Từng câu từng chữ như những nhát dao sắc lẹm, từng nhát từng nhát khoét sâu vào tim ta.
Khoét đến mức máu thịt lẫn lộn, khoét đến mức ta gần như không thể đứng vững.
Ta lùi về sau một bước, chân giẫm phải hòn đá, lảo đảo một cái, suýt nữa ngã nhào.
Thế nhưng nàng vẫn không hề ngoảnh lại nhìn ta lấy một cái.
Không hiểu sao, ta bỗng nhớ lại chuyện khi còn nhỏ.
Cái khoảnh khắc lần đầu tiên ta gặp Kiểu Kiểu.
Vốn tưởng những hình ảnh ấy đã sớm phai mờ theo năm tháng.
Lại không ngờ rằng, vật đổi sao dời, những hình ảnh ấy lại càng lúc càng trở nên rõ nét trong tâm trí ta.
Ta vẫn còn nhớ, năm đó ta năm tuổi, nàng bốn tuổi.
Mẫu thân ta dắt tay nàng bước vào, nói:
“Tinh nhi, đây là Kiểu Kiểu, là nghĩa nữ mẫu thân mới nhận, sau này chính là muội muội của con.”
Lúc đó nàng mặc một chiếc áo kép nhỏ màu vàng nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh đỏ ửng, đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống hệt hai quả nho.
Nàng rụt rè núp sau lưng mẫu thân ta, chỉ để lộ ra một con mắt lén lút nhìn ta.
Mẫu thân ta đẩy đẩy ta: “Đi, gọi muội muội đi.”
Ta rất thích đứa muội muội xinh xắn như búp bê này, hoan hỉ gọi hai tiếng Kiểu Kiểu, gọi mãi không thôi.
Kiểu Kiểu sinh ra đã hay xấu hổ, nàng vùi đầu vào lòng mẫu thân ta, cọ cọ một hồi lâu, mới chịu nhích ra, đi đến trước mặt ta, lí nhí gọi một tiếng:
“Ca ca.”
Tiếng gọi ấy, mềm mại tựa như kẹo bông gòn tan chảy trong miệng.
Lúc đó ta đã nghĩ, muội muội này thật đẹp, ta phải che chở cho muội ấy cả đời.
Sau này chúng ta cùng nhau lớn lên.
Ngày đính hôn, mẫu thân ta vui đến mức không khép được miệng, nắm chặt lấy tay Kiểu Kiểu không chịu buông, cứ lặp đi lặp lại:
“Sau này chính là người của nhà họ Chu chúng ta rồi, sau này chính là người của nhà họ Chu chúng ta rồi.”
Kiểu Kiểu đỏ mặt, cúi gầm đầu, thỉnh thoảng lại lén lút ngước mắt nhìn ta.
Lúc đó ta nghĩ, như vậy cũng tốt.
Kiểu Kiểu ngoan ngoãn, lại do ta nhìn nàng lớn lên.
Thành thân với nàng cũng chẳng có gì không tốt.
Nhưng ta chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình.
Ta thật sự muốn cưới nàng sao?
Sau lần ngã ngựa đó, ta đã nằm mơ thấy giấc mộng kia.
Nữ tử trong mộng đó, rõ ràng ta không nhìn rõ được khuôn mặt nàng, vậy mà khốn nỗi chỉ một ánh mắt, đã khiến tim ta đập loạn nhịp.
Khiến ta có một loại xúc động hận không thể lập tức tỉnh lại để đi tìm nàng ấy.
Cái cảm giác đó, là khát khao cào cấu tâm can mà cả đời này ta chưa từng trải qua.
Sau khi tỉnh dậy, ta nằm đờ đẫn trên giường không nhúc nhích, chằm chằm nhìn lên đỉnh màn hồi lâu.
Sau đó, trong đầu ta bỗng nảy ra một ý niệm phải tìm bằng được nàng ấy.
Cảm giác đó quá đỗi mãnh liệt.
Mãnh liệt đến mức áp đảo tất thảy mọi thứ.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Áp đảo cả đoạn tình cảm thanh mai trúc mã giữa ta và Kiểu Kiểu.
