5.
"Nếu ngươi đã hồn bay phách lạc, sao còn có thể bay lơ lửng trước mắt ta nói chuyện thế này? Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải ngươi dùng ngón tay cào rách da thịt ta, chấn động khiến ta thổ huyết, thì dựa vào thực lực của ngươi, ít nhất hai ta còn đánh được thêm mấy trăm hiệp nữa.
Máu của Khôi Sư cực kỳ trân quý, trừ khi vạn bất đắc dĩ, bình thường tuyệt đối sẽ không dùng máu để tung ra sát chiêu phá trận như vậy.
Hồng Liên Nghiệp Hỏa trước tiên phải thiêu tâm , sau đó mới đốt hồn, ngươi đến tim còn chẳng có, bước thứ nhất đã đứt đoạn rồi, lấy đâu ra bước thứ hai?"
“A! Vậy thì tốt quá.”
Giọng ả nhàn nhạt, dường như chẳng mấy để tâm đến chuyện hồn bay phách lạc.
“Vậy tại sao ngươi lại muốn đổi da với Cửu Nương?”
“Cửu Nương à? Con bé năm nay mười sáu, cũng đến tuổi gả đi rồi, nhưng một năm trước con bé bị thương ở mặt, để lại một vết sẹo dài cả tấc. Tống Thành muốn bán con bé vào chỗ tốt, không biết nghe từ đâu ra cái tà thuật đổi da này.”
“Ông ta chích máu đốt giấy gọi quỷ, ta đành phải đến.”
“Ngươi là vì muốn cứu Cửu Nương?”
“Mới không phải, ta không lại gần được người Tống Thành, thì phải nghĩ cách làm thối nát cái danh tiếng của ông ta.”
“Lão tổ mẫu kia của ta là kẻ mê tín sợ chết nhất, ta quậy cho nửa năm nay, bà ta sợ đến điên điên khùng khùng, trong miệng không biết đã nói ra bao nhiêu nghiệp chướng mà con trai bà ta gây ra.”
“Trên đời này làm gì có bức tường nào gió không lọt? Hơn nửa cái kinh đô đều đang đồn đại chuyện nhà họ Tống, ngươi xem cái lão già mà Tống Thành nhắm trúng kia còn dám nạp Cửu Nương nữa không...”
Khi nói những lời này, trong giọng ả lộ rõ vẻ hưng phấn, giống như một đứa trẻ vừa làm được chuyện gì vĩ đại lắm.
Vốn dĩ tuổi đời của ả cũng đâu có lớn.
Bản thân chết thê thảm như vậy, nhưng vẫn nghĩ cách bảo vệ đứa muội muội chưa từng gặp mặt.
“Sở Trĩ, ngươi không nói rõ với Cửu Nương là ngươi muốn cứu cô ấy, lỡ đâu gặp phải Khôi Sư nào lợi hại hơn, hắn sẽ thực sự đánh ngươi hồn bay phách lạc đấy.”
“Ta chết từ lâu rồi, còn gì đáng sợ nữa đâu?”
Ả lẩm bẩm.
Ta không đáp được.
Chỉ nhìn bầu trời đầy sao, muốn nói với ả rằng nếu không hồn bay phách lạc, ả vẫn có thể đầu thai chuyển kiếp.
Nhưng sự thê thảm của kiếp này, kiếp sau có thể bù đắp được sao?
Cho dù có kiếp sau, ả sẽ là một người hoàn toàn mới, sẽ sống một cuộc đời mới.
Còn Sở Trĩ đã chết trong uất ức của kiếp này, chẳng ai bù đắp được cho ả cả.
“Sở Trĩ, ngươi có tin ác giả ác báo không?”
Biểu cảm của ả vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào, chỉ là đôi mắt đen kịt nhìn ta tràn ngập sự không tin tưởng, đậm đặc đến mức sắp tràn ra ngoài.
“Để ta gieo cho ngươi một quẻ nhé!”
Ta lấy chín đồng Quỷ Tiền từ trong tay áo ra, tùy tiện ném đi, chín đồng tiền đỏ rực lơ lửng giữa không trung, liên tục thay đổi vị trí, cho đến khi dừng lại bất động.
Sở Trĩ sáp lại gần nhìn, đương nhiên ả xem không hiểu.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Thực ra ta cũng xem không hiểu.
