Bạn cần xem quảng cáo để đọc trọn bộ truyện . Hành động này chỉ thực hiện duy nhất 1 lần
Mong quý đọc giả ủng hộ . MeoMap xin cảm ơn ❤️
👉 BẤM ĐỂ XEM QUẢNG CÁO MỞ KHÓASau khi xem quảng cáo, quay lại trang này để tiếp tục đọc.
3.
Ta rũ mắt: "Bà ấy là bị Đích mẫu Đại nương tử ép chết."
"Phụ thân thiếp là trưởng tử trong nhà, từ nhỏ đã bị răn dạy bên tai, phải giúp đỡ chăm sóc đệ đệ."
"Nhị thúc ham cờ bạc, nợ một khoản tiền lớn, bán hết gia sản tổ tiên đi trả nợ cũng không đủ. Tổ mẫu liền ép phụ thân thiếp hủy hôn với vị hôn thê, quay sang cưới con gái nhà buôn xấu như Vô Diệm, chỉ vì của hồi môn hậu hĩnh người ta mang tới, để trả nợ cờ bạc cho Nhị thúc."
Nguyên Hành nghe đến đây, cười khẩy một tiếng: "Phụ thân nàng đúng là ngu xuẩn nhu nhược."
Ta gật đầu cười cười.
“ Phụ thân thiếp à, trên sợ phụ mẫu, trong sợ thê tử, ngoài sợ quan trên, bây giờ lại sợ cả người con rể là Hầu gia ngài nữa."
"Đích mẫu tính tình đanh đá ghê gớm, lại giỏi tính toán. Năm đó phụ thân thi cử đỗ đạt tiến sĩ, được giữ lại Hộ bộ, tổ mẫu liền dẫn cả nhà già trẻ lớn bé đến nương nhờ. Ai ngờ Đích mẫu lại không cho Nhị thúc vào cửa, còn lấy ra giấy nợ cờ bạc của Nhị thúc, yêu cầu trả tiền ngay rồi phân chia gia tài, nếu không sẽ đi cáo quan, đòi lại của hồi môn của mình."
"Tổ mẫu thấy con dâu trưởng ghê gớm như vậy, nói với phụ thân thiếp: Hôm nay mày mà không bỏ con mụ đanh đá này, mẫu thân sẽ đâm đầu chết ngay trên tường cho mày xem."
"Phụ thân thiếp bất đắc dĩ, đành phải cầu xin Đích mẫu, hay là quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với mẫu thân, coi như cho qua chuyện.”
"Ai ngờ Đích mẫu không chịu cho qua. Bà ta mời một tú tài, viết đơn kiện ngay trong đêm, dọa sẽ đến Lại bộ tố cáo phụ thân thiếp phẩm hạnh bất đoan, lừa hôn, chiếm đoạt tài sản của thê tử, khiến phụ thân thân bại danh liệt, không làm quan được nữa!"
Nguyên Hành nhướng mày: "Người đàn bà thật ghê gớm."
Ta cười khổ: "Đúng vậy. Nghe nói lúc đó phụ thân sợ rúm ró, dứt khoát buông tay mặc kệ. Ông ấy pha một ấm trà, mời mẫu thân và thê từ uống cho nhuận họng, còn bảo hai người cãi nhau nhỏ tiếng chút, đừng làm phiền ông ấy hạch toán sổ sách. Tổ mẫu thấy con trai không đứng về phía mình, lại sợ thê tử như vậy, tức muốn chết. Nhưng bà cũng biết, tiền đồ của Diệp gia đều đặt hết lên người quan tép riu là phụ thân thiếp, không dám làm loạn nữa, dắt gia đình Nhị thúc xám xịt về quê.”
"Tổ mẫu sau khi về, càng nghĩ càng giận, liền muốn trừng trị nàng con dâu ghê gớm này."
"Bà nghe nói thanh lâu mới có một cô nương đầu bảng, tuyệt sắc vô song. Dò hỏi kỹ mới biết, cô nương này từng là tiểu thư nhà quan lại, bị người ta lừa gạt bỏ trốn, rồi bán vào thanh lâu. Người bị đả kích lớn, bình thường nhìn không khác người thường, nhưng hễ phát bệnh là cầm dao chém người."
