6.
Hoàng đế nổi hứng, vung bút mực, muốn tự tay vẽ một bức tranh hoa mai.
Giấy đã trải sẵn trên bàn, bút của Hoàng đế vừa đặt xuống, còn chưa kịp vẽ, chỉ thấy trên giấy đã hiện ra một bức tranh.
Trong tranh, một mỹ nhân áo đỏ đứng dưới gốc cây hồng mai rơi lệ, dáng vẻ bi thương ai oán, dường như nghe thấy cả tiếng khóc.
Hoàng đế kinh nghi bất định, chớp chớp mắt, nhìn lại lần nữa, trước mắt vẫn là một tờ giấy trắng, sắc mặt những người vây quanh vẫn bình thường.
Hoàng đế nghi ngờ mình đã có tuổi, mắt mờ rồi.
Tuy rằng ngài chưa bao giờ chịu thừa nhận điều đó.
Bút lại đặt lên giấy, mực loang ra, trên giấy trắng lại đổi sang một bức tranh khác.
Vẫn là mỹ nhân áo đỏ kia, lần này nàng ta không khóc nữa, mà dùng đôi mắt ngập nước nhìn Hoàng đế.
“Bệ hạ, thiếp là Mai Tiên, vì Bệ hạ trị quốc có đạo, nhận được ý chỉ của thần linh xuống ban điềm lành. Thấy cây mai trong vườn này mọc tốt bèn chọn nơi này, không ngờ nơi đây oán khí ngút trời, trói buộc thiếp, xin Bệ hạ cứu thiếp.”
Mỹ nhân chực khóc, quả thực là nhan sắc hiếm có khó tìm.
Hoàng đế lại chớp mắt, mỹ nhân trước mắt vẫn ở đó, nhìn sang người khác, họ vẫn chẳng hay biết gì.
“Đã là Mai Tiên, tại sao người khác không nhìn thấy nàng?”
“Thần tiên há để người thường nhìn thấy? Chỉ có bậc cửu ngũ chí tôn như Bệ hạ, người mang tiên duyên, mới có thể nhìn thấy.”
Lúc này Hoàng đế đã mơ mơ màng màng, nhìn đóa hoa điền hình hoa mai giữa trán mỹ nhân, lại tin lời nàng ba phần.
“Trẫm làm sao tin lời nàng? Nơi này là hậu viện phủ Bá tước, lấy đâu ra oán khí có thể trói buộc được thần tiên?”
“Bệ hạ không tin thiếp là Hoa Tiên sao? Nếu thiếp khiến hoa này tàn hết trong nháy mắt, liệu có tổn hại đến thanh danh của Bệ hạ không?”
“Chi bằng Bệ hạ sai người đào thử dưới gốc hồng mai kia xem sao?”
Thì sao chứ?
Hoàng đế trong nháy mắt đã đưa ra lựa chọn.
Dưới gốc mai xương trắng chất chồng, tân Bá tước hai chân run rẩy, xụi lơ trên đất, sắc mặt Hoàng đế đã không thể dùng từ "đen" để hình dung nữa.
Hoàng đế phất tay áo, lệnh cho Hình bộ lập tức lập án, điều tra kỹ càng việc này.
Trong kinh đô đồn đại chuyện này thần thánh vô cùng, gọi là "Hồng Mai Bạch Cốt Án".
Tân Bá tước bị tống vào ngục Hình bộ, mấy roi quất xuống, hắn khai sạch sành sanh những chuyện mà lão phụ thân đã chết của hắn làm, dù sao người cũng chết rồi, cái gì đẩy được thì cứ đẩy hết lên đầu lão phụ thân ma chết kia thôi.
Dựa theo lời khai của tân Bá tước, đối chiếu từng bộ hài cốt, tìm ra gia đình của các nạn nhân.
Nhổ củ cải kéo theo đất, lại lôi ra rất nhiều quan viên bán con gái cầu vinh, Tống Thành chính là một trong số đó.
Tâm trạng Hoàng đế không tốt, đừng hòng kẻ nào được sống yên ổn.
Chuyện này không còn chút đường lui nào, chỉ qua một đêm rất nhiều quan viên bị tống vào ngục.
Bọn họ cắn xé lẫn nhau, lại lôi ra chuyện mua quan bán tước.
Hơn nửa số quan viên trong triều đình bị liên lụy, Hoàng đế mới đích thân gọi dừng, những kẻ bị lôi ra rất nhanh đều bị định tội.
Phủ Thị lang ban đầu đã bị niêm phong, Tống Thành bị chém đầu, Tống gia tan tác chỉ sau một đêm.
