8.
Yết hầu hắn lăn lộn, giọng nói cũng mềm mỏng đi:
“Kiểu Kiểu, ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi. Nàng thân là cô nương gia, lại gần gũi với một ngoại nam như thế, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho thanh danh của nàng.”
“Không cần phải thế đâu.”
Thanh danh của ta đã sớm hỏng rồi.
Ta lùi về sau một bước, né tránh cái chạm của Chu Tinh:
“Lúc chàng đến nhà ta từ hôn, đòi ta trả lại những món quà mà chàng đã tặng bao năm qua, làm ầm ĩ cho mọi người đều biết, thì thanh danh của ta đã hỏng từ lúc đó rồi.”
Những ngày ta ngã bệnh, tuy không bước ra khỏi cửa, nhưng cũng có thể nghe được những lời đồn đại ong tiếng ve râm ran bên ngoài qua miệng bọn hạ nhân.
Có kẻ nói ta tư thông với người khác ở vùng ngoại ô, Chu Tinh bắt quả tang gian tình nên mới ngã ngựa.
Bởi thế nên Chu Tinh vừa tỉnh lại đã vội vã đến từ hôn với ta.
Lại có kẻ nói ta không giữ nữ đức, lẳng lơ đa tình, đáng đời bị từ hôn.
Chẳng có một ai thèm hỏi xem chuyện đó là thật hay giả.
Tóm lại, mọi tội lỗi đều thuộc về ta.
Thế đạo này là như vậy đấy.
Nếu bị từ hôn, kẻ mất mặt chỉ có nữ tử, kẻ bị đàm tiếu cũng chỉ có nữ tử.
Thanh danh là gông cùm xiềng xích mà nam nhân áp đặt lên nữ tử.
Tốt hay xấu, dường như chỉ mặc cho bọn họ bình phẩm.
“Chu Tinh, chàng nghe cho rõ đây.”
Ta hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu còn lạnh lẽo hơn ban nãy vài phần:
“Dù là chàng không nghe hiểu tiếng người, hay nghe hiểu rồi mà giả vờ không hiểu cũng được, hôm nay ta sẽ nói cho rõ ràng mọi chuyện.”
Ta gằn từng chữ một: “Chàng nhớ kỹ cho ta, ta và chàng đã từ hôn rồi.”
“Ta và Dịch Chân ra sao, đó là chuyện của ta.”
“Đừng nói cậu ấy chỉ đỡ ta một cái, cho dù ta có thực sự thế nào với cậu ấy đi chăng nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến Chu Tinh chàng!”
“Ta không cần chàng quan tâm, cũng chẳng cần chàng bảo vệ!”
“Chàng tới tới lui lui, bám riết lấy ta lên núi, nói cái gì mà lo lắng cho ta, nói với ta cái gì mà danh dự với thể thống, ta nghe chỉ thấy buồn nôn!”
"Chu Tinh."
Ta nhìn thẳng vào hắn: “Chúng ta đã từ hôn rồi.”
“Từ hôn rồi, chàng hiểu không?”
Gió thổi ngày một rít gào, quật bay những vạt áo tung bay phần phật.
Chu Tinh đứng trước ngọn gió, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Sau này ta làm gì, ở bên ai, là sống hay chết, sống sung sướng hay cực khổ, đều chẳng can hệ gì đến chàng.”
"Cho nên." Ta nhìn hắn, cắn rành rọt từng chữ:
“Ta mong chàng bây giờ, lập tức biến khỏi mắt ta!”
“Xin chàng đừng cản trở ta nữa, cũng đừng cố ép ta làm bất cứ chuyện gì.”
“Nếu có thể, sau này tốt nhất chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa.”
Lời ta nói rất nặng nề.
Chẳng để lại cho hắn lấy một chút thể diện nào.
Đôi môi Chu Tinh mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng yết hầu cứ trượt lên trượt xuống, lại chẳng thể thốt nên lời.
Hồi lâu sau, hắn lùi về sau một bước.
Lại lùi thêm một bước.
Chân giẫm phải một hòn đá, loạng choạng một cái, suýt nữa ngã lăn ra.
Hắn cố giữ thăng bằng, không tiến lên nữa, cũng chẳng lên tiếng nữa, chỉ cứ thế trân trân nhìn ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Kiểu Kiểu, ta...”
Sắc mặt hắn trắng bệch, vẫn muốn bước tới nói gì đó với ta.
