1.
"Sương Nguyệt, nàng... sao nàng lại thay đổi thế này."
Nàng từng là nữ lang quang minh lỗi lạc nhất chốn Thượng Kinh.
Nàng nói quên ta, nghĩa là đã thực sự buông bỏ ta rồi.
Mười năm chìm nổi chốn quan trường, ta chưa từng chớp mắt lấy một cái,
Nhưng nhìn sắc mặt cự tuyệt ta cách xa ngàn dặm của nàng,
Trong lòng ta lại trào dâng một trận chua xót.
"Ta... hôm nay là Tết Nguyên tiêu, ít nhất hãy để ta mời nàng ăn một bát bánh nguyên tiêu..."
Lời còn chưa dứt, gã sai vặt trong phủ đã vội vã chạy tới,
"Đại nhân, tiểu phu nhân nói bánh nguyên tiêu đã nấu xong, đợi ngài hồi phủ đó ạ!"
"Ta và cô ta..."
Chẳng hiểu sao, ta vô thức hoảng loạn xua tay,
Muốn giải thích với Tần Sương Nguyệt rằng ta đối với người kia chỉ là trách nhiệm.
Người phụ nữ lại bật cười thành tiếng,
"Thủ phụ đại nhân vẫn tự tin như ngày trước, ta thích ăn bánh nguyên tiêu từ khi nào vậy? Trước kia không thích, sau này lại càng căm ghét hơn!"
"Ngài và phu nhân, tra nam tiện tỳ, quả là trời sinh một cặp!"
Sau lưng chợt có một tỳ nữ kiễng chân ghé sát tai nàng,
"Cô gia... tiểu thư..."
Vài chữ đứt quãng lọt ra, lại khiến sắc mặt nàng đột biến, không chút do dự quay người rời đi.
Ta tiến lên kéo nàng lại, lời lẽ khẩn thiết,
"Xảy ra chuyện gì rồi? Ta có thể giúp nàng..."
Cảm giác thô ráp xa lạ khiến ta chợt cứng đờ, những vết sẹo bỏng lớn kéo dài từ mu bàn tay lên tận cánh tay trắng ngần,
Thay thế cho làn da trắng như gốm sứ trong ký ức.
"Thủ phụ đại nhân, những gì ngài làm cho ta, đã đủ nhiều rồi!"
Người phụ nữ lạnh lùng lên tiếng,
Ống tay áo 'bốp' một tiếng phất qua mặt ta.
Hương thơm quen thuộc làm rối loạn tâm trí,
Ta thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống chiếc ghế của một sạp hàng bên cạnh.
Người đời đều biết Thủ phụ đại nhân đích thân viết câu đố ở hội đèn Nguyên tiêu, mười năm không dứt.
Nhưng không ai biết đáp án của những câu đố ấy, đều là tên của Sương Nguyệt.
Lòng ta đau như dao cắt.
Dưới gầm bàn lại vang lên tiếng sột soạt dị thường.
Một cô bé búi tóc củ tỏi vụt ló đầu ra,
"Mẫu thân đi rồi sao? Dao Nhi không muốn trốn nữa đâu!"
Gương mặt đó lại có đến bảy phần giống Sương Nguyệt!
Cô bé từ gầm bàn mò mẫm bò ra.
Khi ta đỡ cô bé, đôi tay không ngừng run rẩy.
Nếu đứa con ban đầu của chúng ta còn sống, có lẽ cũng mang dáng vẻ này!
"Cháu mấy tuổi rồi?!"
"Dao Nhi bảy tuổi rưỡi rồi!"
Cô bé nhoẻn miệng cười ngọt ngào.
Một trận thất vọng bao trùm lấy ta, chỉ là trùng hợp thôi, chúng ta đã xa nhau mười năm, con của chúng ta không thể mới bảy tuổi rưỡi được.
Nhưng giây tiếp theo, trái tim ta như sụp đổ một góc.
Đúng vậy, tình nghĩa mười mấy năm giữa ta và Sương Nguyệt,
Sao nàng có thể dễ dàng buông bỏ ta như vậy, tự mình đi tái giá sinh con chứ.
Ta trấn tĩnh lại tâm thần, đưa tay gọi người bán hàng,
"Cho hai bát bánh nguyên tiêu!"
Nhìn cô bé giống Sương Nguyệt bên cạnh, ta vô thức dịu giọng,
"Đây chính là món ăn định tình của ta và phu nhân đấy."
Cô bé lại nhíu mày:
"Bánh nguyên tiêu? Đó là gì vậy? Sao cháu chưa từng ăn bao giờ."
Ta cười nhạt,
"Thật ra ta cũng thấy ngoài bánh phu nhân ta nấu, những chỗ khác đều không ngon..."
Cô bé lại xua tay vẻ không bận tâm,
"Cháu nhớ ra rồi, phụ thân cháu ăn món này vào sẽ không khỏe, nên mẫu thân cháu không nấu nữa..."
Trong lòng chợt lan tỏa một cảm giác bất an, nhưng ta cố gắng kìm nén.
Cô bé chợt kéo kéo ống tay áo ta,
"Dao Nhi thích nghe kể chuyện nhất, bá bá có thể kể cho cháu nghe câu chuyện của bá bá và phu nhân không?"
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, ta vô thức nhớ tới Sương Nguyệt thuở mới gặp.
Cố giữ cho tâm thần bình ổn, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua trước đôi mắt ấy.
