THẦN NỮ NHẬP MỘNG - Chương 1

Cập nhật lúc: 2026-03-01 02:26:27   •   Lượt xem: 155

 

1.

“Hoang đường!”

Ca ca Lý Vân Sách nghe vậy liền giận dữ đứng phắt dậy.

Huynh ấy lao mạnh về phía trước, tính bóp cổ Chu Tinh.

“Thần nữ trong mộng chó má gì chứ, ta thấy rõ ràng là do tên nhãi nhà ngươi bịa ra để làm cái cớ từ hôn!”

“Dám ức hiếp lên đầu muội muội ta, hôm nay ta không đánh cho ngươi rụng răng đầy đất, ta không mang họ Lý!”

Lý Vân Sách gầm lên giận dữ, tóm gọn lấy Chu Tinh đang không kịp né tránh.

Chu Tinh vốn là thư sinh văn nhược, lại vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, làm sao tránh được người ca ca vạm vỡ tập võ từ nhỏ của ta.

“Ngươi có biết muội muội ta những ngày qua đã vì ngươi mà làm những g...”

“Ca ca!”

Thân hình ta lung lay chực ngã, ta dùng sức bấm chặt lòng bàn tay, nghiêm giọng ngăn lời Lý Vân Sách.

Động tác của Lý Vân Sách khựng lại, huynh ấy nhìn ta với khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu.

Ta nhắm hờ mắt, né tránh ánh nhìn của huynh ấy, run rẩy nói:

“Ca ca, huynh ra ngoài trước đi, để muội và chàng ấy nói chuyện cho rõ ràng.”

Lúc ta nói lời này, giọng điệu có chút run rẩy.

Lý Vân Sách nhận ra sự thất thố của ta.

Ánh mắt huynh ấy lướt qua cổ tay đang buông thõng trong ống tay áo của ta, vừa tức giận vừa bất lực.

Huynh ấy giận ta nhẫn nhục, giận ta không biết tranh giành.

Càng giận ta sự tình đã đến nước này, mà vẫn còn suy nghĩ cho Chu Tinh.

Lý Vân Sách vẫn muốn mắng thêm gì đó, nhưng nhìn thấy bộ dạng lung lay sắp đổ của ta, rốt cuộc cũng không đành lòng, chỉ buông một tiếng thở dài nặng nề, buông bàn tay đang kìm kẹp Chu Tinh ra, để lại cho ta một câu "Ta đợi ở ngoài cửa", rồi quay người bước ra ngoài.

Huynh ấy vừa đi, căn phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng.

Sắc mặt Chu Tinh trắng bệch, lùi lại hai bước, thân hình lảo đảo chao đảo.

Hắn xoa xoa chiếc cổ đỏ ửng, không kiềm chế được mà ho lên vài tiếng trầm đục.

Chu Tinh ngã ngựa hôn mê vừa mới tỉnh, thân thể yếu ớt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ đau đớn, cũng khiến lòng ta đau thắt lại.

Ta không màng được nhiều như vậy, hoảng hốt tiến lên hai bước, muốn đỡ hắn sang một bên ngồi xuống.

Nhưng Chu Tinh lại có chút cố ý né tránh bàn tay đang định dang ra đỡ lấy hắn của ta.

“Không cần đâu.”

Hắn vừa ho vừa cất lời: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”

“Huống hồ thê tử tương lai của ta là người có tính hay ghen.”

Nhắc đến người đó, biểu cảm trên mặt Chu Tinh đều trở nên dịu dàng hẳn.

“Ta không muốn nàng ấy tức giận.”

“Sau này nàng và ta vẫn là nên ít qua lại thì hơn.”

Bàn tay ta đột ngột cứng đờ giữa không trung.

Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, muốn hỏi rằng, chúng ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, thuở nhỏ cũng từng chia nhau một miếng bánh, uống chung một chén trà, cùng đọc một cuốn sách.

 

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Trước kia ta từng mắc một trận bạo bệnh, nước cơm không màng, thuốc men vô dụng.

Trưởng bối trong nhà đã mời vô số đại phu, nhưng vẫn chẳng ích gì.

Ta vẫn cứ trong một đêm tối, lặng lẽ tắt thở.

Lúc đó, ta được đặt trong một chiếc quan tài nhỏ.

Quan tài vừa định đóng đinh niêm phong, Chu Tinh nhận được tin liền chạy đến tế bái ta.

Hắn không chịu để ta xuống mồ, khóc lóc trèo vào trong quan tài, ôm chặt lấy ta c h í c cũng không buông tay.

Có lẽ là do Chu Tinh khóc quá thảm thiết, cũng có thể là do hắn ôm quá chặt, dường như có một luồng sức mạnh đẩy vào lồng ngực ta, khiến ta chợt mở bừng mắt, há miệng thở dốc.

Ta, một kẻ đáng lẽ phải bị chôn cất, lại sống sót.

Chu Tinh là người vui mừng nhất.

Hắn thậm chí không chịu về nhà, đòi ngày ngày nhìn thấy ta, đêm đêm canh giữ ta.

Dùng sợi chỉ đỏ quấn từng vòng từng vòng buộc chặt tay hắn và tay ta.

Thuở ấy chúng ta ăn chung ngủ chung, có kẻ sau lưng nói lời cay nghiệt, nói nam nữ thụ thụ bất thân, nói ta không biết kiểm điểm, còn nhỏ tuổi đã biết câu dẫn nam nhân.