Nhưng ta quay đầu sang hướng khác, không nhìn hắn nữa.
Sau đó, ta và Dịch Chân tìm một con đường khác để đi vòng qua Chu Tinh rời khỏi đó.
Bỏ lại Chu Tinh ngẩn ngơ đứng như trời trồng tại chỗ.
Cơ thể hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Chu Tinh không đuổi theo nữa.
Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm.
Chợt nghe phía sau vang lên một tiếng động trầm đục, tựa như tiếng nắm đấm nện mạnh vào thân cây.
Ngay sau đó là một tiếng gào thét tê tâm liệt phế.
Và cũng ngay lúc này, trên đỉnh đầu chợt vang lên một tiếng ầm ầm trầm đục.
Âm thanh đó không lớn, nhưng lại chấn động đến mức đất đá dưới chân đều rung chuyển.
Trái tim ta hẫng đi một nhịp.
Vừa ngẩng đầu lên, vô tình nhìn thấy trên sườn núi đằng xa, khối tuyết phủ như một con cự thú đang chuyển mình, che rợp cả bầu trời đổ ập xuống.
Cơn sóng trắng ấy càng cuộn càng lớn, cuốn theo cả đất đá cành cây gãy vụn, mang theo sức mạnh dời non lấp biển gầm thét lao xuống núi.
Máu trong cơ thể ta đóng băng ngay khoảnh khắc đó.
“Kiểu Kiểu, chạy mau!”
Sắc mặt Dịch Chân trắng bệch, kéo tay ta chạy thục mạng lên chỗ cao.
Giây tiếp theo, cơn sóng trắng xóa nuốt chửng vạn vật.
Khoảnh khắc bị tuyết phủ lấp, ta không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
Chỉ kịp cảm nhận thấy bàn tay của Dịch Chân bỗng siết chặt, lôi tuột cả người ta vào trong lòng cậu ấy.
Cánh tay cậu ấy vòng qua eo ta siết chặt lấy, tay còn lại che lấy gáy ta, ghì chặt ta vào lồng ngực.
Ta muốn nói điều gì đó, nhưng miệng vừa hé mở, tuyết lạnh lẽo đã thi nhau tràn vào.
Sau đó là một lực va chạm khủng khiếp, hất tung cả người ta lên.
Đất trời quay cuồng, ta không còn phân biệt được đâu là trên đâu là dưới, đâu là trái đâu là phải, chỉ biết bên tai toàn là tiếng gầm rú ầm ĩ, chấn động đến mức thủng cả màng nhĩ, ngay sau đó ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Không biết đã qua bao lâu.
Ta bị lạnh tỉnh giấc, tuyết theo cổ áo trượt vào trong da thịt, mang theo một cơn ớn lạnh buốt thấu xương.
Ta theo bản năng muốn cuộn tròn người lại, nhưng khi cử động cơ thể, mới phát hiện mình hoàn toàn không thể cử động được.
Bên trên là một lớp tuyết dày đè nặng trịch, tựa như một ngọn núi khổng lồ.
Ta hé miệng, trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt.
Chẳng có ai đáp lời.
Khi tay chạm phải một nút thắt thô ráp.
Ta chợt bừng tỉnh.
Đó là thứ mà Dịch Chân đã hối hả buộc vào tay ta trong khoảnh khắc tuyết lở.
Ta biết, đây là chiếc túi thơm mà cậu ấy luôn mang bên mình.
Bên trong túi thơm có một viên thuốc cứu mạng do sư phụ cậu ấy luyện chế.
Trên đời chỉ có duy nhất một viên này.
Và Dịch Chân đã giao nó cho ta.
Ta cật lực mở to mắt, cắn chặt môi dưới, liều mạng giãy giụa trong tuyết.
Tay chân luống cuống, nhanh chóng bới tung lớp tuyết đang đè nặng trên người.
Những ngón tay đã lạnh cóng đến mất cảm giác từ lâu.
Nhưng ta vẫn cố bới, từng chút từng chút một, cho đến khi đầu ngón tay chạm đến luồng không khí lạnh lẽo.
Ta gắng gượng bò ra ngoài, khi nhìn rõ bề mặt tuyết đọng dày đặc xung quanh, trái tim ta bỗng nhiên thắt lại.
“Tử Quân!”
Giọng ta khàn đặc, nhưng không dám ngừng cất tiếng gọi:
“Tử Quân!”
Không có ai trả lời.