Khi ta nhận được thư do chim giấy truyền đến, ngực vẫn còn đau dữ dội.
Nhìn thấy loại giấy viết thư thô ráp kia, ta thực sự muốn vò nát vứt đi cho rồi, nhưng nghĩ đến việc còn chuyện phải nhờ tên ma nghèo đó, đành cắn răng đi gặp hắn một lần.
Ta theo địa chỉ trong thư tìm đến một ngôi nhà ma ở ngõ Mũ Rơm, phường Tứ Thông.
Ngôi nhà này từng bị hỏa hoạn, khắp nơi đều là tường xiêu vách đổ cháy đen thui.
Căn phòng duy nhất trông còn nguyên vẹn có một cánh cửa lung lay sắp đổ vẫn đang đóng, ta đưa tay đẩy một cái, "rầm" một tiếng, cánh cửa cũng cáo chung luôn.
“Quất Tử, Quất Tử, sao giờ cô mới đến?”
Một thân hình to lớn lao tới khoác lấy tay ta, đặt cái đầu to bự của hắn lên bờ vai mỏng manh của ta, ta suýt nữa thì bị cú bổ nhào này của hắn đè bẹp.
Ta cắn răng, đẩy cái đầu to của hắn ra.
Đôi mắt ti hí của hắn rưng rưng nhìn ta, trông giống hệt một con chó mực nhỏ vừa đáng thương vừa tủi thân.
Mẹ kiếp!
Làm gì có con chó nhỏ tủi thân nào mà to như cái tháp sắt thế này?
“Có phải ta đi đến đâu cũng không trốn thoát khỏi ngươi không?”
Ta che túi tiền bên hông, giận dữ trừng mắt nhìn hắn.
“Quất Tử, chúng ta không phải là bạn bè sao?”
Hắn cúi đầu nhìn ta, bàn tay to như cái quạt hương bồ kéo kéo ống tay áo ta lắc lắc.
Thái dương ta giật giật, ngực càng đau dữ dội hơn.
“Ngươi lại gây họa gì rồi?”
…
Đi dọc theo ngõ Mũ Rơm ra ngoài, cả con phố đều bán đồ ăn.
Vượng Tài - gã bạn ma nghèo kiết xác có cái tên chó của ta - mặc bộ áo bào rách nát xám xịt, đi đôi giày rách lòi cả ngón chân cái, dùng ngón tay nhón vạt áo ta, đáng thương hề hề đi theo sau lưng ta.
Theo sự chỉ điểm của hắn, ta đầu tiên nhét một trăm văn tiền đồng vào khe cửa tiệm bánh bao, rồi lại nhét một lượng hai tiền vào quán canh thịt dê, cứ thế mà làm, đợi khi đi từ đầu phố đến cuối phố, túi tiền của ta đã xẹp lép như cũ.
Ta đỏ mắt quay đầu trừng hắn, hắn lảng tránh ánh mắt không dám nhìn thẳng ta.
“Quất Tử, cơm ở Quỷ Vực ta thực sự nuốt không trôi.”
Hắn co rúm người lại nói.
“Quỷ đã chết rồi, không ăn cơm cũng được mà.”
“Ta không ăn trong lòng thấy trống rỗng lắm.”
“Nên ngươi đến lừa ta?”
“Chúng ta là bạn bè mà!”
Hắn nói lí nhí.
“Lần sau ngươi nói với Diêm Vương, bảo ông ấy đổi tiền âm phủ thành bạc trần gian cho ngươi.”
“Ta không dám.”
Ta hận rèn sắt không thành thép đấm vào tay hắn, cứng ngắc, hắn mặt không cảm xúc chẳng biết đau đớn gì, ngược lại làm đau tay ta.
“Ngươi cùng cấp với ông ta, ngươi sợ ông ta cái quỷ gì.”
Cái đồ không có tiền đồ, nhìn Diêm Vương nhà người ta xem, thê tử cưới không biết mấy phòng, ăn mặc thứ nào chẳng tinh tế?
Chỉ có hắn, nghèo đến mức độc nhất vô nhị, đêm nào cũng đi ăn trộm ở quán ăn nhà người ta, rồi lại lừa tiền ta đi trả tiền cơm.
“Quất Tử, cô bị phản phệ rồi?”
Hắn thấy ta ôm ngực ho đến long trời lở đất, lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.
“Ừ.”
“Lại ho ra một giọt máu tim rồi?”
“Ừ.”
“Đợi mười ba giọt tâm huyết ho hết, Quất Tử cô sẽ chết đấy.”
“Chết thì chết thôi! Ta sống bao nhiêu năm rồi? Sống bao lâu nữa mới tính là đủ?”