Cũng áp đảo cả toàn bộ lý trí của chính ta.
Ta biết chuyện này rất hoang đường.
Vì một nữ nhân trong mộng mà từ hôn, vì nàng ấy mà từ bỏ Kiểu Kiểu, người đã cùng ta lớn lên từ thuở bé.
Nói ra, e là tất cả mọi người đều sẽ chửi ta điên rồi.
Nhưng ta chính là không khống chế được bản thân mình.
Mỗi lần nhìn thấy Kiểu Kiểu, ta lại nhớ đến giấc mộng kia.
Nhớ đến bóng lưng lảo đảo chạy về phía ta trong mộng.
Nhớ đến cảm giác khiến toàn thân ta run rẩy ấy, nhớ đến cái cảm giác trống rỗng như đánh mất một thứ gì đó sau khi tỉnh mộng.
Thế nên ta đã từ hôn.
Ta cứ ngỡ Kiểu Kiểu sẽ khóc lóc, sẽ làm ầm ĩ, sẽ không nỡ rời xa ta.
Thế nhưng nàng lại không như vậy.
Nàng chỉ đứng đó, lặng lẽ nghe ta nói hết mọi chuyện.
Ta đến giờ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của nàng lúc ấy.
Không khóc, không quậy phá, thậm chí không thèm hỏi ta tại sao.
Chỉ đứng ở đó, cụp mắt xuống, lặng lẽ vô thanh.
Ta đã nói rất nhiều điều.
Ta bàn luận với nàng về vị thần nữ trong mộng.
Và nói với nàng chuyện từ hôn.
Nói với nàng rằng, đừng lo lắng, chúng ta là thanh mai trúc mã, cho dù sau khi từ hôn, ta vẫn sẽ coi nàng như muội muội mà đối đãi.
Ta cứ nói cứ nói, cuối cùng bản thân lại có chút không nói tiếp được nữa.
Nhưng nàng lại chỉ gật đầu.
Hồi lâu sau mới nặn ra một nụ cười tái nhợt, đáp lại ta một tiếng:
“Được.”
Sau này ta nghe nói nàng đổ bệnh.
Nghe tin, trong lòng ta cũng có chút áy mở.
Mẫu thân bảo ta đi thăm nàng, ta cũng không đi.
Ta nghĩ, qua vài ngày nữa là ổn thôi.
Từ nhỏ nàng đã là người hiểu chuyện, sẽ không buồn mãi đâu.
Đợi khi nàng qua khỏi khoảng thời gian đau buồn này, chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp như trước kia.
Ta luôn luôn nghĩ như vậy.
Cho đến khi nàng trả lại toàn bộ những món quà ta tặng nàng, và rời khỏi kinh thành.
Chẳng hiểu sao, trong lòng ta bỗng dưng hoảng loạn.
Cứ như thể có thứ gì đó, đang dần dần tuột khỏi tay ta.
Mà ta lại không cách nào níu giữ.
Ta theo bản năng đuổi theo đến tận biên ải, vác cái mặt dày xuất hiện trước mặt nàng, nhưng chỉ đổi lại được một câu:
“Nếu có thể, sau này tốt nhất chúng ta cũng không cần gặp lại nhau nữa.”
Tuyết đọng trên cây rơi bộp xuống mí mắt ta, kéo dòng hồi tưởng của ta quay về.
Ta bị vùi lấp trong đống tuyết, hoàn toàn không thể cử động, bị lạnh đến mức hai mắt lờ đờ vô hồn.
Trong cơn hoảng hốt, thấp thoáng thấy có một bóng dáng đang loạng choạng chạy về phía ta.
Giọng nàng khàn đặc khó nghe, không ngừng gọi thứ gì đó.
Là gì vậy?
Ta cố gắng lắng tai nghe.
Nhưng lại nghe không rõ.
Chỉ nhìn thấy khoảnh khắc nàng nhào tới, chiếc túi thơm thêu hoa mẫu đơn đung đưa bên hông.
Đung đưa lắc lư trước mắt ta.
