3.
Các cô nương trên thuyền hoa nghe thấy lời này, lập tức lại cười ồ lên.
Tần Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi.
“Ta và nàng ta thực sự đã từ hôn từ lâu, không còn bất kỳ dính líu nào nữa.”
Chu Tinh nóng nảy đứng bên dưới chạy theo hét lớn với nàng ta:
“Nguyệt nhi, ta sẽ chứng minh cho nàng xem!”
Xung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt, mọi người đều xì xào bàn tán.
Ta không nghe được âm thanh, nhưng lại nhìn thấy sự vội vàng của Chu Tinh, cùng với dáng vẻ hèn mọn khúm núm khi đối mặt với Tần Hiểu Nguyệt.
Nhưng Lý Vân Sách dường như cứ muốn xé toạc một miệng vết thương, phơi bày sự thật đẫm m á u ra trước mắt ta.
Mỗi khi Chu Tinh nói một câu, Lý Vân Sách lại phóng bút viết nhanh thoăn thoắt những lời hắn nói rồi đưa đến trước mặt ta.
Khi nhìn thấy câu "Nàng ta căn bản không bằng một phần vạn của nàng", dẫu cho trong lòng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, đầu quả tim ta vẫn không nhịn được mà run lên, vị đắng chát lan tỏa giữa hai hàm răng.
Ta muốn né tránh những dòng chữ chướng mắt này.
Nhưng tầm nhìn vẫn cứ dán chặt vào hai chữ "từ hôn", mãi không thể dứt ra được.
Trái tim như bị một con dao cùn cắt thành từng mảnh, m á u thịt lẫn lộn, đau đến mức khiến toàn thân ta run rẩy không ngừng.
Ta thẫn thờ ngẩn ngơ theo Lý Vân Sách trở về phủ.
Vừa bước xuống xe ngựa, đã đụng ngay mặt Chu Tinh đang chờ đợi từ lâu.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta nhìn thấy đôi mắt Chu Tinh sáng rực lên.
Hắn sải bước dài tiến về phía ta, câu đầu tiên mở miệng là:
“Kiểu Kiểu, nàng đem những món quà ta tặng nàng mấy năm nay trả hết lại cho ta đi.”
Bước chân của ta đột nhiên cứng đờ tại chỗ.
Ta đã từng tưởng rằng bản thân mình đọc sai khẩu hình của Chu Tinh.
“Chúng ta dẫu sao cũng đã từ hôn rồi.”
Chu Tinh cân nhắc từ ngữ, ánh mắt nhìn ta có chút né tránh, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.
“Nàng cứ giữ lại những món quà ta tặng, nhỡ để phu quân tương lai của nàng biết được e là không hay.”
Hắn nói với tốc độ rất chậm, từng chữ từng câu, khẩu hình rõ ràng, để ta có thể nhìn rõ.
“Cho nên hôm nay ta đặc biệt tới tìm nàng để đòi lại.”
Ta có chút bàng hoàng, cho đến khi trái tim nhói lên từng cơn, mới chậm chạp phản ứng lại.
Hóa ra Chu Tinh đã biết chuyện ta bị điếc.
Cũng phải, nửa tháng nay, Lý Vân Sách đã tìm khắp các đại phu có danh tiếng trong kinh thành đến khám bệnh cho ta.
Tin tức ta mắc bệnh lạ đồn ầm lên khắp kinh thành, sao Chu Tinh có thể không biết cơ chứ?
Ta chỉ là không ngờ tới.
Nửa tháng trôi qua, gặp lại nhau.
Câu đầu tiên Chu Tinh nói với ta, không phải là hỏi han ta, cũng chẳng phải quan tâm ta.
Mà là bảo ta đem tất cả những món quà ngày trước hắn tặng, trả hết lại cho hắn.
Ta nhất thời sững sờ đứng tại chỗ, hồi lâu mới mở miệng, khó nhọc hỏi hắn:
“Tất cả mọi thứ chàng đều muốn lấy lại sao?”