Kẻ đó lời còn chưa dứt, Chu Tinh đã lao tới, cắn chặt lấy mặt hắn ta.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của ta, che chở ta ở phía sau, gằn từng chữ từng chữ nói với bọn họ:

“Kiểu Kiểu sau này sẽ là thê tử của ta, nếu ta còn nghe thấy các ngươi nói nàng ấy một câu không tốt, ta dù liều cái mạng này, cũng phải cắt lưỡi các ngươi!”

Người đã từng nâng niu ta trong lòng bàn tay, che chở ta như châu như ngọc ấy.

Giờ đây lại buông lời nhẹ bẫng nói với ta chuyện từ hôn.

Nói ra những lời như sau này nên ít qua lại.

Tim ta đau nhói, hơi nước không kìm được mà làm nhòe đi đôi mắt.

Ta muốn hỏi hắn, ta và hắn tình cảm sâu nặng, những ân tình ngày trước, giờ đây hắn thật sự đều không nhận nữa sao?

Nhưng khi ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Tinh lộ ra biểu cảm giống hệt như lúc hắn che chở ta năm xưa, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng, nuốt không trôi, nhổ không ra.

Cứ như thể có một cuộn bông ngậm đầy nước nhét chặt vào cổ họng ta, không ngừng phồng lên, to ra, khiến ta dần dần không thể hít thở.

Hồi lâu sau, ta nhích từng chút một nắm chặt tay thành quyền, cười khổ một tiếng nói:

 “Được.”

“Chàng có thể nói cho ta nghe về vị thần nữ trong mộng của chàng được không.”

Ta muốn biết, ta rốt cuộc đã thất bại ở đâu.

Chu Tinh bị ngã ngựa vào ba ngày trước khi ra ngoài du thu.

Sau khi ngã ngựa rơi vào hôn mê, hắn bắt đầu chập chờn mơ màng.

Giấc mộng ban đầu rất mơ hồ, chỉ thấp thoáng thấy một vùng tuyết trắng xóa, tuyết rơi đầy trời như lông ngỗng.

Hắn như bị đè dưới lớp tuyết, không thể động đậy.

Bên tai lại lờ mờ nghe thấy tiếng một nữ tử đang lo lắng gọi phu quân.

Hắn không ngừng mơ thấy cảnh tượng này.

Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện bóng dáng nữ tử đang lảo đảo chạy về phía hắn.

Trên mặt nàng ấy phủ một lớp sương mù mỏng.

Bất luận Chu Tinh cố gắng thế nào, cũng không nhìn rõ được diện mạo của nàng.

Nhưng ngay khoảnh khắc nàng ấy khóc lóc, đôi bàn tay đẫm m á u bới Chu Tinh ra khỏi đống tuyết, trong đầu Chu Tinh chỉ còn lại duy nhất một ý niệm.

“Nàng ấy sẽ là thê tử duy nhất trong đời ta.”

“Nếu không lấy nàng ấy làm thê tử, ta sẽ hối hận cả đời.”

Chu Tinh nhớ lại cảnh tượng trong mộng, ánh mắt càng thêm dịu dàng, tựa như người trong mộng ấy đang đứng ngay trước mặt hắn.

“Ngoài nàng ấy ra, ta cũng không thể chấp nhận bất kỳ nữ tử nào khác đứng bên cạnh ta.”

“Dù là thiếp, cũng không được.”

“Kiểu Kiểu.”

Chu Tinh nở nụ cười với ta, vẫn là giọng điệu ôn nhuận như thế:

“Nàng và ta cùng nhau lớn lên, nàng nhất định có thể hiểu cho ta, đúng không?”

Rõ ràng giọng nói của Chu Tinh vẫn dịu dàng như vậy.

Rõ ràng Chu Tinh đang cười.

Nhưng những đầu ngón tay ta vẫn không ngừng run rẩy.

Thanh mai trúc mã nhiều năm, ta quá hiểu Chu Tinh.

Hiểu đến mức chỉ cần một câu nói.

Ta liền hiểu được hàm ý sâu xa mà hắn dành cho ta.

Hắn đang nói cho ta biết.

Bên cạnh hắn, cho dù là vị trí thiếp thất, ta cũng không được mơ tưởng đến.

Bởi vì đời này hắn sẽ chỉ có một người thê tử.

Đó chính là nữ nhân trong giấc mộng của hắn.

Không biết có phải do mấy ngày trước trích m á u quá nhiều hay không.

Ta đứng có chút không vững, thân hình lảo đảo.

Lòng bàn tay truyền đến cơn đau nhói, ta cúi đầu, mới phát hiện móng tay đã cắm sâu vào da thịt từ lúc nào không hay.

Chút xíu đau đớn ấy, âm ỉ râm ran, từ đầu ngón tay len lỏi vào, nhưng lại giống như một thanh gươm sắc bén, hung hăng đâm thẳng vào ngực ta.

Lặp đi lặp lại, đâm vô số nhát.

Thật đau đớn.

Sao lại còn đau hơn cả lúc trích m á u nữa chứ.

“Kiểu Kiểu, nàng mệt rồi sao? Ta thấy sắc mặt nàng không tốt lắm.”

Chu Tinh có chút lo lắng nhìn ta:

“Có phải chuyện từ hôn khiến nàng nhất thời không thể tiếp nhận?”

“Nàng đừng lo, chúng ta dẫu sao cũng là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cho dù chúng ta từ hôn thì quan hệ cũng sẽ không thay đổi.”

 

 

Chương sau
Xem bình luận
»