Nói đến đây, mũi ta cay xè, nước mắt từng giọt rơi xuống.
"Tổ mẫu bỏ ngàn vàng mua mẫu thân thiếp về, lại nghĩ cách làm cho bà giấy tờ hộ tịch, ngay sau đó bà viết thư nhà cho phụ thân thiếp, nói bà mắc bệnh nặng, e là không sống được bao lâu, muốn gặp phụ thân thiếp lần cuối.”
"Khi đó Đích mẫu sắp sinh nở, không thể đi xa, phụ thân một mình về quê hầu bệnh."
"Tổ mẫu nói dối mẫu thân thiếp là cháu gái họ xa, nhà gặp nạn đến nương nhờ, bảo bà bưng trà mài mực cho phụ thân. Phụ thân lúc đầu còn trăm phương nghìn kế chối từ, sau đó..."
Nguyên Hành trêu chọc: "Sau đó thì gục ngã dưới sắc đẹp của mẫu thân nàng chứ gì?"
Ta quay đầu, nhìn bản thân trong gương.
Sắc đẹp xưa nay là thứ hiếm có khó tìm, nhưng đôi khi sở hữu nó cũng chẳng phải chuyện may mắn.
Khi không có thủ đoạn tự vệ mà bị dòm ngó, sắc đẹp chính là sợi dây xích kéo mình xuống địa ngục.
Mẫu thân ta như thế, ta cũng như thế.
Ta nghẹn ngào nói: "Năm đó phụ thân đưa mẫu thân đang mang thai về kinh thành, Đích mẫu tuy hận, nhưng cũng đành phải chấp nhận sự thật."
"Mẫu thân cứ ngỡ gả được cho người trong mộng, ai ngờ, đó lại là khởi đầu của cơn ác mộng."
"Tổ mẫu liên tục thúc giục mẫu thân tranh sủng, hại Đại nương tử, nếu không sẽ vạch trần thân phận từng là kỹ nữ của bà. Đến lúc đó, con gái bà sẽ bị người đời chê cười phỉ nhổ, sau này tuyệt đối không gả được vào nhà tử tế , mà khi đó Đại nương tử căm ghét mẫu thân thiếp, năm lần bảy lượt gây khó dễ bắt nạt, cuối cùng có một lần bắt được thư của Tổ mẫu, biết rõ lai lịch của mẫu thân thiếp.”
"Từ ngày đó, bà ta không cho phép phụ thân chạm vào mẫu thân thiếp nữa, nói sợ lây bệnh, lại nói mẫu thân thiếp là hồ ly tinh, cứ dăm bữa nửa tháng lại tìm cớ đốt giấy vàng trừ tà trong phòng mẫu thân thiếp. Bà ta còn mắng mẫu thân thiếp là giày rách, mắng thiếp là giày rách nhỏ."
"Mẫu thân chịu kích động, thế mà lại cầm kéo cắt tóc của thiếp, bắt thiếp xuất gia làm ni cô."
"Phụ thân thiếp chê trong nhà ầm ĩ phiền phức, lại trốn ra ngoài."
"Vào ngày sinh nhật sáu tuổi của thiếp, mẫu thân làm cho thiếp bánh nướng nhân táo, bà nhìn thiếp ăn cơm, dỗ thiếp ngủ xong, thì treo cổ tự vẫn trên xà nhà."
Nguyên Hành thở dài một hơi, vỗ nhẹ vai ta.
"Thanh Thu, nàng kể cho ta những chuyện cũ này, là muốn ta báo thù thay cho mẫu thân nàng sao?”
Ta cúi đầu, hồi lâu không nói.
Báo thù?
Ngươi đã sớm biết rõ lai lịch của ta, trước kia không hành động, sau này cũng không thể nào có chuyện đó.
"Tìm ai báo thù đây?"
Ta thẫn thờ nhìn ngọn nến trên bàn, "Tổ mẫu ta? Phụ thân? Hay là Đích mẫu? Hay là kẻ đã dụ dỗ mẫu thân ta bỏ trốn, rồi hại mẫu thân ta rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục?"
"Hơn nữa nếu đi gây sự, lại để người ta nói ta bay lên cành cao liền chèn ép người nhà ngoại."
