Lý Tú tài quả nhiên không làm ta thất vọng, chưa quá ba ngày, hắn lại đến.
Lần này là vào nửa đêm, hắn trèo tường lẻn vào Lê Hương Viện.
Tiếng hét thất thanh của Thẩm Mộng xé toạc màn đêm.
Khi ta dẫn theo gia đinh chạy tới nơi, Lý Tú tài đang cưỡi lên người Thẩm Mộng, tay lăm lăm một cây kéo, kề sát vào cổ nàng ta.
“Đưa tiền đây! Ông đây thua sạch rồi! Đưa thêm năm ngàn lượng nữa! Nếu không ông đây sẽ làm nhục cô ngay tại chỗ này, để người trong cả cái phủ này đến mà xem!”
Thẩm Đại Sơn chỉ mặc áo lót, đứng bên cạnh cuống quýt xoay vòng, nhưng không dám tiến lên.
“Đưa! Đưa! Chúng ta đưa! Ngươi bỏ kéo xuống trước đã!”
"Muốn ngay bây giờ! Tiền tươi!" Đôi mắt Lý Tú tài đỏ ngầu, rõ ràng là kẻ cờ bạc khát nước.
"Tiền tươi... lấy đâu ra tiền tươi nữa chứ!" Thẩm Mộng khóc đến khản cả giọng.
Quỹ riêng của nàng ta đã bị móc sạch, Thẩm Đại Sơn cũng đã bị vắt kiệt.
“Không có?”
Cây kéo trong tay Lý Tú tài ấn xuống một chút, rạch rách làn da non mịn của Thẩm Mộng, rỉ ra một giọt máu.
“Không có thì đi mà lấy! Hầu phủ to thế này, tùy tiện lấy một món đồ cổ cũng đáng giá vài ngàn lượng! Đừng tưởng ta không biết, các người đang ôm cả núi vàng mà than nghèo kể khổ!”
Thẩm Mộng đau đớn run rẩy toàn thân.
Trong nỗi sợ hãi tột độ, ánh mắt nàng ta bất giác liếc về hướng chính viện.
Đó là vị trí của đại khố.
Nơi đó khóa những trân bảo ngự ban, khóa những món đồ cổ giá trị liên thành.
Chỉ cần lấy một món... chỉ cần lấy một món là có thể cứu mạng!
“Ta lấy... ta đi lấy...”
Thẩm Mộng run rẩy nói.
Lý Tú tài cười khanh khách, thu cây kéo về, nhưng tay vẫn túm chặt tóc nàng ta.
“Thế mới phải chứ. Đi mau, ta đi theo sau cô. Đừng hòng giở trò, nếu không...”
Hắn làm động tác cứa cổ.
Thẩm Mộng nhếch nhác bò dậy, khoác vội một chiếc áo ngoài, lảo đảo chạy ra ngoài.
Thẩm Đại Sơn định ngăn cản, bị Lý Tú tài đạp một cước ngã lăn ra đất.
“Lão già kia, bớt lo chuyện bao đồng!”
Đêm đã về khuya.
Ta đứng trong bóng tối, nhìn Thẩm Mộng như một hồn ma vất vưởng, dẫn Lý Tú tài đi về phía đại khố.
Lâm quản gia đứng sau lưng ta, hạ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, ra tay chưa?”
“Không vội.”
Ta nhìn chằm chằm hai cái bóng lén lút kia.
“Bắt trộm phải bắt tang vật. Đợi bọn họ lấy đồ ra đã, lúc đó ra tay cũng chưa muộn.”
Trước cửa đại khố.
Thẩm Mộng run rẩy tay, lấy ra chiếc chìa khóa mà trước đó ta đã đưa cho nàng ta.
Đó là ổ khóa thứ nhất.
Còn hai ổ khóa nữa.
Chìa của Lâm quản gia, hôm qua nhân lúc ông ấy không chú ý, nàng ta đã "trộm" được rồi.
Còn ổ khóa cuối cùng của các trưởng lão…
Thực ra đó chỉ là đồ làm cảnh.
Chỉ cần có hai chìa khóa đầu, lại dùng chút mẹo vặt, là có thể mở được.
Đây là bí mật của Hầu phủ, chỉ người đứng đầu mới biết.
Mà ta, lúc giao chìa khóa cho nàng ta, đã "vô tình" tiết lộ bí mật này.
Cạch.
Cạch.
Khóa đã mở.
