4.
Cái gì là chân ái, cái gì là bầu bạn, trong khoảnh khắc này đều biến thành trò cười.
Ả chỉ muốn sống, dù cho có phải biến lại thành kẻ phế nhân thiên sinh tuyệt mạch kia.
Thẩm Thanh Huyền và Tiêu Mặc Vũ cũng bị sét đánh cho toàn thân đầy thương tích. Bọn họ tuy có tu vi, nhưng dưới sự áp chế của Tru Tiên Trận, căn bản không phát huy nổi một phần mười thực lực.
“Sư tỷ! Đệ sai rồi! Đệ thật sự sai rồi!”
Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng quỳ xuống:
“Cầu xin tỷ, thu trận pháp lại đi! Đệ trả lại vị trí Chưởng môn cho tỷ, đệ sẽ ra sau núi diện bích sám hối! Chỉ cầu xin tỷ tha cho Tô Tô!”
“Muộn rồi.”
Sát khí từ khe nứt dưới lòng đất trào lên ngày càng đậm đặc, làn sương đen bắt đầu ăn mòn rào chắn của Tru Tiên Trận.
“Địa mạch đã bắt đầu sụp đổ, nếu không lập tức tu bổ hộ sơn đại trận, đám sát khí này sẽ xung phá phong ấn. Đến lúc đó, đây không còn là chuyện riêng của Quy Nguyên Tông, mà là kiếp nạn của cả Tu Chân giới.”
“Thẩm Thanh Huyền, thân là Chưởng môn, ngươi hẳn phải biết nên làm gì.”
Ánh mắt ta sắc như dao, ép nhìn hắn.
“Bây giờ, bày ra trước mặt các ngươi chỉ có hai con đường.”
“Hoặc là, trơ mắt nhìn sát khí phá vỡ phong ấn, hoàn toàn bùng nổ, mọi người cùng chết chùm.”
"Hoặc là," ta chỉ vào cái vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm trận pháp
“chủ động hiến tế.”
“Dùng huyết nhục thần hồn của hai tu sĩ Hóa Thần kỳ là ngươi và Tiêu Mặc Vũ, giúp long mạch chi linh trong cơ thể Tô Tô ngưng tụ lại, lấy đó đúc lại mắt trận, nối lại long mạch.”
Thẩm Thanh Huyền chết sững.
Hắn nhìn vào cái vòng xoáy đen ngòm kia, đó là vực sâu dẫn đến cái chết.
Hiến tế, đồng nghĩa với hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không còn.
“Không... Ta không muốn chết... Ta là đại năng Hóa Thần kỳ, ta còn mấy ngàn năm thọ nguyên...”
Thẩm Thanh Huyền liều mạng lắc đầu, cơ thể không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Giờ khắc này, cái gì mà "Tô Tô cũng là một mạng người", cái gì mà "chúng sinh bình đẳng", đều bị hắn ném thẳng lên chín tầng mây.
Đứng trước mạng sống của chính mình, mạng của kẻ khác, dù có là "chân ái", cũng trở nên rẻ rúng không đáng một xu.
Tiêu Mặc Vũ cũng im lặng.
Hắn nắm thanh đoạn kiếm trong tay, ánh mắt dao động.
Hắn là kiếm tu, chú trọng tiến về phía trước không lùi bước.
Nhưng hắn cũng là con người, có dã tâm và truy cầu của riêng mình.
Vì một người phụ nữ mà hy sinh đại đạo trường sinh của mình, thật sự đáng giá sao?
Chỉ có Diệp Trần đã bị lôi kiếp đánh thành than, dù chỉ còn thoi thóp một hơi thở, vẫn si mê che chở cho Tô Tô.
“Sư tôn! Nếu nhất định phải có người hy sinh, vậy hãy dùng con đi!”
Diệp Trần ngẩng đầu lên, mặt đầy máu me: “Con nguyện ý hiến tế! Chỉ cầu người tha cho Tô Tô!”
Ta nhìn đứa đệ tử từng khiến ta đắc ý nhất này, trong mắt thoáng qua tia thương hại, nhưng nhiều hơn là sự thất vọng.
Ta thật không ngờ, nó lại u mê không lối thoát đến mức này.
“Diệp Trần, ngươi chỉ là một tên Nguyên Anh kỳ, không có tư cách hiến tế. Huống hồ —”
“Tu vi của ngươi đã bị ta phế rồi.”
Ta vô tình trần thuật lại sự thật: “Máu thịt của ngươi, đã mất hết linh lực, trở thành phế vật triệt để. Ngươi của hiện tại, ngay cả tư cách làm vật tế phẩm cũng không có.”
“Muốn lấp đầy tổn thất của long mạch vạn năm này, ít nhất cần sự hiến tế triệt để của hai Hóa Thần kỳ.”