Ta cố gắng để bản thân trông thật thâm tình, nhìn về phía Nguyên Hành: "Quan trọng nhất là, thiếp lo lắng lôi những chuyện cũ của nhà ngoại ra, sẽ có ảnh hưởng tới chàng."
Nguyên Hành gật đầu vẻ đã hiểu, đứng dậy cười nói: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi."
Ta vội nắm lấy tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ: "Sau khi mẫu thân thiếp qua đời, Đích mẫu không cho bà vào mộ tổ Diệp gia, phụ thân thiếp liền tìm đại một chỗ chôn cất. Mãi đến sau khi thiếp thành thân, phụ thân thiếp vì thể diện, mới thờ phụng một tấm bài vị cho bà ở chùa Từ Ân. Mấy ngày nữa là minh đản của mẫu thân thiếp, thiếp muốn dời mộ cho bà, làm một buổi pháp sự thật lớn!"
Nguyên Hành cười cho qua chuyện: "Hiện giờ trời đông giá rét, nàng còn đang mang thai, để sau này hãy nói."
Ta cúi đầu, nước mắt lập tức tuôn rơi như mưa.
"Ái da -"
Ta ôm một bên mặt, tỏ vẻ đau đớn.
Nguyên Hành quả nhiên sốt ruột, bóp cằm ta nhìn kỹ: "Sao vậy?"
Ta uất ức tránh khỏi hắn: "Nước mắt chảy vào vết thương, xót quá."
Nguyên Hành cười dịu dàng: "Giận rồi?"
Ta không nói gì, chỉ ôm mặt khóc.
Nguyên Hành dỗ dành: "Thanh Thu, đừng giở tính trẻ con, trên mặt nàng có vết thương, thai khí lại không ổn định, ta là muốn tốt cho nàng thôi!"
Ta đáng thương nhìn hắn.
Yêu cầu dời mộ quá rườm rà phiền phức, ta biết hắn chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng ta bắt buộc phải đề cập, bởi vì, mục đích thực sự của ta là cái tiếp theo đây:
"Không cho thiếp dời mộ, vậy ngày minh đản của mẫu thân, dù sao cũng có thể cho thiếp đến chùa Từ Ân dâng nén hương, dập cái đầu chứ, nếu không thiếp uổng công làm con."
"Nếu chàng ngay cả chuyện này cũng không đồng ý, chứng tỏ chàng không thực lòng thích thiếp."
"Chàng cứ dặn dò thiếp dưỡng thương dưỡng thai cho tốt, như vậy, bảo thiếp làm sao mà tĩnh tâm được chứ!"
Nguyên Hành day day sống mũi, rõ ràng là không vui.
Hắn suy tư một lát, buông lỏng: "Có thể đi dâng hương. Nhưng phải mang nhiều tùy tùng, bảo vệ bên cạnh nàng mọi lúc mọi nơi."
Trong lòng ta mừng như điên, ôm lấy eo người đàn ông, "Biết ngay chàng đối với thiếp là tốt nhất mà!"
Nguyên Hành xoa tóc ta, "Được rồi, giờ thì nghỉ ngơi được chưa."
Ta vui vẻ ừ một tiếng.
Con đường đào thoát, lại tiến về phía trước một bước dài!
Để tránh Nguyên Hành nghi ngờ, ta chủ động đề nghị, nếu vết thương của Hồng Ngọc đã đỡ hơn chút, thì gọi ả về hầu hạ.
Nguyên Hành cười hỏi: Nàng không giận con bé đó nữa à?
Ta nói, Hồng Ngọc cũng không phải cố ý.
Dù sao Hồng Ngọc cũng là nữ quan trong cung, lễ nghi làm việc không bới ra lỗi được, hơn nữa còn từng hầu hạ quý nhân, là người từng trải việc đời.
Mặt ta bị thương không tiện về nhà, lại không muốn giao thiệp với Đích mẫu, mấy ngày này bèn để Hồng Ngọc đến nhà ta lo liệu.
Thứ nhất, trấn áp mụ đàn bà độc ác đó
Thứ hai, nói rõ ràng với phụ thân ta, tương lai ta chắc chắn sẽ dời mộ
Thứ ba, đến nhà ta lấy vài món quần áo cũ, đồ vật cũ của mẫu thân ta, ta muốn để bên người, giữ làm kỷ niệm.
