2.
“Ta sẽ nhận nàng làm nghĩa muội, từ nay về sau, chúng ta không phải huynh muội ruột thịt nhưng lại hơn cả huynh muội ruột, ngoại trừ hôn sự ra, những chuyện khác bất luận nàng đưa ra yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng nàng.”
Chu Tinh nói cực kỳ trịnh trọng, thậm chí để ta tin tưởng, hắn còn lập lời thề ngay trước mặt ta.
Chỉ là đầu óc ta hoàn toàn mụ mẫm, ngay cả việc ta lấy lệ với hắn thế nào ta cũng không nhớ nổi nữa.
Chỉ nhớ lúc cuối Chu Tinh hỏi ta có thể đem món quà cập kê mà hắn từng tặng ta, chiếc trâm hoa mẫu đơn do chính tay hắn đánh cho ta, trả lại cho hắn hay không.
Vì nữ tử trong mộng của hắn có đeo một chiếc túi thơm thêu họa tiết hoa mẫu đơn bên hông.
“Nàng ấy chắc chắn là cực kỳ yêu thích hoa mẫu đơn.”
Lúc Chu Tinh nói lời này, khóe mắt chân mày ngập tràn sự dịu dàng, nhưng khi ánh mắt rơi xuống người ta, lại mang theo vài phần phức tạp và khó tả.
“Ta nhớ nàng chưa từng cài cây trâm này.”
“Đã vậy, chi bằng nàng đem chiếc trâm đó trả lại cho ta, sau này ta sẽ bù cho nàng món quà khác, thấy thế nào?”
Đầu óc ta ong lên một tiếng, ta đờ đẫn nhìn hắn, còn chưa kịp trả lời.
Ca ca ta đã hùng hổ xông vào, giáng cho hắn một cú đấm.
Trong phủ lập tức trở nên hỗn loạn.
Xung quanh là một mớ huyên náo ồn ào.
Nhưng bên tai ta lại chỉ còn sự tĩnh mịch.
Ta đột nhiên bị điếc.
Lúc Chu Tinh ôm mặt rời đi, ta có thể thấy vẻ mặt vội vã của hắn, đôi môi mấp máy nhấp dường như đang nói gì đó với ta, nhưng ta không nghe thấy hắn nói, bên tai chẳng lọt vào dù chỉ một chút âm thanh.
Ca ca đuổi ra đến tận cửa mắng chửi xối xả.
Vẫn chưa xả được cục tức, huynh ấy thậm chí còn nhặt một hòn đá đập vỡ nát xe ngựa của Chu Tinh.
Mắt thấy huynh ấy còn định đập tiếp.
Bọn hạ nhân của Chu Tinh sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch, vội vã đánh xe chuồn mất.
Cho đến khi chiếc xe ngựa đi khuất, Lý Vân Sách mới đè nén cơn giận quay về phủ.
Huynh ấy đi đi lại lại trước mặt ta với vẻ bực dọc, miệng đóng mở cực kỳ nhanh, thỉnh thoảng lại nhìn ta một cái, giống như đang nói chuyện với ta.
Nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả.
Bên tai ngoại trừ tiếng nhịp tim đập, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
“Ca ca, huynh đang nói gì vậy?”
Ta ngẩn người cất tiếng hỏi: “Sao muội chẳng nghe thấy gì thế này.”
Lời vừa thốt ra, Lý Vân Sách chốc lát sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Giây tiếp theo, huynh ấy đỏ hoe mắt nhào tới, đầu ngón tay run lẩy bẩy đặt lên tai ta.
Tuy ta không nghe được huynh ấy nói, nhưng vẫn có thể đoán được điều huynh ấy muốn nói thông qua vẻ mặt đầy lo lắng kia.
Ta nở một nụ cười an ủi với huynh ấy, nhẹ giọng nói:
“Muội không sao đâu, chỉ là nhất thời không nghe được âm thanh thôi, ca ca, huynh đừng gấp.”
