6.
Phán quyết rất nhanh được đưa ra.
Lý Tú tài xử chém đầu ngay.
Thẩm Mộng bị lưu đày ba ngàn dặm, đày đến vùng cực bắc khổ hàn sung vào Giáo Phường Ty.
Còn về phần Thẩm Đại Sơn…
Tuy ông ta không trực tiếp tham gia trộm cắp, nhưng dạy con không nghiêm, lại có hiềm nghi bao che.
Quan trọng hơn là, ta đã cho người phanh phui chuyện năm xưa ông ta vì muốn leo trèo quyền quý mà ép thứ nữ thay gả, lại còn có ý định để con gái trùng hôn.
Tấu chương của Ngự Sử Đài bay về phía bàn rồng như tuyết rơi.
Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Thẩm Đại Sơn bị cách chức quan nhỏ bé bằng hạt vừng, vĩnh viễn không được trọng dụng.
Thẩm gia, triệt để tiêu tùng.
Ngày hành hình.
Ta đi tiễn Thẩm Mộng một đoạn đường.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Nàng ta đeo gông xiềng nặng nề, mặc áo tù rách nát, tóc tai rối bù, mặt mũi toàn vết bẩn.
Nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta bắn ra tia nhìn oán độc.
“Thẩm Hi! Mày sẽ không được chết tử tế! Là mày hại tao! Đều là mày hại tao!”
Nàng ta muốn lao tới cắn ta, liền bị quan sai áp giải quất một roi ngã lăn ra đất.
Ta đứng bên đường, vẫn một thân gấm vóc đoan trang hoa lệ.
“Tỷ tỷ, đường xá xa xôi, tự giải quyết cho tốt.”
Ta sai người đưa cho nàng ta một cái tay nải.
Bên trong là mấy bộ y phục chống rét, còn có... chiếc chìa khóa quản gia từng khiến nàng ta phát điên.
Tất nhiên, là chiếc chìa khóa phế thải.
“Giữ lại làm vật kỷ niệm đi.”
Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng bị kéo lê đi, trong lòng ta không chút gợn sóng.
Tất cả những chuyện này, đều là do nàng ta gieo gió gặt bão.
Nếu không tham lam, nếu không ác độc, nàng ta vốn có thể sống những ngày tháng yên ổn ở Thẩm gia.
Đáng tiếc, lòng người không đủ rắn nuốt voi.
Trở về Hầu phủ, trước cửa đang đỗ một cỗ xe ngựa hoa lệ.
Một nam nhân mặc áo giáp, dáng vẻ oai phong lẫm liệt đang đứng ở cửa, nôn nóng ngóng nhìn.
Là Cố Yến.
Chàng đã trở về.
Nhìn thấy ta, mắt chàng sáng bừng lên.
“Hi nhi!”
Chàng sải bước đi tới, ôm chầm lấy ta vào lòng.
Giáp sắt lạnh lẽo, nhưng lồng ngực chàng lại rất ấm áp.
“Ta về rồi.”
“Dọc đường đi ta đều đã nghe nói cả rồi. Vất vả cho nàng, đã giữ vững được cái nhà này.”
Ta dựa vào lòng chàng, vành mắt nóng hổi.
Năm năm tủi thân, chua xót, toan tính, tàn nhẫn, vào giờ khắc này, đều hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
“Không vất vả.”
“Chỉ cần chàng trở về, là tốt rồi.”
Cố Yến buông ta ra, từ trong ngực lấy ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng.
“Còn một tin vui nữa.”
“Thánh thượng cảm kích sự trung liệt của Hầu phủ, lại biết nàng tề gia có phương pháp, đặc biệt sắc phong nàng làm Nhất phẩm Cáo mệnh Phu nhân.”
“Hi nhi, từ nay về sau, không còn ai dám bắt nạt nàng nữa.”
Ta đón lấy thánh chỉ.
Nặng trịch.
Còn nặng hơn cả chùm chìa khóa kia.
Nhưng ta biết, lần này, ta cầm nó vô cùng vững vàng.
…
Ba năm sau.
Đại thọ tám mươi tuổi của Lão thái quân Vĩnh Ninh Hầu phủ.
Trong phủ giăng đèn kết hoa, khách khứa chật ních cửa nhà.
Ta mặc triều phục của Nhất phẩm Cáo mệnh, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, nhận sự bái kiến của mọi người.
Cố Yến ngồi bên cạnh ta, nắm chặt tay ta, chưa từng buông ra.
Trong tiệc rượu, có người nhắc tới Thẩm gia.
“Nghe nói Thẩm Đại Sơn ốm chết ở khu ổ chuột đằng kia, đến cỗ quan tài mỏng cũng không có, bị cuốn chiếu manh vứt ra bãi tha ma.”
“Bà Vương thị kia cũng không qua khỏi, mùa đông vừa rồi chết rét rồi.”
“Cũng là báo ứng cả thôi.”
Mọi người không khỏi than thở ngậm ngùi.
Ta nghe những lời đó, thần sắc thản nhiên, như đang nghe câu chuyện của một người xa lạ.
Tiệc tàn.
Ta đứng trên lầu cao, nhìn ngắm ánh đèn của cả kinh thành.
Lâm quản gia bưng tới một chén trà nóng.
“Thiếu phu nhân, đêm đã khuya, nghỉ ngơi thôi.”
“Ừ.”
Ta nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm.
Hương trà lượn lờ.
Sự phồn hoa chốn nhân gian này, chung quy cũng đã nắm trọn trong tay mình.
---HẾT---