Nguyên Hành không có hứng thú quản những chuyện vặt vãnh này, viện cớ có việc, ngày nào cũng trốn được là trốn.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, rất nhanh đã đến ngày minh đản của mẫu thân.
......
Sáng sớm tinh mơ, Hồng Ngọc liền đến xin chỉ thị, nói có thể xuất phát đi chùa Từ Ân rồi.
Ta không để ý đến ả, thành tâm thắp hương tắm gội, lại kiểm kê đi kiểm kê lại đồ vật mang theo, kéo dài mãi cho đến gần giữa trưa mới khởi hành.
Giữa trưa người trong chùa dâng hương đông đúc, thuận tiện bỏ trốn.
Đúng như dự đoán, đi theo ngoài tỳ nữ hầu hạ bên người, còn có không ít hộ viện võ bộc.
Sau khi lên xe ngựa, ta liếc nhìn Hồng Ngọc và Thúy Nùng ở cách đó không xa.
Những ngày này ta lạnh mắt đứng nhìn, Thúy Nùng ít nói cần cù, chăm sóc ta cẩn thận tỉ mỉ, khá là thành thật.
Ta mấy lần thấy ả lén lút cảm thán với Hồng Ngọc, nói: "Phu nhân thương cảm hạ nhân, đặc biệt đối với hai chúng ta càng không có gì để nói. Hai ta sau này nhất định phải hầu hạ phu nhân cho tốt."
Lúc đó Hồng Ngọc cười khẩy, rất không cho là đúng: "Nói ra lại khiến người ta khó chịu. Trước kia chúng ta hầu hạ Thái hậu, Công chúa, ai mà chẳng xuất thân cao quý? Giờ đây lại phải hầu hạ một thứ nữ nhà quan nhỏ. Cũng may là những ngày hầu hạ cô ta sẽ không còn dài nữa."
Thúy Nùng không hiểu hỏi lời này là ý gì, tại sao nói ngày tháng hầu hạ phu nhân sẽ không còn dài? Chẳng lẽ chúng ta sắp về cung rồi?
Hồng Ngọc cười mà không nói.
Cuối cùng, Thúy Nùng lấy ngón tay chọc vào đầu Hồng Ngọc, mỉa mai: "Ta hiểu rồi. Trước đó trong phủ đồn đại, Hầu gia đối xử với cô không bình thường, muốn nâng cô lên làm thị thiếp. Hóa ra cô không muốn làm tỷ muội với ta nữa, muốn làm chủ tử của ta."
Mặt Hồng Ngọc đỏ lên, không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Kiếp trước mấy lần bị g i ế c, ta chưa từng gặp Thúy Nùng.
Giờ xem ra, Thúy Nùng không hề biết nội tình.
Hôm nay nếu thuận lợi, ta trốn khỏi Trường An, người hầu hạ bên cạnh ta chắc chắn sẽ gặp tai ương.
Nếu liên lụy đến người vô tội, lòng ta bất an.
Nghĩ đến đây, ta chỉnh lại búi tóc, nói với Hồng Ngọc: "Gần đây ngươi thường xuyên đến nhà ta, dọa phụ thân ta và Đại nương tử sợ c h í c khiếp, bọn họ chắc tưởng ta muốn tính sổ nợ cũ, lật tung cái nhà họ Diệp lên đấy."
"Đây này, huynh trưởng và tẩu tẩu ta ngày nào cũng gửi thiếp, muốn đến thăm ta."
"Hôm nay là minh đản của mẫu thân ta, ta không muốn bị người khác quấy rầy. Hồng Ngọc, ngươi đi đến nhà ta đưa chút gấm vóc bạc trắng, rồi nhắn một câu, nói ta qua một thời gian nữa sẽ về."
Hồng Ngọc sững sờ, vội nói: "Phu nhân, Hầu gia dặn dò nô tỳ chăm sóc người cho tốt, e là không thể..."
Ta cười lạnh: "Sao, ta không sai bảo được ngươi nữa à? Hôm nay ta cứ bắt ngươi đi đấy thì sao?"
Hồng Ngọc cúi đầu kiên trì một cách không kiêu ngạo không tự ti: "Nô tỳ vẫn là phải nghe theo Hầu gia!"