Nói thì nói vậy, nhưng Lý Vân Sách sao có thể không gấp cho được.
Huynh ấy gấp đến phát điên rồi.
Phàm là những đại phu có chút tiếng tăm trong kinh thành, đều được huynh ấy mời đến một lượt.
Thế nhưng nửa tháng qua, đại phu đến tốp này đến tốp khác, thuốc đắng rót hết bát này đến bát khác, mà vẫn chẳng một ai chữa khỏi được đôi tai của ta.
Vì muốn bệnh của ta mau chóng khởi sắc, dạo này ngày nào huynh ấy cũng đi sớm về khuya, chạy vạy nhờ vả khắp nơi, muốn tìm một vị thái y đến khám cho ta.
Còn ta thì quỳ trong Phật đường, đem cuộn kinh văn vẫn chưa chép xong, cẩn thận nắn nót viết cho xong.
Lúc đặt bút viết xuống chữ cuối cùng, sắc mặt ta tuy tái nhợt, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng thành kính và nghiêm túc.
Ánh sáng hắt vào từ khung cửa khiến ta hơi thất thần.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Ta ngẩng đầu, bắt gặp biểu cảm phức tạp của Lý Vân Sách.
Lát sau, một tờ giấy được huynh ấy chìa ra trước mặt ta.
“Hắn đã từ hôn với muội rồi, muội còn vì hắn làm những chuyện này, đáng sao?”
Ta nhìn rõ dòng chữ viết bên trên, mỉm cười với huynh ấy, khẽ gật đầu.
“Ca ca, muội nợ chàng ấy một mạng.”
Chu Tinh đối với ta mà nói, không chỉ đơn thuần là bạn thanh mai trúc mã, vị hôn phu được hứa hôn từ nhỏ.
Chàng ấy còn là ân nhân cứu mạng của ta.
Nếu không phải vì Chu Tinh, ta e rằng đã c h í c từ khi còn bé.
Cho dù giờ đây hắn đã từ hôn với ta, ta vẫn sẽ cầu nguyện với chư phật đầy trời, cầu xin các ngài phù hộ cho Chu Tinh bình an khỏe mạnh.
“Hơn nữa, muội đã từng thề trước mặt Bồ Tát, nếu chàng ấy có thể tỉnh lại, muội sẽ dâng lên bản kinh văn trọn vẹn.”
“Nay Bồ Tát hiển linh, cho chàng ấy bình an tỉnh lại, muội đương nhiên cũng phải tuân thủ lời hứa.”
Nếu như vì muội chưa chép xong phần kinh văn này, khiến Bồ Tát lại bắt Chu Tinh rơi vào hôn mê, vậy thì là lỗi do muội rồi.
Lý Vân Sách bật cười xùy một tiếng, lại viết:
“Muội ở đây trích m á u chép kinh vì hắn, người ta căn bản một chút cũng không nhận tấm lòng của muội đâu.”
“Muội đổ bệnh bao nhiêu ngày nay, Chu Tinh chưa từng bước tới cửa một lần nào.”
“Muội có biết hắn ta đang làm gì không?”
Mấy chữ cuối cùng, Lý Vân Sách viết đặc biệt dùng lực.
Tờ giấy gần như bị đầu bút của huynh ấy chọc rách bươm.
Ta mím môi, chằm chằm nhìn Lý Vân Sách.
Lý Vân Sách vốn định viết lên giấy, nhưng lúc đặt bút xuống lại đột ngột vứt phăng cây bút đi, túm lấy ta kéo ra ngoài.
“Nói mồm không có chứng cứ, ta phải cho muội tận mắt đi xem, để muội c h í c hẳn cái tâm tư dành cho Chu Tinh kia đi!”
Ta lảo đảo bị huynh ấy lôi lên xe ngựa.
Xe ngựa chạy thẳng đến con phố hoa lầu nổi tiếng nhất trong kinh thành.
