4.
“Sư tỷ cả ngày ăn mặc xám xịt, lẽ nào không cho Phạm Dao chưng diện sao?”
“Vẫn là Mộc sư tỷ rộng lượng, con gái hà tất phải làm khó con gái!”
Thế là sau này mọi người nhắc đến ta, đều nói ta đố kỵ, ngay cả sư muội của mình cũng đem ra so sánh.
“Con gái chúng ta vốn dĩ là phải giúp đỡ nhau, mấy kiểu người thích so kè đều là 'cạnh tranh giới tính', chúng ta không thèm chấp là được.”
Bùi Mộc cố ý hay vô tình huých vai ta, cài một cây trâm lên tóc Phạm Dao.
Chuỗi hạt đá rủ xuống, đung đưa trước mặt Phạm Dao, như mỹ nhân rơi lệ.
Muội ấy hứng chí soi gương, vẽ một đóa hoa điền lên trán.
Sau này, t.h.i t.h.ể của muội ấy bị kéo về, chiếc váy hoa lệ đã biến thành giẻ rách.
Đóa hoa điền trên trán vẫn lấp lánh rực rỡ.
Nhưng hồn đăng của muội ấy đã tắt ngấm.
Bùi Mộc thấy không ai hưởng ứng, nụ cười cứng đờ, không kìm được mà tăng thêm sức: “Sư muội, muội nói xem?”
Tay của Phạm Dao vốn có vết thương, Bùi Mộc vừa dùng sức, nước mắt lập tức rơi xuống.
Tứ sư đệ nhíu chặt mày, giữ tay Bùi Mộc lại: “Sư tỷ, tỷ làm muội ấy đau rồi.”
Bùi Mộc lúc này mới vội vàng rụt tay về, mặt lúng túng, vội lấy một cây trâm từ trong tay áo ra.
“Sư muội, đây là ta chuẩn bị cho muội, vừa rồi ta nhất thời vội quá nên quên, ta cài cho muội...”
“Sư tỷ không phải đã nói, mặc rườm rà không tiện cho rèn luyện sao.”
Phạm Dao lạnh lùng nghiêng đầu, tránh bàn tay Bùi Mộc đưa tới.
“Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi.”
Phạm Dao rút linh kiếm, ngự kiếm bay đi.
Bùi Mộc tự thấy mất mặt, không sáp lại gần nữa.
Tầm Tung Bí Cảnh quanh năm không thấy ánh sáng.
Ta đang định bảo mọi người đếm số, kiểm tra xem có ai bị lạc không, thì Bùi Mộc đã thắp sáng một chiếc đèn lồng.
Ả xách đèn, lớn tiếng nói:
“Mọi người đi theo ta, đừng để lạc.”
Bùi Mộc tuy mất mặt, nhưng dù sao cũng là đại sư tỷ, không ai phản bác.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ả xách đèn dẫn đường phía trước, ta bèn chuẩn bị đi xuống cuối hàng để canh chừng.
“Thương Thương sư muội, muội đứng qua đây đi.”
Bùi Mộc cười tươi kéo tay ta, không cho ta nói lời nào mà đẩy ta lên đầu hàng.
“Ta biết muội muốn góp sức, nhưng tu vi của muội không cao, lần này cứ để Tiểu Ngũ và Tiểu Lục đi cuối, cũng là rèn luyện cho họ.”
Lời của ả không có gì sai, Tiểu Ngũ và Tiểu Lục cũng hăm hở xếp xuống cuối hàng.
Ta đành phải làm theo.
Bí cảnh mỗi năm mở một lần, trân bảo yêu thú không nhiều, chủ yếu chỉ để rèn luyện cho các hậu bối.
Nhưng không biết tại sao, chúng ta càng đi về phía trước, ánh sáng càng tối.
Ta dừng lại, lạnh lùng lên tiếng:
“Nơi chúng ta cần đến không phải ở đây.”
Bí cảnh lần này, sư phụ chỉ bảo chúng ta đi tìm một cây Lưu Tâm Thảo.
Lưu Tâm Thảo ưa sáng, chắc chắn sẽ không mọc ở nơi ẩm ướt tối tăm.
Bùi Mộc sắc mặt không đổi: “Sư muội hiểu lầm rồi, ta xách là đèn dẫn đường sư phụ đưa cho, không thể sai được.”
