4.
【Vút】
Một thanh lợi kiếm xé gió bay tới, rít gào lướt qua cổ ta.
Ta theo bản năng ôm lấy vết thương, thế mà lại sờ thấy một mảng ươn ướt.
Nhìn cố nhân ngoài cửa, ta đứng lặng người.
"Sương Nguyệt!"
Ta đẩy A Nguyễn đang định nhào tới ra, gắng gượng định bước đến gần người mà ta ngày nhớ đêm mong, khó lòng quên được.
Lại bị một bóng dáng màu bích lục nhanh chân hơn:
"A Nguyệt, sao nàng lại tới đây? Có phải Dao Nhi xảy ra chuyện gì không!"
Tạ Vân Sách đi thẳng đến chỗ Sương Nguyệt, tư thế ôm nàng vào lòng quen thuộc đến mức làm bỏng rát mắt ta,
"Sương Nguyệt, hắn ta là ai? Các người..."
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, ta bước những bước dài tới định kéo cái bóng dáng chướng mắt kia ra,
Khi chỉ còn cách bọn họ vài bước chân,
【Xoẹt】
Sương Nguyệt trở tay rút bội kiếm của Tạ Vân Sách, không chút do dự kề lên cổ mình.
Lúc này ta mới phát hiện ra, trong mắt nàng,
Chỉ còn lại sự hận thù,
"Tần Sương Nguyệt, cô muốn g i ế c mệnh quan triều đình sao!"
A Nguyễn thét lên chói tai.
Sát ý trong mắt người phụ nữ không hề suy giảm:
"Vậy thì ta lại muốn hỏi Thủ phụ đại nhân! Ngài bắt giữ tiểu nữ trước, muốn ép nó ăn bánh nguyên tiêu sau, ngài có biết, nó ăn bánh nguyên tiêu vào sẽ c h í c không!"
Ta sững sờ, trong lòng vạn bề tủi thân,
Cái gì gọi là ta ép con bé ăn bánh nguyên tiêu, trực giác khiến ta trừng mắt nhìn A Nguyễn đang run lẩy bẩy bên cạnh.
Chắc chắn là do tiện phụ ngu ngốc này tự ý tặng quà khiêu khích...
Nhưng sau khi chạm phải ánh mắt mừng thầm của ả, ta mới bàng hoàng tỉnh ngộ,
【Xoảng】
Kiếm lại trở về tay Tạ Vân Sách,
"Ngươi hại Sương Nguyệt thê thảm như vậy còn chưa đủ, còn muốn làm hại Dao Nhi nữa sao!"
Hắn cầm kiếm từng bước ép sát, ta như cái xác không hồn từng bước lùi lại, vô tri vô giác lẩm bẩm:
"Con bé thực sự là con của hai người, nó lại là con của hai người!"
A Nguyễn nhào đến chân ta, túm lấy vạt áo ta khóc lóc nỉ non:
"Cô ta phản bội đại nhân rồi, sao đại nhân vẫn không buông bỏ được chứ!"
"Đại nhân lẽ nào thực sự muốn vì cô ta mà đ á n h đổi cả mạng sống sao!”
Lời của A Nguyễn đã nhắc nhở ta,
Đúng vậy,
Nếu Tạ Vân Sách c h í c rồi, Sương Nguyệt có thể trở về bên cạnh ta rồi.
Ta mãnh liệt ra tay vồ lấy thanh kiếm,
Đâm thẳng về phía A Nguyễn.
Tiếng phập của lợi kiếm xuyên qua da thịt vang lên.
Nữ nhân nhìn bàn tay đang chảy m á u của ta, hai mắt trợn to không dám tin.
Vạn ngữ thiên ngôn đều cứng họng.
Ngay cả Tạ Vân Sách g i ế c địch vô số cũng bị dọa cho hoảng sợ lập tức rút kiếm lùi lại,
"Lục Tư Minh, ngươi điên rồi sao!"
Sương Nguyệt không đành lòng nhắm mắt lại:
"Ngươi quả nhiên không thay đổi, vẫn tàn nhẫn như vậy!"
Ta vỗ tay gọi phủ y tới,
"Sương Nguyệt, nàng đừng sợ, năm xưa ả ta chia rẽ chúng ta như vậy, ta sẽ không để ả c h í c dễ dàng như thế đâu."
"Chỉ là Tạ đại nhân,"
Ta nhếch khóe miệng:
"Ngươi ở trong phủ ta, đe dọa mệnh quan triều đình trước, làm hại người vô tội sau, thứ lỗi cho ta không thể thả ngươi đi!"
Trên mặt Tần Sương Nguyệt nháy mắt hiện lên sát ý, lại bị Tạ Vân Sách cản lại.
Hắn thế mà cũng cười,
"Thê tử không thể rời xa ta, để Thủ phụ đại nhân chê cười rồi."
Hai câu nói hung hăng đâm chọt vào tận tâm can ta.
Hắn kề tai Sương Nguyệt nói nhỏ vài câu, khiến nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng sự lo lắng trong mắt đã vơi đi không ít.
Sau khi nắm lấy thanh bội kiếm ngọc lan kia, Sương Nguyệt dứt khoát quay người.
Ta theo bản năng muốn giữ lại, lại bị Tạ Vân Sách cản đường,
"Ta còn ở đây mà Thủ phụ đại nhân, ngươikhông đến mức táng tận lương tâm mà giận lây sang cả thê tử vô tội của ta chứ!"
Ta men theo tay áo gắt gao nắm chặt lấy tay hắn, ép sát hắn:
"Tạ Vân Sách, bức hưu thư năm xưa ta đã sớm đốt rồi! Sương Nguyệt mãi mãi là thê tử của ta, mãi mãi!"
