g i ế c Thương Thương sư tỷ!”

 

Ta nhen nhóm một tia hy vọng.

 

Trong tông môn, người sư tỷ yêu quý nhất chính là tiểu sư muội.

 

Sư muội tư chất không tốt, sư tỷ đã tự mình cầm tay chỉ dạy kiếm pháp cho muội ấy.

 

Biết đâu sư tỷ chỉ là nhất thời hồ đồ.

 

“Cút ngay!”

 

Lòng ta chùng xuống.

 

Ả tát một bạt tai vào mặt tiểu sư muội, chán ghét phủi giọt nước mắt dính trên váy ả.

 

“Ngươi tưởng ta thích ngươi lắm sao? Chỉ là con gái của một tiện nô, ngươi dựa vào đâu mà có được Thiên linh căn!”

 

Tiểu sư muội ngây ngốc nhìn ả, bàn tay nhỏ bé che lấy dấu tát đỏ ửng trên mặt.

 

Nhưng rõ ràng cũng chính ả đã nói, tiểu sư muội linh căn thuần khiết, muốn muội ấy trở thành cục cưng của tông môn.

 

“Nể tình ngươi sắp c h í c, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải vì linh căn của ngươi, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi sơn môn rồi!”

 

"Còn ngươi" ả chuyển ánh mắt sang ta

 

 “Chỉ có thể trách bản thân ngươi có một khuôn mặt xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức khiến ta phát bực.”

 

Lưỡi d.a.o lạnh như băng tàn nhẫn r ạ c h xuống mặt ta, m á u tươi văng tung tóe.

 

Kiểu "yêu thích" này, xin lỗi ta không nhận nổi.

 

Ta tránh né sự lại gần của ả, lạnh lùng nói:

 

“Đa tạ sư tỷ.”

 

Sư phụ nhíu mày, quát:

 

“Thương Nhi, chú ý thái độ của con với sư tỷ.”

 

Ánh mắt của các đồng môn sư huynh đệ phía sau nhìn ta cũng thay đổi.

 

“Mộc sư tỷ tốt như vậy, Thương Thương có thái độ gì thế?”

 

“Phải ta nói, Mộc sư tỷ không nên đưa thú nhân hắc xà cho ả, tu vi của Thương Thương như vậy, có hắc xà cũng chỉ lãng phí.”

 

“Mộc sư tỷ ngày thường đối xử với Thương Thương sư tỷ tốt nhất, không ngờ Thương Thương sư tỷ lại là người như vậy...”

 

Nụ cười trên mặt sư tỷ cứng đờ, rồi lại giả vờ hoạt bát nói:

 

“Mỹ nhân lạnh lùng ta cũng yêu! Sư muội ngầu quá!”

 

Nhưng ta thấy rõ, trong mắt ả thoáng qua một tia hận thù, dùng âm thanh chỉ có ta nghe thấy mà nói:

 

“Sư muội à sư muội, kiếp trước muội muốn gì sư tỷ đều cho, kiếp này cũng nên để muội nếm thử mùi vị bị m ó c tim rồi.”

 

Ta cười.

 

Sư tỷ, nếu cả hai đời ả đều "yêu" ta như vậy, vậy thì cái ghế Tông chủ tương lai của ả, ta mượn ngồi tạm.

 

Cũng không quá đáng đâu nhỉ?

 

Về đến động phủ, con hắc xà lười biếng quấn quanh cánh tay ta, ngẩng đầu lè lưỡi với ta.

 

Đây là một hành động gần như khiêu khích.

 

Đời trước, sư tỷ miệng thì nói yêu thương nữ nhân, nhưng lại cưng chiều vị hắc giao thiếu chủ anh tuấn mạnh mẽ này đến vô hạn.

 

Miệng thì nói “thối nam nhân cút ngay, đừng ảnh hưởng ta gây dựng sự nghiệp.”

 

Sau lưng lại trộm hết món thiên tài địa bảo này đến món khác của tông môn, đắp tu vi cho Khuất Độ.

 

Đến nỗi d.ư.ợ.c liệu vốn dùng để chữa thương cho tam sư muội bị thiếu hụt, khiến muội ấy sau khi từ bí cảnh trở về đã không qua khỏi mà c h í c.

 

Nhưng trong mắt Thương Thương ta, đồ tốt đến đâu cũng chỉ có thể để ta dùng.

 

Người ta yêu nhất, nhất định chỉ có thể là chính bản thân ta.

 

Còn những thứ không thuộc về mình, ta tuyệt đối không dính dáng đến một phân một hào.

 

Khi hắn lại một lần nữa lè lưỡi, ta trở tay vung dao, r ạ c h vảy của hắn ra, c.ắ.n nát ngón tay mình, để m á u của hắn và m á u của ta hòa vào nhau.

 

Vảy của Khuất Độ dựng đứng, hắn nhe nanh tàn nhẫn c.ắ.n về phía ta.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc răng nanh của hắn chạm vào ta, hắn liền đau đớn lăn lộn.

 

Trong cơn giày vò, hắn nhìn thấy ấn ký trên trán ta, kinh ngạc mở to mắt.

 

Đây là Chủ-Phó Khế.

 

Bây giờ người ta đề cao bình đẳng thú nhân, Chủ-Phó Khế đã bị bãi bỏ từ nhiều năm.

 

Tương truyền có một vị đại năng đã lập khế ước chủ tớ với hung thú, cuối cùng bị phản phệ mà c h í c.

 

Khuất Độ giãy giụa hóa thành hình người, lao về phía ta

Chương sau
Xem bình luận
»