THOÁI SẮC - Chương 1

Cập nhật lúc: 2025-12-18 10:41:32   •   Lượt xem: 96

 

1.

Cùng với tiếng x ư ơ n g cốt bị nắn lại kêu lên một tiếng trầm đục, âm thanh sau bức bình phong cũng im bặt.

Tạ Dữ vội vã bước vào.

Trong phòng nồng nặc mùi m á u tanh, ta vì quá đau mà mồ hôi đầm đìa, tóc tai bết dính, trông vô cùng thảm hại.

Chàng nắm lấy tay ta, không hề tỏ vẻ chê bai, đau lòng đến đỏ hoe cả đuôi mắt.

“Tịch Tịch, sao nàng lại ngốc nghếch thế này? Ta là đàn ông sức dài vai rộng, ngã một cái cũng chẳng c h í c được, nàng bị thương thế này còn khiến ta khó chịu hơn cả bị g i ế c.”

Chàng dường như vô cùng đau khổ, còn khẽ nấc lên.

Ta nhất thời không phân biệt được trong đáy mắt chàng rốt cuộc có mấy phần là chân tình.

Người đời đều biết Tạ Hầu gia yêu thê tử như mạng, không nạp thiếp cũng chẳng có thông phòng, giữ mình trong sạch.

Ta suýt chút nữa đã tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác do đau đớn gây ra, cho đến khi Tạ Hoài An và Tạ Tri Niệm bịt mũi bước vào.

Sự chán ghét lướt qua trong mắt chúng khiến ta đau nhói.

“Mẫu thân thân thể cường tráng, chút thương tích này dưỡng vài ngày là khỏi thôi, có gì to tát đâu.”

Giọng điệu thờ ơ ấy khiến ta tỉnh táo nhận ra rằng, cảnh tượng vừa rồi đều là thật.

Khi ta dùng hết sức lực rút tay ra khỏi tay Tạ Dữ, Tô Nguyệt bưng chậu nước bước vào.

Sự xuất hiện của ả thu hút sự chú ý của ba người họ, khiến Tạ Dữ hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của ta.

Khi Tô Nguyệt đến gần, chân bỗng loạng choạng, nước nóng trong chậu tạt thẳng về phía ta.

Ta kịp thời né tránh nhưng vẫn bị nước bắn trúng.

Vết thương vì thế mà r á c h toạc ra lần nữa, đau đến mức tối sầm mặt mũi.

Nhưng ta vẫn nhìn thấy rõ ràng Tạ Dữ lập tức nắm lấy cánh tay Tô Nguyệt, sau khi xác định ả đã đứng vững liền buông tay ra không chút dấu vết.

Tiếng quát mắng nghiêm khắc vang lên:

“Chân tay vụng về, ngày thường ngươi hầu hạ công tử tiểu thư như thế à!”

“Còn không mau cút xuống lãnh phạt, chịu hai mươi trượng để nhớ cho kỹ!”

Tô Nguyệt lập tức tủi thân quỳ xuống:

“Nô tỳ hôm qua bị nhiễm phong hàn, nhất thời chóng mặt nên mới lỡ tay phạm lỗi...”

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía ta.

Ta biết họ đang đợi điều gì.

Trước mặt ta, Tạ Dữ luôn tỏ ra không vừa mắt Tô Nguyệt, hễ có cơ hội là đòi phạt ả.

Còn ta đối đãi với hạ nhân trong phủ luôn ôn hòa, nhất là Tô Nguyệt ngày thường ngoan ngoãn lanh lợi, lại là tỳ nữ thân cận do chính ta đề bạt đến bên cạnh Tạ Hoài An.

Nên lần nào ta cũng sẽ miễn phạt cho ả.

Nhưng lần này, dưới ánh mắt mong chờ của họ, ta phất tay.

“Xuống lãnh phạt đi.”

Sau sự im lặng kỳ quái, trẻ con lại không kìm nén được trước người lớn.

“Không được!”

Tạ Hoài An vẻ mặt đầy phẫn nộ: 

“Tô tỷ tỷ bị bệnh, tỷ ấy cũng đâu cố ý, tại sao mẫu thân lại khắc nghiệt như vậy!”

Tạ Tri Niệm năm tuổi cũng hùa theo bên cạnh:

“Đúng vậy mẫu thân, nếu Tô tỷ tỷ bị đánh đòn, ai sẽ làm bánh hạt dẻ ngon cho chúng con ăn, chải tóc đẹp cho con? Những thứ này mẫu thân đâu biết làm, huống hồ bây giờ chân người còn bị g ã y, lại càng không có cách nào chăm sóc chúng con...”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, lòng ta cũng càng lúc càng lạnh.