Ta mặc kệ ả, tự mình ngồi xuống lật bản đồ.
Tấm bản đồ này đã lâu đời, tìm kiếm rất khó khăn.
Mọi người có chút mất kiên nhẫn, thúc giục:
“Sư tỷ đến đây bao nhiêu lần rồi, chắc chắn rành hơn muội.”
“Đừng tìm nữa, mất thời gian, ta còn muốn về sớm đây!”
“Hay là Thương Thương sư tỷ cứ ở lại đây đi, bọn ta đi rồi về ngay.”
“Mộc sư tỷ, chúng ta đi trước đi, kệ muội ấy.”
Bùi Mộc nghe những lời bên tai, để lộ một tia cười ý.
Ả tỏ vẻ khó xử:
“Nhưng Thương Thương cũng là một thành viên của chúng ta, huống hồ muội ấy còn là con gái.”
“Thương Thương chỉ là hơi nhát gan một chút, con gái chúng ta đều như vậy.”
“Không sao đâu Thương Thương, chúng ta mau đi thôi.”
Ta dừng động tác trên tay, ngẩng mắt:
“Thật sự không sao chứ?”
Ả cười:
“Đương nhiên là không sao rồi.”
Ta không nói nhiều, túm lấy cổ áo ả, quăng ả xuống trước tấm bản đồ.
“Con đường tỷ đi, rõ ràng là hướng ngược lại với Lưu Tâm Thảo.”
“Đi thêm chút nữa, chính là lãnh địa của hồ yêu.”
“Bùi Mộc, rốt cuộc tỷ có ý đồ gì?”
Những âm thanh xôn xao ban nãy lập tức im bặt.
Phạm Dao kinh ngạc hồ nghi:
“Thương Thương sư tỷ, lời này không thể nói bừa.”
Nhưng hình vẽ quá phức tạp, muội ấy xem không hiểu, đành quay sang nũng nịu với tứ sư đệ:
“Huynh mau lại xem đi, muội xem không hiểu.”
Tứ sư đệ lắc đầu, ra hiệu hắn cũng không hiểu.
“Ta vẫn tin Mộc sư tỷ hơn.”
Tiểu Ngũ chất vấn: “Bản đồ này lâu lắm rồi không ai dùng, làm sao ta biết có phải tự muội xem nhầm không?”
Hắn vừa nói xong, không ít người tán thành.
“Ta vẫn đi cùng Mộc sư tỷ, Mộc sư tỷ đến đây nhiều lần rồi, không sai được đâu.”
“Đúng đó, Mộc sư tỷ còn có đèn dẫn đường, chắc chắn không vấn đề gì.”
“Thương Thương sư tỷ lần nào cũng vậy, làm như cả môn phái có mình muội ấy thông minh, coi tất cả chúng ta là kẻ ngốc chắc...”
“Ngươi nói nhỏ thôi, kẻo bị nghe thấy.”
Bùi Mộc thong thả bò dậy, phủi phủi tay áo.
“Nghe thấy chưa, Thương?”
Ả cười đắc ý: “Đi thôi.”
Mọi người reo hò một tiếng, lao về phía trước.
Nhưng, ngọn núi phía xa, đột nhiên nứt toạc.
Tiếng gầm rú truyền đến từ lòng đất.
“Sao vậy?”
Phạm Dao nhát gan, kéo lấy tay áo tứ sư đệ.
Sắc mặt Bùi Mộc đột ngột thay đổi.
Ả hoảng hốt c.ắ.n móng tay, bắt đầu lẩm bẩm không ngừng.
Ta ở gần, đương nhiên nghe rõ mồn một.
“Không nên mà, sao lại là lúc này? Không thể nào, không thể nào, không thể nào...”
Mị hương của hồ yêu đã bao bọc lấy chúng ta.
Nhìn lại phía sau, đường lúc đến đã sớm không tìm thấy nữa.
Lúc này mới có người bắt đầu hoảng sợ.
Ta nắm chặt bội kiếm, cảm nhận yêu khí truyền đến từ trong không trung.
Tu vi bá đạo, chính là hồng hồ ngàn năm trong truyền thuyết.
“Ta thanh tu nhiều năm, hôm nay lại bị một đám nhóc ranh các ngươi quấy rầy.”
Không ai chú ý từ lúc nào, hồng hồ đã nhẹ nhàng đáp xuống, cười mỉm nhìn chúng ta.