Bàn tay bỗng nhiên bị nắm chặt ngược lại, vị thiếu niên tướng quân g i ế c người vô số dường như không còn cố kỵ gì nữa,
"Ta chưa bao giờ quan tâm đến danh phận, nhưng ngươi đừng hòng làm tổn thương Sương Nguyệt thêm lần nào nữa!"
Lời còn chưa dứt, tay ta bị hất văng ra tàn nhẫn.
Tạ Vân Sách đứng dưới ánh đèn, chán ghét chỉnh lại vạt áo,
"Dẫn ta đi đến nơi giam giữ đi, ta không muốn lãng phí thời gian nói nhảm với tên cặn bã này nữa!"
Tần Sương Nguyệt vừa bước vào cửa nhà, liền bị Dao Nhi nhào tới ôm chầm lấy.
"Mẫu thân, mẫu thân, phụ thân đâu rồi, sao không về cùng mẫu thân?"
"Sao mẫu thân lại khóc!"
Nhìn đứa con gái ngây thơ hồn nhiên, Tần Sương Nguyệt không khống chế được mà nhớ tới đứa con đầu lòng lẫn lộn giữa m á u và nước mắt kia.
Đoạn ký ức mà nàng không bao giờ dám chạm vào.
Nàng và những tỳ nữ trọng tình trọng nghĩa trắng đêm rời nhà, muốn đuổi theo người của Tần phủ bị lưu đày.
Lại bị A Nguyễn đuổi kịp trước.
Ả nữ nhân đó mặc lụa là gấm vóc của nàng, đeo trang sức của nàng
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này cả dòng họ tụi bây chính là súc vật ( để vầy rồi mà vẫn bị mấy con súc vật ăn cắp )
Thế mà lại bưng ra một bát bánh nguyên tiêu trong ngôi miếu hoang.
"Tiểu thư, tình nghĩa nhiều năm không biết lấy gì báo đáp, ít nhất..."
Trong mắt ả thế mà lại trào ra nước mắt.
"Hãy để ta g i ế c nghiệt chủng này thay người nhé!"
Nghĩ đến đây, Tần Sương Nguyệt vẫn sợ đến run rẩy, nhịn không được ôm chặt Dao Nhi.
Năm đó nàng không ngừng giãy giụa, những viên bánh nguyên tiêu nóng hổi lăn lóc khắp cánh tay nàng, nhưng thuốc sẩy thai vẫn bị cưỡng ép đổ vào miệng.
Nàng đã triệt để mất đi đứa con của mình!
Dao Nhi ôm lấy mẫu thân, đôi mắt vẫn trong veo như cũ:
"Mẫu thân đừng sợ, ngoại tổ phụ và mọi người sắp đến rồi, họ sẽ chống lưng cho mẫu thân!"
Trong mắt Tần Sương Nguyệt dần khôi phục lại sự thanh minh,
Đúng vậy, phụ thân và mọi người cũng sắp đến rồi.
Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn.
Có một số chuyện,
Đã đến lúc tính sổ một thể rồi!
Ta giam giữ Tạ Vân Sách trong phủ, lấy lễ đối đãi, vừa đe dọa vừa mua chuộc.
Mặc dù đã sớm nghe danh Tạ tiểu tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa nhất,
Nhưng trong thâm tâm ta vẫn luôn mong chờ hắn sẽ vì công danh lợi lộc mà vứt bỏ thê nhi.
Liên tiếp năm ngày gửi lễ vật đều bị Tần phủ cự tuyệt, ta lại đi gặp Tạ Vân Sách.
"Tên ngu xuẩn nhà ngươi, ngươi và ta liên thủ thì sợ gì không thể danh chấn thiên hạ, lưu danh sử sách! Lẽ nào ngươi thực sự muốn vì một nữ nhân mà từ bỏ những thứ này sao!"
Tạ Vân Sách cuối cùng cũng ngẩng đầu, sự nghiêm túc trong mắt hắn đã đ á n h sập đáp án mà ta đã tự tẩy não chính mình suốt mười năm qua:
"Sương Nguyệt đã làm sai điều gì chứ?"
Ta thảm bại hoàn toàn, lần đầu tiên chật vật trốn về căn phòng mà ta tưởng rằng cả đời này cũng không dám quay lại.
Ngày thứ hai, khi ta ung dung bước vào Tần phủ, mọi người kinh ngạc đến mức quên cả hành lễ.
Phất tay ra hiệu cho thuộc hạ chất đống lễ vật đã dày công thu thập vào đại sảnh, ta nhẹ giọng hỏi:
"Phu nhân và tiểu thư đâu?"
Trong lúc hoảng hốt, ta ngỡ như mình vẫn là nam chủ nhân của phủ này, chỉ là đi xa một chuyến rất lâu mới về,
Đến để dỗ dành kiều thê và con nhỏ tha thứ cho ta.
【Bốp】
Một viên bánh nguyên tiêu bọc đầy sỏi đá bắn thẳng vào trán.
Ta âm trầm ngẩng đầu, lại nhìn thấy súng cao su trong tay Dao Nhi trước tiên.
Cô bé mang vẻ mặt phẫn nộ làm mặt quỷ với ta.
Tiêu sái phóng túng, giống hệt như hình mẫu đứa trẻ mà thuở nhỏ ta hằng ao ước trở thành.
"Sương Nguyệt... nàng, nàng nuôi dạy con bé thật tốt."
Vết thương do va đập trên trán vào đêm Nguyên tiêu đó dường như lại nứt ra.
Nhưng ta cũng không đành lòng truy cứu, chỉ lúng túng đứng lên khỏi chỗ ngồi như một gã trai mới lớn.