Ta xuất thân con nhà tướng, từ nhỏ đã múa đ a o múa thương, ban đầu quả thực không biết làm những việc này.

Nhưng sau khi có con, ta cũng từng vì một món bánh mà ở lì trong bếp suốt mấy ngày để tỉ mỉ nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi.

Ban đầu chúng cũng thích lắm, lần nào cũng nài nỉ ta làm nhiều thêm chút.

Cho đến khi nếm qua bánh và món ăn do Tô Nguyệt làm, chúng liền chê bai đồ ta làm.

Bản chuyển ngữ của Nguyện Người Như Sao Như Trăng được đăng duy nhất tại Meo Mập . Nếu bạn đang đọc tại nơi khác , thì chính xác là đã bị trang khác ăn cắp rồi đăng lại . Đứa nào ăn cắp bản chuyển ngữ này chính là súc vật

Lần nào cũng ầm ĩ đòi ăn đồ ăn Tô Nguyệt nấu.

Ta hết cách, đành phải điều Tô Nguyệt đến bên cạnh chúng.

Trước kia thấy chúng thích Tô Nguyệt, quấn quýt lấy Tô Nguyệt, ta chỉ thấy hụt hẫng.

Giờ đây lại cảm thấy đau thấu tâm can.

Cuối cùng, khi Tô Nguyệt ngậm ngùi lui xuống lãnh phạt, hai huynh muội chúng đồng thanh hét vào mặt ta:

“Con ghét người!”

“Con ghét người!”

Khuôn mặt Tạ Dữ cũng thoáng vặn vẹo trong chốc lát, bàn tay trong tay áo vô thức siết chặt.

Tạ Dữ tuy không nói gì, nhưng vẫn lấy cớ công vụ bận rộn để ngủ lại thư phòng.

Nhưng hiện tại ta là người cai quản Hầu phủ, một khi đã sinh nghi, tự nhiên chuyện gì cũng biết.

Ví như tối hôm đó chàng không hề ngủ ở thư phòng, mà đã đến viện của Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt nhào vào lòng chàng khóc lóc tủi thân:

“May mà ngài không cho người đánh thật, nếu không e là mười ngày nửa tháng thiếp cũng không xuống giường được.”

Tạ Dữ cũng xót xa hối hận không thôi:

“Hôm nay là lỗi của ta, không nên mở miệng quát mắng nàng.”

Nói rồi chàng lại có chút bực bội:

“Thôi Dư Tịch hôm nay vì bản thân bị thương mà giận cá c h é m thớt lên người nàng, thật là không nên. Thôi được rồi, đợi mấy ngày nữa nàng ấy nguôi giận, ta sẽ tìm một cái cớ nạp nàng vào phủ, cũng để nàng không phải chịu khổ chịu tội nữa.”

Kể đến đây, tỳ nữ bẩm báo đã không nỡ nói tiếp.

Dưới sự gặng hỏi của ta mới cắn răng nói:

“Hầu gia và ả ta vậy mà... vậy mà đã hành phòng!”

Vốn dĩ là chuyện đã nằm trong dự liệu, nhưng khi chính tai nghe thấy, ta vẫn bị chấn động đến mức tim đau tê dại.

Ngay cả bát thuốc trên tay cũng suýt chút nữa làm đổ.

Ta và Tạ Dữ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Chàng là đích tử duy nhất của dòng chính Hầu phủ, dĩ nhiên được cưng chiều hết mực, là tiểu bá vương nổi danh kinh thành.

Ta xuất thân từ Tướng quân phủ, từ nhỏ đã theo tổ phụ và phụ thân lớn lên trong doanh trại.

Công dung ngôn hạnh thì chưa học được, ngược lại học được một thân võ nghệ không tồi. Tâm nguyện lớn nhất thời niên thiếu của Tạ Dữ là đánh bại ta.

Nhưng dù chàng có cần cù khổ luyện thế nào, cuối cùng vẫn bị ta quật ngã xuống đất.

Chàng tự biết mất mặt nên trốn trong phủ suốt nửa tháng không chịu gặp ta.

Cuối cùng vẫn là ta khắc một bức tượng gỗ nhỏ đến tìm chàng cầu hòa.

Chàng vẻ mặt vặn vẹo bắt bẻ:

“Tiểu cô nương nhà người ta đều tặng túi tiền túi thơm gì đó, sao nàng lại tặng cái tượng gỗ cho ta chứ. Mà còn khắc xấu như thế này, ta xấu xí thế sao? Rõ ràng ta rất anh tuấn cơ mà!”

Thế nhưng ý cười nơi khóe miệng chàng giấu thế nào cũng không hết.

Bức tượng gỗ nhỏ cũng được chàng khư khư giữ trong ngực.

 

Chương sau
Xem bình luận
»