Diệp Trần cứng đờ người.
Lần đầu tiên hắn nhận ra, không có sức mạnh, cái gọi là tình yêu và hy sinh, nó tái nhợt và vô lực đến nhường nào.
“Cho nên,”
Ta nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền và Tiêu Mặc Vũ, cùng với Tô Tô đang khóc lóc thảm thiết.
“Ai lên trước đây?”
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Không khí ngưng trọng đến cực điểm.
Không gian bên trong trận pháp ngày càng thu hẹp, đó là do Tru Tiên Trận đang co lại, ép buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn.
Tô Tô nhìn hai người đàn ông đang im lặng, ánh sáng trong mắt tắt dần từng chút một.
Ả tuy chỉ có kiến thức của phàm nhân, nhưng ả không ngốc.
Ả nhìn ra sự do dự của hai người đàn ông này.
"Thanh Huyền ca ca, cứu muội... Chẳng phải huynh nói, vì muội huynh nguyện ý trả giá tất cả sao?" Tô Tô run rẩy vươn tay ra.
Thẩm Thanh Huyền tránh né ánh mắt của ả: “Tô Tô, ta... ta là Chưởng môn, nếu ta chết rồi, tông môn biết làm sao...”
"Ha..." Tô Tô cười thảm một tiếng, lại nhìn sang Tiêu Mặc Vũ:
“Mặc Vũ ca ca, huynh từng nói, muội là đạo duy nhất của huynh...”
Tiêu Mặc Vũ cúi đầu nhìn thanh kiếm gãy:
“Kiếm tâm của ta đã vỡ, hiện giờ... chỉ là một kẻ phế nhân. Cho dù hiến tế, e là cũng...”
Hay cho những lời thoái thác.
Vừa nãy còn muốn vì tình yêu mà chống lại cả thế giới, giờ thật sự đến lúc nguy nan, lý do của kẻ nào cũng nhiều hơn ai hết.
Ta nhìn màn kịch này, chỉ thấy vô vị.
“Bản tọa chỉ hỏi các ngươi ai lên trước, chứ không cho các ngươi cơ hội từ chối!”
“Lề mề như vậy thì làm sao cứu vớt thương sinh thiên hạ! Chi bằng để bản tọa giúp các ngươi một tay!”
Hai tay ta kết ấn, Tru Tiên Trận đột ngột vận chuyển mạnh mẽ.
Ba sợi xích linh lực màu đỏ như rồng lượn, quấn chặt lấy tứ chi của ba người bọn họ.
“Á ——!”
Thẩm Thanh Huyền, Tiêu Mặc Vũ, Tô Tô, cả ba đồng thời thét lên thảm thiết. Sinh cơ và linh lực trong cơ thể bọn họ đang bị vắt kiệt từng tấc, rồi bị cưỡng ép rút ra hoàn toàn.
Còn về Diệp Trần, hắn thực sự quá phế vật.
Hút hắn, ta còn chê tốn thời gian!
"Lục Vô Song! Ngươi sẽ không được chết tử tế!" Thẩm Thanh Huyền chửi ầm lên, khuôn mặt vặn vẹo
“Ta là Chưởng môn! Ngươi lại dám ra tay với ta! Ngươi đây là phạm thượng làm phản!”
“Ồn ào.”
Ta búng ngón tay, một đạo linh lực phong kín miệng hắn lại.
“Thẩm Thanh Huyền, cái ghế Chưởng môn này nếu không có ta nâng đỡ, ngươi xứng ngồi sao?”
Ta lạnh lùng gia tăng lực đạo: “Những năm nay ngươi mượn danh nghĩa Chưởng môn để mưu cầu tư lợi, cắt xén tài nguyên tu luyện của đệ tử tông môn, thậm chí còn cấu kết với ma tu. Ngươi tưởng những chuyện này thật sự không ai biết sao?”
Quy Nguyên Tông chưa bao giờ là nơi để Thẩm Thanh Huyền một tay che trời.
Những năm qua, ta bế quan trấn áp uẩn dưỡng long mạch, trong tông môn vẫn còn các trưởng lão khác giám sát Thẩm Thanh Huyền.
Trước kia, ngại vì Thẩm Thanh Huyền là tu sĩ Hóa Thần kỳ duy nhất của tông môn trừ ta ra, nên dù hắn có làm sai, các trưởng lão cũng mắt nhắm mắt mở, lén lút đi dọn dẹp hậu quả thay hắn.
Mãi cho đến khi hắn không nghe khuyên can, nhất quyết vì một nữ tử mà làm hại long mạch tông môn, các trưởng lão mới cực chẳng đã, cầu xin ta xuất quan.