Hòa quyện vào làm một với hình bóng trong giấc mộng của ta.
Tâm trí ta chấn động mãnh liệt.
Cố sức mở to đôi mắt.
Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của Kiểu Kiểu.
Toàn bộ máu huyết trong người ta như bị đóng băng ngay lập tức.
Chu Tinh tỉnh lại vào buổi chập tối ngày hôm sau.
Hắn vừa mở mắt ra đã làm ầm ĩ đòi gặp ta.
Lý Vân Sách ngồi bên bàn nói với ta:
“Hắn bảo dù thế nào đi chăng nữa cũng phải gặp muội một lần, nói là có chuyện quan trọng, nhất định phải đương mặt nói với muội.”
Ta ngồi bên cửa sổ, tay bưng một bát thuốc, đang đút từng thìa từng thìa cho Dịch Chân nằm trên giường.
Cậu ấy vẫn chưa tỉnh.
Lão thần y đã đến khám qua, nói là không có gì đáng ngại, chỉ là bị vùi trong tuyết quá lâu, hàn khí ngấm vào cơ thể, cần tĩnh dưỡng cẩn thận vài ngày.
Ta đút xong ngụm thuốc cuối cùng, cầm khăn tay lau khóe miệng cho cậu ấy, rồi mới đáp:
“Không gặp.”
Lý Vân Sách sững người, dường như không ngờ ta lại trả lời dứt khoát đến thế.
“Chắc chắn không đi chứ?”
“Vâng.”
Ta gật đầu: “Ca ca, muội không muốn gặp lại hắn nữa.”
Hắn sống chết ra sao, chẳng liên quan gì đến ta.
Lý Vân Sách hiểu ý, dặn dò hạ nhân bên cạnh, bảo họ đi tìm hạ nhân của phủ họ Chu, sớm đưa Chu Tinh rời đi.
Tiểu tư vâng dạ, lui ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vọng vào một tràng âm thanh ồn ào.
Có tiếng khuyên can của hạ nhân nhà họ Chu, có tiếng gào thét của Chu Tinh, đan xen vào nhau thành mớ âm thanh hỗn độn.
Ta vờ như không nghe thấy, chỉ ngồi bên mép giường, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Dịch Chân.
Sắc mặt cậu ấy đã khá hơn hôm qua một chút, trên môi cũng đã có chút huyết sắc.
Ta đưa tay sờ lên trán cậu ấy, không nóng, thuốc của lão thần y rất công hiệu.
Tiếng ồn ào bên ngoài ngày càng lớn.
Chu Tinh đang gào thét gọi tên ta.
“Kiểu Kiểu! Kiểu Kiểu! Nàng ra đây, ta có chuyện muốn nói với nàng!”
“Kiểu Kiểu, nàng nghe ta nói, giấc mộng đó, vị thần nữ mà ta mơ thấy, hóa ra là nàng!”
“Kiểu Kiểu, ta sai rồi, ta đã bị mù, ta đúng là đồ khốn nạn, nàng ra ngoài gặp ta một lần được không?”
Sắc mặt Lý Vân Sách trở nên kỳ quái.
Huynh ấy nhìn ta, nhưng khuôn mặt ta vẫn cứ nhàn nhạt, chẳng biểu lộ một cảm xúc gì.
Thần nữ trong mộng là ta thì sao chứ?
Vậy thì đã sao.
Cửa bị đập ầm ầm.
“Kiểu Kiểu! Nàng ra đây! Nàng ra đây nghe ta nói! Ta thực sự biết lỗi rồi! Người ta tìm kiếm là nàng, vẫn luôn là nàng! Chỉ là ta không nhận ra thôi!”
“Kiểu Kiểu! Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nàng không thể đối xử với ta như vậy! Nàng không thể không gặp ta!”
Bên ngoài cửa, là tiếng gào thét tê tâm liệt phế của Chu Tinh.
Bên trong cửa, ta ngắm nhìn dáng vẻ say giấc của Dịch Chân, thấy đôi mày cậu ấy vì tiếng ồn ào mà khẽ nhíu lại, trong lòng chợt run lên.