Cánh cửa nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt ghê răng, từ từ mở ra.
Ánh trăng tràn vào, soi sáng cả căn phòng đầy vàng bạc châu báu.
Mắt Lý Tú tài sáng rực lên, nhìn đến dại cả người.
“Phát tài rồi... Phát tài rồi...”
Hắn lao vào, vơ một nắm dây chuyền ngọc trai nhét vào ngực, lại cầm một bức tượng Phật bằng vàng định bê ra ngoài.
Thẩm Mộng cũng hoảng loạn cầm lấy một chiếc bình ngọc.
“Nhanh lên! Lấy rồi đi mau!”
Chính vào lúc này.
Bốn phía đột nhiên sáng rực lên vô số đuốc lửa.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Chiếu sáng cả sân viện như ban ngày.
“Kẻ nào!”
Lý Tú tài giật mình hoảng sợ, tượng Phật vàng trong tay rơi "keng" một tiếng xuống đất, méo mó.
Thẩm Mộng càng sợ đến mức mềm nhũn người ngã xuống đất, bình ngọc trong tay rơi vỡ tan tành.
Ta dẫn Lâm quản gia cùng hàng chục hộ vệ vũ trang đầy đủ, chậm rãi từ trong bóng tối bước ra.
“Đám cuồng đồ to gan! Dám nửa đêm xông vào kho Hầu phủ, trộm cắp vật ngự ban!”
Ta nghiêm giọng quát lớn.
Giọng nói vang xa trong đêm đen tĩnh mịch.
Thẩm Mộng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là ta, trong mắt xẹt qua một tia tuyệt vọng.
“Hi nhi... muội muội... không phải ta... là hắn ép ta...”
Nàng ta chỉ vào Lý Tú tài, muốn rũ bỏ quan hệ.
Lý Tú tài thấy tình thế không ổn, vắt chân lên cổ định bỏ chạy.
“Bắt lấy!”
Lâm quản gia ra lệnh một tiếng.
Đám hộ vệ ùa lên, chỉ vài chiêu đã ấn Lý Tú tài xuống đất, trói gô lại.
Thẩm Mộng cũng bị hai bà già thô kệch xốc nách dựng lên.
“Thẩm Mộng, thân là thân quyến Hầu phủ, lại cấu kết với giặc ngoài, trộm cắp kho tàng, hủy hoại vật ngự ban.”
Ta đi đến trước mặt nàng ta, nhặt lên mảnh ngọc vỡ dưới đất.
“Bình ngọc này là Thái hậu ban thưởng. Tượng Phật vàng này là Tiên hoàng ban tặng.”
“Mỗi một tội, đều là tội chết.”
Toàn thân Thẩm Mộng nhũn ra như bún, mặt xám ngoét như tro tàn.
“Không... đừng mà... Ta là bị ép buộc! Phụ thân! Phụ thân cứu con!”
Thẩm Đại Sơn lúc này mới hổn hển chạy tới.
Nhìn thấy trận thế này, ông ta cũng chết lặng.
“Hi nhi... chuyện... chuyện này là hiểu lầm! Đều là tên vô lại này ép Tỷ tỷ con!”
“Hiểu lầm?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Người và tang vật đều bắt được tại trận, lấy đâu ra hiểu lầm?”
“Người đâu, giải hai tên trộm này đến phủ Kinh Triệu Doãn!”
“Lần này, không ai cứu được các người nữa đâu.”
Thẩm Mộng và Lý Tú tài bị giải đi.
Thẩm Đại Sơn muốn đi theo cầu xin, bị người của ta chặn lại bên ngoài.
“Phụ thân, người tốt nhất đừng đi thì hơn. Có đi, cũng chỉ thêm một cái tội danh đồng lõa mà thôi.”
Thẩm Đại Sơn suy sụp ngồi phịch xuống đất, chỉ trong một đêm mà như già đi mười tuổi.
Phủ Kinh Triệu thăng đường xử án ngay trong đêm.
Đối mặt với nhân chứng vật chứng, cùng với sự cắn xé điên cuồng của Lý Tú tài hòng được giảm nhẹ tội, Thẩm Mộng hoàn toàn không thể chối cãi.
Thông dâm, trùng hôn, trộm cắp, hủy hoại vật ngự ban.
Nhiều tội cùng phạt.
Tuy vì nàng ta là thân quyến Hầu phủ nên được miễn tội chết, nhưng tội sống khó tha.