“Nhìn quẻ tượng này, những gì ngươi cầu mong đều sẽ thành hiện thực đấy!”
Ta phất tay một cái thật ngầu thu hết Quỷ Tiền vào tay, nhìn ả và nói vô cùng chân thành.
“Lừa người, ta chưa từng nghe nói Khôi Sư nào biết xem bói cả.”
Tuy miệng nói không tin, nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự dò hỏi cẩn trọng đầy hy vọng.
“Ngươi mới sống được mấy năm? Chết được mấy năm? Khôi Sư bọn ta sống ngàn năm vạn năm, có khối thời gian để học cái này cái kia.”
“Thật sao?”
“Thật! Ngươi ngoan ngoãn tìm một chỗ mà đợi, đừng bay lung tung khắp nơi, qua ít ngày nữa sẽ rõ.”
“Qua ít ngày là mấy ngày?”
“Nhiều nhất là một tháng.”
“Ta có thể tin ngươi không?”
“Ngươi không tin thì làm được gì? Ta có khối cách khiến ngươi hồn bay phách lạc, ngươi có muốn thử lại không?”
Ả quay ngoắt đầu đi, để lại cho ta một cái gáy.
“Ta lại sợ chắc.”
“Thật sự không sợ sao?”
…
Ả vụt một cái bay đi mất tăm.
Phủ Thị lang chỉ sau một đêm sóng yên biển lặng, Thập Tam di nương nắm tay ta khóc lên khóc xuống, phấn son trên mặt nhòe nhoẹt cả.
“Nếu bà thực sự muốn cảm ơn ta, thì đưa thêm cho ta ít bạc là được, bà không biết con quỷ này khó chơi thế nào đâu, hại ta hộc mất hai ngụm máu tươi đấy.”
Ta đơ mặt, phiền chán bảo bà ấy thu nước mắt lại.
“Nó thực sự sẽ không đến hại Cửu Nương nữa chứ?”
Thập Tam di nương cầm khăn chấm chấm khóe mắt.
“Vốn dĩ ả chưa từng hại Cửu Nương, chỉ là vết sẹo trên mặt Cửu Nương e là không lành được nữa.”
Thập Tam di nương lại bắt đầu thút thít, bà đặt lên bàn một túi gấm, ta ước lượng sức nặng rồi cất vào ngực.
“Ta chỉ sợ lão gia hỏi đến...”
“Sẽ không đâu.”
Qua ngày hôm nay, ông ta sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà hỏi han nữa.
Ngày rằm tháng Mười, ban ngày trời quang mây tạnh, đêm đến lại đổ một trận tuyết lớn, hồng mai trong hậu viện phủ Quảng Nghĩa Bá bỗng nhiên nở rộ chỉ sau một đêm.
Lúc này còn cách mùa hoa mai nở vài tháng nữa, ai nấy đều nói đây là thần tích.
Tân Bá tước - kẻ vừa chết phụ thân - liền tô vẽ thêm mắm dặm muối cho chuyện này, bẩm báo lên trước mặt Hoàng đế.
Đại ý là do Hoàng đế trị quốc có phương pháp, Hoa Thần cảm động sâu sắc nên mới hiển linh thần tích trong đêm.
Ai mà chẳng thích được nịnh hót đúng chỗ như vậy?
Huống hồ là Hoàng đế, người thích được tâng bốc nhất trần đời.
Thế là Hoàng đế lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn riêng một ngày lành, dẫn theo một đám quan lại lớn nhỏ trong triều đến phủ Bá tước thưởng mai.
Ông trời cũng đặc biệt nể mặt, đúng lúc lại thả một trận tuyết không lớn không nhỏ.
Hoàng đế đích thân tới, phủ Bá tước dốc hết sức lo liệu, ngay từ khi nhận được thánh chỉ đã không kể ngày đêm cho xây mấy cái đình trong rừng mai, các đình lại có hành lang nối liền, quả thực là nơi thưởng mai tuyệt hảo.
Đợi ăn uống no say, Hoàng đế đi trước một bước vào đình thưởng mai.
Chỉ thấy trước mắt là một cây mai, cành lá to khỏe, giữa những cành cây điểm xuyết hồng mai trên nền tuyết trắng, trong không trung thoang thoảng hương thơm u nhã, là cảnh sắc đẹp không sao tả xiết.