Mắt thấy không khí trong xe ngựa trở nên căng thẳng.
Thúy Nùng lén kéo tay áo Hồng Ngọc, cười nói: "Hay là để nô tỳ đi cho. Tuổi của nô tỳ xung khắc với minh đản của Lão phu nhân, nếu đi đến chùa, sợ là sẽ mạo phạm."
Ta vẫn giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn Hồng Ngọc một cái thật dữ tợn, bực bội phất tay: "Được, đổi Thúy Nùng đi đi."
Trời trong gió mát, trước cổng sơn môn chùa Từ Ân dừng không ít xe ngựa, trong đó không thiếu những gia đình quyền quý hào môn.
Hồi nhỏ ta đã từng nghe "câu chuyện" về chùa Từ Ân, năm đó Tiên đế đau đớn mất đi ái phi, muốn xả thân xuất gia.
Nước không thể một ngày không có vua, quần thần tốn phí hàng vạn tiền của chuộc lại, trước sau ba lần thỉnh Tiên đế hoàn triều, thậm chí còn đúc tượng vàng ngự dung cho Tiên đế, để con dân bái lạy.
Kiếp trước Nguyên Hành phái người bao vây gia miếu, ta hoàn toàn trở thành thú trong lồng.
Nhưng chùa Từ Ân thì hắn không dám, bao vây nơi này đồng nghĩa với mưu phản.
......
Bài vị của mẫu thân được thờ phụng ở Vãng Sinh đường.
Ta quỳ trên bồ đoàn, dập đầu dâng hương, trên kệ bài vị, trong đó có một tấm viết "Linh vị cố Diệp phủ Vạn thị Nhụ nhân".
Mẫu thân thực ra không phải họ Vạn, tên là do tổ mẫu ta tùy tiện đặt, gọi là Vạn Mẫu Đơn.
Hồi đầu sau khi thân phận bà bị bại lộ, phụ thân từng hỏi bà họ gì, nhà thật sự ở đâu? Trong nhà làm nghề gì?
Bà cười trong nước mắt, nói quên rồi, chỉ nhớ nhà rất nghèo.
Lúc mẫu thân qua đời ta còn nhỏ, đa số ký ức đều rất mơ hồ.
Duy chỉ có một chuyện ta nhớ rõ.
Khoảng thời gian đó mẫu thân rất hay lo âu, liên tục viết thư cho ngoại tổ phụ, nhưng dường như không đợi được kết quả tốt, bà đã khóc suốt cả một đêm.
Ta ngẩng đầu nhìn bài vị, nước mắt tuôn rơi.
Đôi khi ta thậm chí không rõ, ta đối với mẫu thân là loại tình cảm gì.
Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật
Năm đó ta mới sáu tuổi, bà đã bỏ ta mà đi, bà chẳng lẽ không biết ta là một đứa trẻ sống ở Diệp gia gian nan đến mức nào sao?
Bao nhiêu năm nay ta chỉ có một nguyện vọng, lúc chịu uất ức, có thể nghe được một câu: "Đừng sợ, có mẫu thân ở đây."
Đáng tiếc đây chỉ là si tâm vọng tưởng, căn bản không thể thực hiện được.
Cho nên, ta hận bà.
Hồng Ngọc đưa khăn tay tới, ôn tồn khuyên: "Phu nhân lau nước mắt đi, Lão phu nhân nếu biết người đau lòng như vậy, ở dưới suối vàng cũng sẽ buồn đấy."
Ta đứng dậy nói: "Đến Trúc Tĩnh đường đi."
Trúc Tĩnh đường nằm ở ngọn núi phía sau chùa, đúng như tên gọi, được xây dựng bên cạnh một rừng trúc.
Thanh tịnh yên tĩnh, chuyên dùng cho các nữ cư sĩ nghỉ ngơi, dùng cơm chay.
Một năm trước sau khi Nguyên Hành bày tỏ tâm ý với ta, phụ thân ta đã vội vàng đem bài vị của mẫu thân tới thờ phụng trong chùa.
Hồi đầu ta từng vài lần tới đây chép kinh cầu phúc, nên vô cùng quen thuộc với nơi này.
......
Trầm hương đốt lên, hương thơm tràn ngập gian phòng.