Xung quanh chỉ có tiếng gió rít gào, cùng với tiếng tuyết đọng trên cây thi thoảng rơi xuống đất.
Ta loạng choạng chạy về phía trước, chân mềm nhũn, lại ngã khụy xuống.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Cúi đầu xuống nhìn, trên đầu gối chẳng biết từ lúc nào đã bị cứa một đường dài.
Máu đã đông cứng lại, da thịt tróc lên, nhìn mà thấy rùng mình.
Nhưng ta không cảm thấy đau, chỉ thấy lạnh, một cái lạnh thấu xương tủy.
Ta vịn vào một tảng đá lồi ra bên cạnh, cắn răng gượng đứng dậy.
"Tử Quân!" Ta đỏ hoe mắt gọi tên tự của Dịch Chân
“Ngươi ở đâu?”
Dựa theo ký ức, men theo con đường lúc chúng ta tới mà dò dẫm tìm kiếm.
Ta lảo đảo chạy về phía trước.
Dưới chân là lớp tuyết xốp mềm, cứ giẫm xuống là ngập đến quá đầu gối, mỗi một bước đi đều phải dốc cạn toàn bộ sức lực.
Vết thương trên đầu gối sau khi cử động lại bắt đầu rỉ máu, thấm ướt cả gấu quần, rồi rất nhanh lại đông thành từng mảng băng vụn.
"Tử Quân!" Ta vừa đi vừa gọi, gọi đến mức khản cả giọng, gọi đến khi trong họng trào lên vị tanh ngọt.
Cậu ấy chắc chắn ở gần đây thôi.
Ta nhớ rõ mà.
Ngay lúc tuyết lở, Dịch Chân ôm chặt lấy ta không buông.
Ta nhớ từng nhịp đập trái tim cậu ấy dội vào bên tai ta.
Cậu ấy sẽ không ở cách ta quá xa.
Cậu ấy nhất định ở gần đây, chỉ là bị tuyết vùi lấp rồi, đang đợi ta đến tìm cậu ấy.
Chân bị vấp phải thứ gì đó.
Cả người ta lao thẳng vào trong tuyết.
Tuyết luồn vào cổ áo, chui vào ống tay áo, lạnh buốt đến mức cả người ta run lẩy bẩy.
Ta nằm rạp ở đó, há miệng thở dốc từng ngụm lớn.
Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã tuôn rơi, nhòe nhoẹt khắp mặt, vừa lạnh lẽo vừa cay xè.
Ta chợt cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.
Dường như ngay cả can đảm để bò dậy cũng chẳng còn.
Nhưng đúng lúc này, tay ta chạm phải một thứ gì đó.
Không phải tuyết!
Là thứ khác!
Cưng cứng, âm ấm, giống như là người!
Ta bỗng cúi gầm mặt xuống, điên cuồng dùng tay bới tung lớp tuyết dưới thân mình lên.
Bên dưới lớp tuyết, rất nhanh đã lộ ra một bàn tay.
…
【 Góc nhìn của Chu Tinh 】
“Nếu có thể, sau này tốt nhất chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa.”
Ta bị câu nói đó của Kiểu Kiểu đóng đinh tại chỗ.
Nàng nói xong câu ấy, liền quay đầu đi, không thèm nhìn ta thêm lấy một lần.
Ta muốn nói điều gì đó.
Đôi môi mấp máy, yết hầu cứ trượt lên trượt xuống.
Nhưng những lời ấy giống như bị mắc kẹt lại ở cổ họng, mặc cho thế nào cũng không thể thốt ra được.
Ta không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa.
Chỉ là khi nhìn thấy nàng quay lưng bước đi, nhìn thấy nàng và gã nam nhân kia sánh vai cùng nhau bước trên một con đường khác, nhìn thấy bóng lưng nàng ngày một xa dần, lồng ngực bỗng truyền đến một trận đau đớn như xé gan xé phổi.
Ta loạng choạng bước theo bóng lưng nàng, gọi tên nàng.
Nhưng Kiểu Kiểu không hề quay đầu lại.
Một lần cũng không.
Nàng đi một cách vô cùng tuyệt tình.
Trong gió vẫn còn vương vấn những lời tàn nhẫn nàng vừa buông xuống.
“Chàng làm ta cảm thấy buồn nôn!”
“Ta và chàng đã từ hôn, sau này mọi chuyện của ta đều không liên quan đến chàng.”