Chu Tinh gật đầu không chút do dự.
Ta lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.
Lý Vân Sách khó kìm được lửa giận, rảo bước đi đến bên cạnh ta, dường như lại muốn tẩn cho Chu Tinh một đấm, nhưng bị ta vươn tay níu lại.
Ta cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, siết chặt tay khẽ nói với Chu Tinh:
“Quả thật nên trả lại.”
“Những ngày này ta mang bệnh, đầu óc cũng hồ đồ, vậy mà lại quên mất chuyện này, may mà chàng đến nhắc nhở ta.”
Ánh mắt Chu Tinh lướt qua đôi tai ta, khẽ há miệng.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng ta đã lảng tránh ánh mắt hắn, chỉ lo phân phó nha hoàn bên cạnh:
“Ngươi gọi người khiêng ba cái rương trong kho riêng của ta ra đây, còn cả chiếc hộp nhỏ bên cạnh bàn trang điểm của ta nữa, mang hết ra đây đi.”
Nha hoàn lĩnh mệnh, vội vã dẫn người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, ba chiếc rương chứa đầy đồ đạc được người ta khiêng đến trước mặt Chu Tinh.
Chu Tinh có lẽ cũng không ngờ chuyến này lại suôn sẻ đến vậy, hắn nhìn ta, nét mặt có phần phức tạp.
“Đồ trong rương đều là những món quà những năm qua chàng tặng ta.”
Từ nhỏ đến lớn, mỗi một món quà của Chu Tinh đều được ta trân trọng cất giữ.
Đựng đầy ắp trong ba chiếc rương gỗ lớn.
Thực ra ta đã từng nghĩ, những món quà này sẽ trở về nhà họ Chu.
Chỉ có điều khi đó ta nghĩ là, chúng sẽ theo của hồi môn của ta, cùng được khiêng vào nhà họ Chu.
Lại không ngờ rằng, cuối cùng lại bị Chu Tinh mở miệng đòi về.
Ta cố đè nén sự đắng cay trong lòng xuống, đưa chiếc hộp trên tay qua, nhẹ giọng nói:
“Trong này để miếng ngọc bội trước đây chàng mài cho ta, và một vài món trang sức chàng từng tặng ta, còn cả chiếc trâm hoa mẫu đơn lần trước chàng nói muốn lấy, ta cũng đặt ở đây rồi.”
Ta muốn nói với Chu Tinh rằng, không phải là ta không muốn cài chiếc trâm hoa mẫu đơn hắn tặng ta.
Chỉ là chiếc trâm đó do chính tay hắn đánh.
Ta vô cùng yêu thích, lúc nào cũng không nỡ cài.
Nhưng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng gấp gáp sai người kiểm kê đống quà cáp kia của Chu Tinh, bao nhiêu lời muốn nói nghẹn ứ ở khóe môi, mặc cho thế nào cũng không thốt ra được nửa lời.
Mãi cho đến khi Chu Tinh kiểm kê xong quà tặng, ta bỗng nhớ ra điều gì đó.
“Đúng rồi.”
Ta cởi bức tượng ngọc bích chạm hình thỏ ngọc hồng buộc bằng sợi chỉ đỏ trên cổ xuống, đem bức ngọc điêu vẫn còn vương hơi ấm cơ thể đặt vào trong hộp.
“Suýt nữa thì quên mất thứ này.”
Chu Tinh nhìn bức tượng thỏ ngọc đó, biểu cảm có chút vi diệu.
Nghĩ đến hẳn là hắn cũng nhớ ra rồi.
Đây là miếng ngọc điêu hắn thích nhất lúc còn nhỏ.
Khi đó mẫu thân hắn muốn, hắn đều không chịu cho.
Sau này miếng ngọc điêu đó lại được hắn tặng cho ta.
Và ta luôn đeo sát bên mình, đeo ròng rã suốt nhiều năm.
Nay cũng coi như vật quy nguyên chủ rồi.
“Nàng thực ra...”