Đành gian nan cất lời,
"Ta và phu nhân, thuở ban đầu chẳng qua chỉ là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."
Hô mưa gọi gió trên triều đường mười năm, bạn cũ kẻ thù năm xưa kẻ thì c h í c người thì thoái lui.
Người ta cũng dần quên mất, vị Thủ phụ đại nhân danh trấn thiên hạ ngày hôm nay,
Năm xưa chẳng qua chỉ là một đứa thứ tử đáng thương có thể bị chà đạp tùy ý.
Nhưng Tần Sương Nguyệt, con gái độc nhất của Trấn Quốc Đại tướng quân lớn lên trên lưng ngựa, lại không hề ghét bỏ xuất thân của ta.
Nàng mang đến cho ta y phục thức ăn, tiến cử danh sư bạn hiền cho ta.
Mùa xuân đạp thanh, mùa đông thưởng tuyết.
Nàng tin rằng ta rồi sẽ có ngày danh chấn thiên hạ, lưu danh sử sách.
Cô bé bật cười khúc khích,
"Ngoại tổ phụ cháu cũng họ Tần, có khi mẫu thân cháu và phu nhân của bá bá lại là tỷ muội đấy!"
Ta cười khổ một tiếng.
Không, Tần Sương Nguyệt là nữ nhi duy nhất của dòng dõi Tần tướng quân.
Nhưng điều này, cũng khiến nàng trở thành đối tượng liên hôn mà vô số nam nhi chốn Thượng Kinh tranh giành.
Những ngày được nàng đối xử đặc biệt, ta một mặt thầm vui sướng tận hưởng, một mặt lại luôn nơm nớp lo sợ sét đ á n h giữa trời quang.
Cuối cùng có một ngày, Đại phu nhân vẫn tìm đến.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Bà ta lục soát trong phòng của ta và mẫu thân, tìm thấy món quà quý giá Sương Nguyệt tặng ta.
"Tiện tỳ! Ăn cắp phu quân của ta còn chưa đủ, còn dám ăn cắp tài vật trong phủ!"
Mẫu thân bị tát ngã lăn ra đất, đầu đập mạnh vào góc bàn.
Ta lao tới muốn giải thích, lại bị phu nhân giẫm mạnh lên mặt,
"Thằng nghiệt chủng nhà ngươi tưởng có nữ nhân chống lưng là có thể vượt mặt ta sao!"
Khuôn mặt Đại phu nhân chợt trở nên vặn vẹo.
"Mẫu thân ngươi giả vờ đáng thương cướp phu quân của ta, ngươi lại đi cướp mối nhân duyên tốt đẹp vốn dĩ thuộc về con trai ta!"
Đầu óc ong lên một tiếng, phu nhân lại phát hiện ra rồi.
Là ta đã hạ dược vào chén trà của đích huynh.
Nhờ vậy ta mới có thể thế chỗ, diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân mà chủ mẫu đã cất công dàn xếp cho hắn.
Lại vừa vặn được Sương Nguyệt bắt gặp cảnh đích huynh bạo nộ chạy tới giáo huấn ta.
Vị ân nhân cứu mạng bị ức hiếp, cuối cùng cũng lọt vào mắt xanh của nàng.
Giữa làn tuyết trắng xóa, ta và mẫu thân bị đuổi khỏi phủ, vết m á u đỏ tươi làm mờ đi đôi mắt. Ta liều mạng ôm chặt lấy bà, nhưng cuối cùng vẫn ngất đi.
Khi tỉnh lại, những giọt nước mắt ấm áp của thiếu nữ nhỏ xuống lòng bàn tay ta.
Nàng bưng cho ta một bát bánh nguyên tiêu,
"Tư Minh, ta đã học được cách làm bánh nguyên tiêu của Uyển di rồi, sau này... ta sẽ làm cho chàng ăn."
Nghe đến đây, Dao Nhi đã giàn giụa nước mắt,
"Bá bá thật đáng thương, nhưng phu nhân đối xử với bá bá thật tốt!"
Đúng vậy, ta đưa tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi.
Đáng tiếc khi đó ta quá ngu ngốc.
"Cho nên, ta hận nàng."
"Cái gì?!"
Dao Nhi khiếp sợ ngẩng đầu lên.
Nếu không phải nàng đối xử tốt với ta, ta và mẫu thân sao lại bị chủ mẫu ghi hận.
Nếu không phải nàng đến quá muộn, mẫu thân sao lại bị c h í c cóng.
Ta hận nàng, ta hận nàng!
Ta gắt gao ôm chặt lấy Dao Nhi, muốn để con bé hiểu ta. Nếu con bé có thể hiểu ta.
Sương Nguyệt liệu có khả năng tha thứ cho ta không?
Nhưng cô bé lại bị dọa sợ đến mức liên tục vùng vẫy,
【Choang】
Tiểu nhị vừa vặn bưng lên một bát bánh nguyên tiêu, liền bị con bé hất cả vào người ta.
Những viên bánh nóng rực lăn lộn trên người ta, cơn đau đớn khiến ta bàng hoàng.
"Hóa ra năm đó nàng ấy đau đớn đến nhường này sao?"
Dao Nhi chạy trốn đến chỗ cách ta ba trượng, đưa tay bắn pháo tín hiệu,
"Đủ rồi! Mẫu thân cháu sắp tìm được cháu rồi! Bá bá không được nói bậy bạ nữa!"