Lý Vân Sách sai người đậu xe ở một góc khuất, lại đội cho ta chiếc mũ che mặt, che giấu thân phận của ta, rồi mới dắt ta đi về phía con đường nhỏ.
Trên đường đi mặc kệ ta hỏi gì, Lý Vân Sách đều không nói một lời, chỉ cắm cúi đi thẳng về phía trước.
Nửa nén nhang sau, Lý Vân Sách chỉ tay về một hướng, bảo ta nhìn theo.
Ta nương theo ánh mắt của huynh ấy nhìn sang, trông thấy một con thuyền hoa treo đầy đèn màu, xung quanh còn giăng mắc những dải lụa hoa rực rỡ tầng tầng lớp lớp.
Lúc này trời vẫn chưa vào đêm, mà trên thuyền đã thắp đèn sáng rực.
Bóng đèn lung linh, có những nữ tử đang tựa vào lan can cười đùa cợt nhả với người qua đường.
Gió cuốn theo tiếng cười đùa lả lơi của nữ nhân và mùi son phấn nồng nặc.
Ta không hiểu chuyện gì, đang định quay đầu lại nhìn Lý Vân Sách, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên bờ hồ.
Khi nhìn rõ người đó đang mặc bộ trường bào màu trắng ánh trăng mà ta đã tốn trọn ba tháng để thêu, trái tim ta nghẹn lại, hô hấp không thông.
Chu Tinh hẳn là không phải lần đầu tiên đến nơi này.
Vì hắn vừa lộ diện, các cô nương trên thuyền hoa đã cười phá lên thành một đoàn.
Có người cất giọng trêu ghẹo:
“Chu tiểu tướng công, hôm nay lại mang đồ tốt gì đến cho Hiểu Nguyệt tỷ tỷ thế?”
Chu Tinh đứng trên bờ, sừng sững bất động, bình thản mặc cho người ta trêu cợt.
Mãi cho đến khi trong khoang thuyền có một bóng dáng yểu điệu thướt tha từ từ bước ra khỏi đám đông, thần sắc Chu Tinh mới trở nên mềm mỏng dịu dàng.
“Nguyệt nhi, cuối cùng nàng cũng chịu gặp ta rồi.”
Chu Tinh bước lên hai bước, ánh mắt si mê nhìn Tần Hiểu Nguyệt trên thuyền.
Tần Hiểu Nguyệt mặc bộ ngoại bào đuôi dài màu đỏ rực, từ trong ra ngoài thêu đầy hoa mẫu đơn nhiều lớp, dưới ánh nến chiếu rọi càng thêm lấp lánh rực rỡ.
Nàng ta dùng quạt giấy che lấp nửa khuôn mặt, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng thấp hèn của Chu Tinh, khẽ cười một tiếng:
“Chu công tử, sau này ngài đừng đến nữa, sau này cho dù ngài có đến, ta cũng sẽ không gặp ngài nữa đâu.”
"Tại sao?"
Chu Tinh có chút sốt sắng, căng thẳng gặng hỏi:
“Không biết ta đã chọc giận nàng ở điểm nào, nàng cứ nói với ta, ta đều có thể sửa, nàng đừng không để ý đến ta có được không?”
Tần Hiểu Nguyệt nhẹ giọng nói:
“Ta đã biết ngài có vị hôn thê rồi, Tần Hiểu Nguyệt ta trước nay không động vào nam nhân đã có gia thất, ngài mời về cho.”
“Ta và nàng ta đã từ hôn từ lâu rồi.”
“Nàng ta căn bản không bằng một phần vạn của nàng!”
Chu Tinh đáp lời cực kỳ nhanh, gần như không cần suy nghĩ mà buột miệng thốt ra một câu:
“Ta là thật lòng muốn cưới nàng!”
“Trong mộng, phu thê chúng ta ân ái hòa thuận, sinh tử có nhau, nàng hãy tin ta!”