Chu Tinh khựng lại một chút, mới khô khan nói tiếp:
“Không cần phải kỹ càng đến vậy.”
“Cho dù thiếu sót một hai món, cũng không ảnh hưởng gì.”
“Ta cũng sẽ không truy cứu... hay gì đâu.”
Ta không hiểu ý nghĩa câu này của hắn, hơi nghiêng đầu.
Chu Tinh nhíu mày, lúc định nói thêm gì đó, đã có hạ nhân viết xong những lời hắn vừa nói đưa đến trước mặt ta.
Chu Tinh nhìn hành động của tên hạ nhân, vẻ mặt cứng đờ trong tích tắc, ánh mắt có phần hoảng loạn, vô thức nắm chặt tay.
Ta cúi đầu đọc chữ, bỏ lỡ muôn vàn biểu cảm của hắn.
Đọc xong, ta hướng về phía hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói:
“Chàng tìm ta để đòi lại, ta đương nhiên là phải tính toán kỹ lưỡng một chút.”
“Nếu vì ta mà làm lỡ dở chuyện của chàng, trong lòng ta sẽ bất an.”
Chu Tinh giống như bị câu nói này của ta đâm trúng.
Hắn bảo người khiêng đồ đạc, gần như có thể nói là vắt chân lên cổ mà chạy.
Còn ta đứng trước cổng phủ, lẳng lặng nhìn xe ngựa của hắn rời đi.
Không biết tại sao, cứ cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng một mảng.
Dường như có thứ gì đó theo những rương đồ kia, bị tước đoạt sống sượng ra khỏi cơ thể ta.
Bóng dáng xe ngựa của Chu Tinh từ từ tan biến vào hư không, ta từng chút từng chút thu hồi tầm mắt, cau mày, có chút đau đớn dùng tay ôm lấy lồng ngực đang nhói lên, khàn giọng nói với Lý Vân Sách:
“Ca ca, ngực muội hơi đau.”
Hơn nữa ngày càng đau.
Đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu.
Khoảnh khắc lời vừa dứt.
Thân thể ta mềm nhũn, triệt để ngất đi.
Lần tiếp theo tỉnh lại, ta đã ở trên chiếc xe ngựa rời khỏi kinh thành.
Lý Vân Sách dò hỏi được tung tích của thần y, đúng lúc ta ngất lịm đi. Huynh ấy sợ ta xảy ra mệnh hệ gì, liền lập tức đưa ta lên xe ngựa, đi suốt đêm rời kinh tìm thầy thuốc.
Đoàn người chúng ta đi thẳng về phía biên ải.
Suốt dọc đường, Lý Vân Sách chẳng cho ta sắc mặt tốt bao giờ.
Nhưng khi thấy ta không quen thổ nhưỡng, ủ rũ tựa vào gối mềm, huynh ấy lại tìm mọi cách kiếm trái cây tươi, giã lấy nước, pha thêm mật hoa và nước ấm, rồi sai người mang đến trước mặt ta.
Huynh ấy không ra mặt, nhưng nhìn phần hoa quả được nghiền nhuyễn mịn màng, ta liền biết đây là do chính tay huynh ấy làm cho ta.
Ca ca của ta ngoài lạnh trong nóng.
Từ sau khi phụ thân và mẫu thân qua đời, huynh ấy âm thầm gánh vác trách nhiệm của phụ thân và mẫu thân, coi ta quý giá như con ngươi trong mắt.
Nhưng cứ hễ thấy ta đối với Chu Tinh mang dáng vẻ mặc người định đoạt, cam chịu nhẫn nhục, huynh ấy lại tức giận không chỗ phát tiết.
Chu Tinh thì huynh ấy đánh được mắng được.
Nhưng khốn nỗi ta lại là muội muội của huynh ấy.
Huynh ấy đánh cũng không được, mắng cũng chẳng xong.
Do đó huynh ấy chỉ đành tự mình lánh đi chỗ khác hờn dỗi.