“Cô chỉ là một Khôi Sư, giết giết quỷ là được rồi, những cái khác đều là mệnh số, cô vì một con quỷ mà cưỡng ép thay đổi mệnh số của bao nhiêu người?”
“Mệnh số là cái thá gì? Ta không biết, cũng chẳng quan tâm.”
“Quất Tử!”
Hắn quát lên một tiếng, hiếm khi thấy hắn cứng rắn một lần.
“Nói nhỏ thôi, chấn động làm ngực ta càng đau hơn rồi.”
…
Khi Sở Trĩ bay tới, ta và Vượng Tài đã hồ đồ nói nhảm sang đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chửi phái Ngự Côn không biết xấu hổ, chèn ép khiến các Khôi Sư tự do khác không nhận được việc, mắt thấy sắp chết đói cả nút, chủ yếu là chửi thiếu chủ của bọn họ làm màu làm tịch…
Khi một tấm da mỹ nhân quỳ thẳng tắp trước mặt ta, gió lớn lại thổi ả uốn lượn như sóng nước, ta và Vượng Tài trong nháy mắt nghẹn lời.
“Ngươi mau đứng dậy...”
Vượng Tài đỏ mặt định đưa tay đỡ ả dậy, rồi lại lúng túng rụt tay về.
“Người ta cảm ơn ta, cần ngươi nhiều chuyện.”
Vượng Tài lại dùng đôi mắt ti hí ngập nước nhìn ta.
Ta thật là, chính là bị cái dáng vẻ đáng thương này lừa gạt mấy trăm năm nay.
“Ngươi không cần cảm ơn ta, đáng cảm ơn là cảm ơn chính bản thân ngươi, cảm ơn ngươi ân oán phân minh, cảm ơn ngươi sinh ra trong gia đình bạc bẽo nhưng vẫn nghĩ đến sự sống chết của đứa muội muội chưa từng gặp mặt, cảm ơn ngươi là một cô nương rất tốt rất tốt, kiếp sau chắc chắn sẽ sống an khang vui vẻ.”
Ta đưa tay, đỡ thân hình nhẹ bẫng của ả dậy.
Đôi mắt đen kịt kia đã sớm không còn chảy được nước mắt nữa, nhưng ta có thể nghe thấy, nghe thấy trong lồng ngực không có tim kia của ả có thứ gì đó nóng hổi đang đập, ta cũng nghe thấy tiếng khóc bi thương của ả.
Ả không thể buông bỏ.
Chẳng ai có thể buông bỏ được.
Ta cũng không cần ả phải buông bỏ.
“Đi theo Dẫn Lộ Sứ đi thôi!”
Vượng Tài đứng dậy, nhẹ nhàng gạt lớp sương mù trước mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi, những bậc thang dài hun hút không nhìn thấy điểm cuối hiện ra ngay trước mắt, Vượng Tài dẫn ả đi về phía ánh sáng.
“Ngươi chẳng giống một Khôi Sư đứng đắn chút nào.”
Trước khi quầng sáng biến mất, ta nghe thấy ả nói.
Khôi Sư đứng đắn thì phải có dáng vẻ thế nào chứ?
Cô nương ngốc.
Năm đó khi ta gặp Vượng Tài, hắn ăn trộm một lồng màn thầu của người ta, nửa đêm canh ba co ro cái thân hình to lớn ngồi khóc nhè.
Ta hỏi hắn tại sao khóc.
Hắn nói hắn ăn không quen đồ ăn âm phủ, hắn không quản được cái miệng, nảy sinh tham niệm, ăn trộm màn thầu của người ta, nhưng hắn không có tiền trả, hắn có tội.
Ta thay hắn trả tiền lồng màn thầu đó.
Vượng Tài cũng chẳng phải con quỷ đứng đắn gì, làm gì có con quỷ nào vì ăn trộm một lồng màn thầu mà nói mình có tội? Có con quỷ nào bắt buộc phải ăn cơm đâu chứ?
Sau đó chúng ta trở thành bạn bè.
Hắn không phải con quỷ đứng đắn, nhưng lại là một Dẫn Lộ Sứ trong sạch.
Hắn là quỷ, nhưng quầng sáng hắn tỏa ra lại rực rỡ và ấm áp.
Tại sao ư?
Bởi vì hắn là một con quỷ trong sạch, mang trong lòng thiện niệm ấm áp.
Thần ban cho hắn chức trách dẫn đường quan trọng nhường ấy là vì sao?
Bởi vì Thần cũng biết, chỉ có con quỷ như hắn, mới có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.
Cho nên Thần không phạt hắn.
Thần lại phạt ta.
Tại sao?
---HẾT---