Căn phòng hơi tối, trên bàn án bày một chân nến bằng đồng, đế dày hình hoa sen nhiều tầng, kiểu dáng cổ xưa.
Ta đã chép kinh Phật được nửa canh giờ.
Hồng Ngọc đứng sau lưng ta, bị khói hương hun cho ngáp ngắn ngáp dài.
Theo như đã hẹn với trụ trì từ trước, giờ Thân hôm nay, ông ấy sẽ làm một buổi pháp sự đơn giản cho mẫu thân ta, đến lúc đó sẽ đốt kinh Phật do ta chép tay, cùng hương dư, phan tràng (cờ phướn) trước linh vị.
Ta xoa xoa cái cổ cứng đờ, đứng dậy đi ra cửa.
Đẩy cửa nhìn ra ngoài, ở cổng viện cách đó không xa, có hai mụ đàn bà lực lưỡng vai u thịt bắp đang canh gác.
Bọn họ tay cầm gậy gộc, lạnh đến mức thỉnh thoảng lại dậm chân, tay che miệng hà hơi nóng để sưởi ấm, nhân tiện thì thầm to nhỏ chuyện thị phi.
Ta thì thầm mắng thầm: "Thế này là thế nào, còn cầm cả vũ khí, rốt cuộc là phòng trộm hay là phòng ta đây."
Hồng Ngọc bưng một chén nước nóng đi tới, cười nói: "Khách dâng hương trong chùa Từ Ân đủ hạng người tam giáo cửu lưu, người là thân ngàn vàng quý thể, lỡ như bị kẻ không có mắt nào mạo phạm, Hầu gia sẽ trừng phạt nô tỳ mất."
Ta không nhận lấy chén nước, lúc giơ tay đóng cửa, vô tình làm rơi cây bút lông xuống đất.
Cây bút lăn vài vòng rồi dừng lại, kéo theo một vệt mực dài trên mặt đất.
Hồng Ngọc thấy thế, vội vàng đi nhặt.
Ta rất tự nhiên sai bảo ả: "Lau sạch vết mực trên đất đi, chốn cửa Phật thanh tịnh, chớ để nhiễm bẩn."
Trên mặt Hồng Ngọc thoáng qua vẻ không kiên nhẫn, nhưng vẫn cười vâng dạ.
Ả lấy khăn tay từ trong tay áo ra, nhúng nước nóng cho ướt, quỳ trên mặt đất ra sức lau vết mực.
Ta đi đến bên bàn sách, thổi tắt nến, cầm chân nến bằng đồng lên tung tung trên tay, thuận miệng hỏi: "Hồng Ngọc, ngươi có tâm nguyện gì muốn cầu xin Phật tổ không?"
Hồng Ngọc mỉm cười: "Nô tỳ muốn cầu Phật tổ, phù hộ phu nhân bình an sinh hạ tiểu thế tử."
Nhìn xem, trung bộc chưa kìa.
Nhưng kiếp trước, ngươi hoàn toàn chẳng màng đến trong bụng phu nhân có đứa bé, vẫn cứ hãm hại ta, muốn lấy mạng ta.
Ta cầm chân nến, nhẹ nhàng đi đến sau lưng Hồng Ngọc, giơ cánh tay lên, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào gáy ả.
Một tiếng "bộp" trầm đục vang lên, Hồng Ngọc mềm nhũn ngã nghiêng xuống đất.
Ta sợ ả kêu lên, không đợi ả kịp phản ứng, lại bồi thêm mấy cái vào gáy.
Máu từ trên đất lan ra, hơi thở Hồng Ngọc yếu ớt ngắn ngủi, mấy lần môi mấp máy muốn nói chuyện, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt.
Ta vốn tưởng rằng, ít nhất cũng phải vật lộn với tên ác nô này một trận, cũng đã chuẩn bị tinh thần kinh động đến người bên ngoài, ai ngờ lại dễ dàng ra tay như vậy.
Hóa ra, kẻ ác cũng mong manh đến thế.
Không chịu nổi một đòn!
Ta lạnh lùng nhìn Hồng Ngọc đầu đầy máu, nhanh chóng đi đến chiếc bàn vuông bên tường.
Trên bàn đặt những đồ tế lễ mang đến hôm nay, đều là những thứ chuẩn bị rải rác mấy ngày nay.